Đôi cánh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những vị khách ra về, hoặc nếu nàng đi đêm về thì nàng thay những bộ quần áo mỏng manh rồi vào phòng tìm ta. Lật chăn lên, bên tai ta nghe được vài câu ngọt nhạt nàng an ủi ta. Ta nở nụ cười không chế giễu, không gượng gạo mà cũng chẳng tươi tắn và hé nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng cười rạng rỡ. Nhưng một chút bi ai hiện lên trên khuôn mặt ấy không qua được mắt ta.
Nàng thật tài tình khi biết ta đang đói. Thế nhưng nàng không mang cho ta những thức ăn còn thừa lại ở phòng ngoài. Điều đó chứng tỏ ở nơi nào đó trong con người nàng, nàng kính trọng ta. Mặc dù đói nhưng ta cũng lấy làm thích chí với niềm tin ấy. Nàng huyên thuyên gì đó rồi đi nên dĩ nhiên không đọng lại gì bên tai ta. Chỉ có đồng bạc mà nàng để lại dưới gối ta nằm trước khi đi sáng mờ mờ dưới ánh đèn trần.
Trong cái hộp trữ tiền có bao nhiêu rồi nhỉ? Ta đã không hề đếm xỉa đến nó. Hộp trữ tiền cũng chỉ có cái khe để nhét đồng bạc vào nom giống như chiếc khuy cài cúc áo chứ chả có tí khát khao hay ước nguyện gì.
Tại sao những vị khách của nàng để lại tiền cho nàng rồi mới đi vẫn là một câu hỏi mà ta không giải đáp được, và tại sao nàng để lại tiền cho ta rồi đi cũng là một câu hỏi ta không giải đáp được. Dù ta không ghét việc nàng để lại tiền cho ta thì điều ấy cũng chả cho ta thêm tí niềm vui nào, chỉ là thứ xúc cảm thích thú tầm thường ngắn ngủi từ khi nó chạm vào lòng bàn tay ta đến khi đưa vào cái lỗ hổng ở hộp trữ tiền.
Thế rồi một ngày kia, ta mang hộp trữ tiền ấy quẳng ra ngoài nhà xí. Khi đó ta cũng không biết trong hộp trữ tiền ấy có bao nhiêu tiền nhưng những đồng bạc cũng khá nhiều.
Ta sống ở trên trái đất này và thật hão huyền khi ta nghĩ rằng ta đang chạy đua với trái đất trong không gian quảng đại vô biên bằng tốc lực của niềm tin. Ta sợ rằng sẽ đến lúc ta chán ngán trái đất cần mẫn này nên ta muốn quẳng hết mọi vướng bận.
Ta đã nằm nghĩ ngợi như vậy trong chăn, sau đó ngay cả việc bỏ từng đồng bạc vào trong hộp trữ tiền cũng khiến ta phiền phức. Ta đã hy vọng nàng sẽ trực tiếp sử dụng hộp trữ tiền đó. Thực tế thì hộp trữ tiền cũng vậy mà tiền cũng vậy nó chỉ cần thiết với nàng chứ ngay từ đầu nó đã chả có nghĩa lý gì với ta cả nên ta chờ đợi...giá nàng đem cái hộp trữ tiền ấy về phòng nàng thì hay biết mấy. Thế nhưng nàng đã không mang nó đi. Ta đã nghĩ hay là mình đem xuống phòng nàng, nhưng lúc ấy sao mà khách của nàng đông thế làm ta không có cơ hội đem nó xuống được. Vì vậy chả còn cách nào khác ta đành phải quẳng nó ra ngoài nhà xí.
Ta chờ đợi sự khiển trách của nàng với tâm trạng cô độc. Nhưng nàng nhất định không nói gì và cũng chả hỏi ta điều gì. Không những không hỏi mà như thường lệ nàng vẫn để tiền dưới gối ta. Dưới gối ta, những đồng bạc đã được gom đầy lên tự lúc nào.

Việc những người khách để lại tiền cho nàng rồi đi và việc nàng để lại tiền cho ta rồi đi đối với ta giờ là một loại khoái cảm. Ở trong chăn, ta lại bắt đầu nghiên cứu xem còn lý do nào khác không ngoài lý do đó. Nếu là khoái cảm thì ta tiếp tục nghiên cứu xem là loại khoái cảm gì. Nhưng ta không có cách nào biết được nếu chỉ nghiên cứu trong chăn. Khoái cảm! khoái cảm! thật lạ là ta lại cảm thấy có hứng thú với vấn đề này.
Nàng dĩ nhiên như luôn giam cầm ta như vốn thế. Ta không bất bình gì. Thế rồi ta muốn thể nghiệm xem có hay không cái gọi là khoái cảm ấy.
Lựa lúc nàng đi đêm ta bèn ra khỏi nhà. Ta đổi những đồng bạc mang theo ra tiền giấy để khỏi đánh rơi. Được những 5 won. Ta đút nó vào túi quần và đi vòng vòng không biết bao lâu đến quên cả mục đích. Lâu lắm mới nhìn thấy cảnh đường phố nên ta không khỏi hưng phấn đến ngạc nhiên. Ta nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Nhưng ta vẫn gắng chịu. Đêm đã về khuya, lại trong trạng thái quên mất nguyên do nên ta lộn xộn đường sá, mất hết phương hướng. Đương nhiên là ta vẫn chưa sử dụng một cắc nào. Không có lý do gì để ta sử dụng tiền. Ta dường như mất hoàn toàn kỹ năng sử dụng tiền rồi thì phải.
Quả nhiên ta khó lòng mà chịu đựng hơn nữa với cơn mệt mỏi. Ta thật khó khăn để tìm về nhà. Nếu vào phòng ta thì không thể không đi qua phòng nàng, ta lo lắng không biết rằng nàng có khách hay không bèn bối rối húng hắng ho trước tấm cửa kéo. Điều này cũng thật là ái ngại, cửa được mở ra, khuôn mặt nàng và sau lưng nàng khuôn mặt người đàn ông lạ mặt nhìn ra phía ta. Ta bỗng nhiên thấy chói mắt vì ánh điện đổ ra và lúng túng...
Không phải là ta không nhìn thấy khóe mắt của nàng. Nhưng ta không còn cách nào khác là phải giả vờ như không biết. Tại sao? Vì dù sao thì ta cũng không thể không đi qua phòng nàng...
Ta trùm chăn kín đầu. Ta đau chân không tả nổi. Trong chăn, ngực ta phập phồng thở và thấy mình như xỉu đi. Lúc bước đi thì không cảm nhận được nhưng giờ thì hổn hển thở. Mồ hôi lạnh ở lưng chảy ròng ròng. Ta hối hận vì chuyến vi hành của mình. Giá có thể chìm mình vào giấc ngủ để quên đi cơn mệt mỏi này. Ta muốn ngủ vùi một giấc dài.
Sau một hồi lâu nằm sấp thì mạch tim đập dồn dập của ta đã có phần ổn định dần. Vậy là dường như ta vẫn đang sống. Ta nằm hướng mặt ngay đơ lên trần nhà, duỗi thẳng hai chân.
Nhưng một lần nữa tim ta lại không thể không đập mạnh. Ở phòng ngoài, cái giọng cố thì thào của nàng và gã đàn ông ấy truyền qua khe hở của cửa kéo nhỏ hết mức để không lọt vào tai ta. Ta mở to mắt cho thính giác được nhạy hơn. Và ta ngừng thở. Nhưng lúc đó thì nàng và người con trai ấy đã phủi quần đứng dậy, hình như có tiếng họ vừa đứng dậy vừa đội mũ áo, rồi cửa mở và có tiếng gót giày, sau đó là tiếng bước xuống bậc hè đánh khục một cái, tiếp theo là tiếng dép cao su bèn bẹt của nàng phía sau. Tiếng bước chân của hai người nhẹ dần và mất hút về phía cổng.
Ta chưa bắt gặp thái độ thế này của nàng bao giờ. Nàng chẳng có chuyện lại thì thầm với một người nào đó. Trong khi ta nằm đắp chăn ở phòng trong, cho dù có phải tiếp chuyện với những người khách say rượu líu cả lưỡi, thỉnh thoảng tai ta có lỡ để sót vài lời của họ thì cũng không có chuyện ta để sót một lời nào cái giọng không cao không thấp của nàng. Thi thoảng có những lời khó nghe đi nữa thì bên tai ta vẫn có cái giọng điềm đạm của nàng, đó là lý do ta an tâm.
Thái độ đó của nàng khác với vốn có làm ta chắc rằng có gì đó khác thường nên ta không mấy hài lòng. Nhưng vấn đề là hôm nay ta quá mệt nên ta quyết tâm không nghiên cứu bất cứ cái gì trong chăn cả và chờ giấc ngủ tới. Giấc ngủ vẫn không đến ngay. Sao nàng đi ra cổng mà vẫn chưa vào. Thế rồi ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ta vẫn lơ mơ phong cảnh đường sá khó định hình.
Ta bị lắc mạnh. Sau khi tiễn khách về rồi nàng quay vào lắc lắc người ta khi ta còn đang ngủ. Ta mở choàng mắt và sững nhìn nàng. Không có nụ cười trên khuôn mặt của nàng. Ta dụi dụi mắt nhìn kỹ mặt nàng. Nộ khí dâng lên khóe mắt và vành môi mỏng đang run lên của nàng. Có vẻ như nộ khí này khó lòng mà giải toả ngay được. Ta cứ thế nhắm mắt lại. Ta chờ đợi cơn sấm sét giáng xuống. Thế nhưng chỉ có một tiếng thở dài, tiếng sột soạt gấu váy của nàng, cửa kéo được khép lại và nàng trở về phòng mình. Ta lại nằm ngửa lên, kéo chăn kín mít rồi lại nằm phủ phục như con ếch và mặc dù nằm phủ phục với cái bụng đói ngấu nhưng một lần nữa ta lại hối hận vì chuyến vi hành tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro