SƠ LƯỢC PHẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 4 năm 2017, tớ nhập viện vì căn bệnh sốt xuất huyết nhẹ.

Trong khoảng thời gian nằm ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi tình hình, chính xác là một tuần lễ, tớ đã quen biết cậu.

Cậu là cô bệnh nhân bé nhỏ nằm đơn độc trên chiếc giường trắng ngay cạnh chiếc giường của tớ.

Khoảng cách của chúng ta rất gần với nhau, chỉ là bị ngăn lại bởi hai chiếc tủ sắt nhỏ chứa vật dụng cá nhân cần thiết.

Ngày thứ nhất, chúng ta bắt chuyện và làm quen với nhau.

Ngày thứ hai, chúng ta kể về căn bệnh của mình.

Ngày thứ ba, chúng ta tâm sự rất là nhiều điều, chúng ta nói về ước mơ thuở nhỏ.

Ngày thứ tư, tớ sang giường để đút cơm cho cậu ăn, mẹ của cậu đã gục xuống nệm vì quá mệt mỏi.

Ngày thứ năm, tớ hát ru cho cậu ngủ, kể chuyện cho cậu nghe đến khi nào cậu có thể chợp mắt.

Ngày thứ sáu, tớ thông báo về ngày chia tay. Tớ đã khỏi hẳn bệnh và sắp xuất viện. Tớ muốn xin số điện thoại của cậu!!!

Ngày cuối cùng, tớ nắm tay cậu, nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài xuống mép cằm. Trông cậu vẫn xanh xao y như cái ngày đầu tiên ta gặp mặt.

Mẹ nắm tay dắt tớ đi ra khỏi căn phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng đó... tớ chỉ biết nước mắt ngắn dài ngoái đầu nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu... trông theo tớ... và khuất dần...

Nửa đầu tháng 4 năm 2017, tớ quay trở lại cuộc sống bộn bề thường ngày và tiếp tục ôn thi học kì Hai. Tớ nhớ hình ảnh của cậu.

Nửa cuối tháng 4 năm 2017, tớ trải qua kì thi cuối kì. Tớ nhớ cậu!

Cuối tháng 4-đầu tháng 5 năm 2017, tớ đến trường nhận kết quả. Tớ được danh hiệu học sinh giỏi cả năm. Tớ vẫn nhớ về cậu.

Đầu tháng 5 năm 2017, tớ tiếp tục vùi đầu vào ôn thi cho kì thi tuyển sinh lớp 10. Đây là kì thi quan trọng nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của tớ. Vì vậy, tớ không cho phép mình thất bại. Và những tin nhắn động viên của cậu đã trở thành động lực khiến tớ vượt qua được những phút giây mệt mỏi, áp lực, chán chường nhất để nỗ lực phấn đấu. Tớ rất nhớ cậu, cô bệnh nhân bé nhỏ.

Cuối cùng thì một tháng ôn thi trong cực hình đó cũng đi qua... Cậu đã bảo rằng mọi chuyện dù sao cũng sẽ qua thôi. Tớ mỉm cười và hoàn toàn tin vào câu nói ấy!

Cậu nhất định phải chờ tớ nhé. Nhất định đấy!

Đầu tháng 6 năm 2017, tớ thi chuyển cấp. Mọi người ủng hộ tớ, nhất là cậu đã tin tưởng tớ tuyệt đối.

Giữa tháng 6 năm 2017, tớ nhận được tin mình đỗ nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, ngôi trường cổ kính nhất thành phố mà tớ đã ao ước được học từ lâu. Tớ đã không làm cho ai thất vọng cả, nhất là cậu. Tớ nhớ cậu đến mức không thể làm gì được nữa. Cậu có nhớ tớ không?

Tận hưởng kì nghỉ hè ngắn ngủi, tớ dành trọn thời gian đó để đến bệnh viện.

Cậu chúc mừng tớ, tớ đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không nói nên lời!

Nhưng, tớ ngày càng thấy rõ được sự xanh xao của cậu vào khoảng thời gian cuối tháng 6, xanh xao hơn rất nhiều so với lúc tớ còn ở trong bệnh viện... tớ rất lo sợ. Tớ ghét căn bệnh ung thư máu đáng nguyền rủa! Vào mỗi đêm ,tớ lặng lẽ nhìn cậu và khóc, khi cậu đã ngủ say trong những hơi thở yếu ớt.

Tháng 7 năm 2017, cậu như bông hoa hồng mỏng manh nằm chờ cơn gió độc đến tước đi từng chiếc cánh héo úa qua từng ngày một. Ngày qua ngày... cậu yếu ớt dần, cậu khóc vào mỗi đêm. Cậu không ngủ được. Tớ bất lực ngồi túc trực bên cạnh nắm đôi bàn tay hao gầy của cậu, kể chuyện cho cậu nghe, cho đến khi cậu thiếp đi vì mỏi mệt. Tớ rơm rớm nước mắt...

Nửa cuối tháng 7 năm 2017, cậu như không còn sức sống, đôi môi trắng bệch, người cậu gầy trơ xương, bàn tay lạnh buốt, hơi thở ngắt quãng khó nhọc,... tớ đau đớn nhìn cậu quằn quại với căn bệnh mà không thể làm được gì. Tớ hận bản thân mình vô dụng!!!

Bác sĩ đến khám định kì và lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Mẹ của cậu khóc đến sưng húp cả đôi mắt.

Vào những ngày cuối tháng 7 năm 2017, cậu bứt một bông hồng trong bó hoa tớ đặt trên đầu giường bệnh, tay cặm cụi ngắt từng chiếc cánh đếm ngày trôi, một chiếc cánh rơi xuống báo hiệu một ngày đã nặng nề đi qua. Có vẻ cậu và tớ, tuy không hề nói ra nhưng chúng ta đều có thể cảm nhận được rằng, đó chính là những ngày cuối cùng của cuộc đời cậu...

Đầu tháng 8 năm 2017, tớ theo mẹ vào trường mới làm hồ sơ nhập học. Tớ sắp được trở thành một cậu học sinh chính thức của trường Lê Quý Đôn danh tiếng, cậu có tự hào không?...

Buổi tối hôm đó, tớ đến bệnh viện thăm cậu, tớ lồng đôi bàn tay của chúng ta lại với nhau và kể cho cậu nghe về quang cảnh trường mới mà tớ đã được dịp quan sát. Vừa kể tớ vừa rớt nước mắt, nhưng tớ vẫn cố gắng không nấc lên và không rung tay để cho cậu an tâm. Cậu đã hứa với tớ sẽ nghe hết câu chuyện rồi mới được nhắm mắt ngủ. Đêm đó tớ thức trắng bên giường bệnh cho đến khi những ánh sáng đầu tiên bắt đầu ló rạng trên tòa cao ốc phía xa xa... Cậu đã nhắm mắt và buông hơi thở cuối cùng từ khi nào, nhưng trên khuôn mặt xinh xắn ấy vẫn lộ rõ vẻ mãn nguyện, vui sướng. Tớ òa lên khóc, tớ ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đó vào lòng, tớ nức nở hệt như một đứa trẻ... mọi thứ trước mắt nhòe dần đi như được phủ sau một lớp gương... nhòe đi vì cơn mưa nước mắt của tớ trút mãi không ngừng, làm ước cả bờ vai gầy guộc của cậu...

Tại sao cậu không chờ đến ngày tớ mặc bộ đồng phục mới và hãnh diện bước đến trước mặt cậu?

Tại sao cậu lại bị hành hạ bởi thứ bệnh quái ác đó, mà không phải là tớ?

Tại sao thời gian chúng ta được ở bên nhau quá ngắn ngủi?

Tại sao tớ không thể được gặp cậu sớm hơn? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao...

Ngày 5 tháng 8 năm 2017, tựu trường. Tớ không thể quên được khuôn mặt thơ ngây của cậu. Cũng là ngày hôm ấy... tớ như không tin vào mắt mình nữa.

Tớ trông thấy bóng dáng bé nhỏ của một cô gái nào đó, nhưng không phải trong bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc, mà là bộ đồng phục của trường với chiếc váy xanh dương mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện... Tớ hoa cả mắt. Ai như là cậu???...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro