Đôi cánh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tạ lỗi với nàng trong chăn. Nàng đã hiểu lầm rồi...
Thực sự rằng ta tưởng đã rất muộn. Ta thực sự không biết rằng khi ấy mới là trước nửa đêm như lời nàng nói. Ta quá mệt mỏi. Ta đã sai lầm khi lâu rồi mới lại đi bộ nhiều như thế. Nếu ta sai lầm thì sai lầm cũng chỉ có vậy. Tại sao ta lại ra khỏi nhà ư?
Ta muốn cho bất cứ ai số tiền 5 won đã được tự động tích lũy dưới gối. Chỉ thế mà thôi. Nhưng ngay cả điều đó nếu cũng là sai lầm thì ta đã hiểu. Chẳng phải ta đang hối hận đây sao?
Nếu ta tiêu đi được 5 won ấy thì đã không về nhà vào giữa đêm. Nhưng đường phố thì quá phức tạp, người thì quá lúc nhúc. Ta đã không túm được ai mà cho 5 won đó đi cả. Thế rồi ta mệt lử.
Ta không muốn gì hơn là được nghỉ ngơi. Ta muốn được nằm xuống. Vì thế không còn cách nào khác ta phải trở về nhà. Theo phỏng đoán của ta thì đêm đã khá khuya nhưng thật bất hạnh mới là trước nửa đêm, đúng là không ổn! Ta thật có lỗi. Ta làm gì để xá tội cũng được. Nhưng cuối cùng nếu sự hiểu lầm của nàng không được tháo gỡ thì ta xá tội thế này phỏng có ích gì? Thật khốn khổ thân ta!
Ta nôn nóng như vậy suốt cả tiếng đồng hồ. Ta lật phắt chăn lên và đứng dậy mở cửa kéo, lẹo nghẹo chạy ra phòng nàng. Ta gần như trong trạng thái vô thức. Ta chỉ nhớ được rằng ta vừa nằm sấp lên chăn của nàng vừa móc túi quần lấy 5 won đặt vào tay nàng.
Ngày hôm sau ta tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ta thấy mình đang nằm trong chăn của nàng ở phòng nàng. Tính từ khi ta bắt đầu sống ở nhà số 33 này thì đây là lần đầu tiên ta ngủ trong phòng nàng.
Mặt trời đã lên rất cao ở tấm cửa lùa và nàng đã rời ta, ra khỏi nhà rồi. Không! Có khi đêm qua, khi ta mê man không biết gì thì nàng đi rồi cũng nên. Nhưng ta chả muốn điều tra việc đó. Chỉ có điều toàn thân ta rã rời đến mức không đủ sức cử động các ngón tay. Ánh mặt trời chiếu trên khoảnh diện tích nhỏ hơn bìa sách một chút làm ta chói mắt. Trong đó không biết bao nhiêu con vi khuẩn đang nhảy múa. Mũi ta dường như tắc cứng. Ta lại nhắm mắt, vùi sâu vào trong chăn và bắt đầu giấc ngủ ngày. Thế nhưng mùi hương của cơ thể nàng lướt qua mũi khiêu khích ta. Ta trở mình nhiều lần, khi ta mở nắp những lọ mỹ phẩm các kiểu các màu ngày càng nhiều trên bàn trang điểm của nàng thì ta không thể ngủ ngay được vì những mùi hương chúng đang tỏa ra.
Không chịu được nữa ta bèn đứng phắt dậy, gấp chăn và đi về phòng mình. Trong phòng, đồ ăn của ta nguội tanh được để gọn gàng. Nàng đã để lại đồ ăn cho ta rồi đi. Ta đói bụng quá. Xúc một thìa đưa lên miệng thấy lạnh như bếp tro nguội. Ta buông thìa và lại chui vào chăn. Chỗ nằm của ta sau một đêm xa cách vẫn vui mừng chào đón ta. Ta trùm chăn kín đầu và ngủ một giấc dài, thật say!
Ta tỉnh dậy sau khi đèn điện đã được bật sáng. Nhưng dường như nàng vẫn chưa trở về. Không! Cũng có thể nàng đã về rồi lại đi. Nhưng ta tìm hiểu điều này làm gì cơ chứ?
Ta đã tỉnh táo hẳn. Ta thử nghĩ đến việc xảy ra đêm qua. Khi ta đặt vào tay nàng 5 won đó rồi ngã xuống, ta không giải thích được thứ khoái cảm đã cảm nhận được là gì. Dường như ta đã khám phá ra được bí mật tâm lý của những người khách để lại tiền cho nàng rồi đi và tâm lý của nàng khi để lại tiền cho ta rồi đi, thật là một sự thích thú không nhỏ. Ta mỉm cười trong lòng. Sống đến tận hôm nay mới biết điều đó, ta thấy mình lố bịch không tưởng được. Ta nhún vai.
Vì thế hôm nay ta lại muốn ra khỏi nhà. Nhưng ta không có tiền. Ta hối hận vì tối qua đã đưa cả 5 won cho nàng. Và ta hối hận vì đã vứt hộp trữ tiền vào hố xí. Vừa thất vọng tràn trề ta vừa cho tay vào cái túi quần đã đút 5 won nhìn lại một lần nữa. Bất ngờ ta nắm chặt tay. Có 2 won thôi! Nhưng cũng chả cứ phải có nhiều. Miễn có là được rồi. Chỉ thế thôi ta cũng đã cảm ơn lắm rồi.
Ta lấy được khí thế. Ta khoác bộ comple sọc duy nhất vào, ta quên cả cái đói và sự sợ hãi, nghênh ngang bước ra đường. Ta vừa đi vừa nóng lòng ước ao nửa đêm đến vèo nhanh như tên bắn. Việc ta cho nàng tiền và ngủ lại phòng nàng thích không tả được nhưng nhỡ ra mà về nhà trước nửa đêm thì chuyện làm chướng mắt nàng cũng không phải là chuyện không đáng sợ. Ta chờ đến khi trời tối hẳn rồi liên tục liếc nhìn đồng hồ, và rồi lại mộng mị mất phương hướng. Nhưng hôm nay không mệt như đêm trước. Chỉ tiếc rằng dường như thời gian trôi quá chậm.
Sau khi thấy rõ ràng đồng hồ ở ga Gyeongseong đã chỉ quá nửa đêm ta mới về nhà. Ngày hôm ấy ta đã gặp nàng và người đàn ông của nàng đứng nói chuyện ở một góc cổng ra vào. Ta vờ như không biết, đi qua hai người và vào phòng ta. Sau đó nàng cũng trở vào. Vào đến nơi nàng đã quét nhà - một việc mà cả đời nàng chưa từng làm. Đợi một lúc khi vừa nghe lén thấy có vẻ nàng đã nằm xuống ta liền mở cửa vào phòng nàng, nhanh chóng cho 2 won ấy vào tay nàng. Và việc đêm nay ta không sử dụng 2 won ấy, mang về khiến nàng dường như thấy ta lạ lắm nên mấy lần liền lén nhìn ta. Thế rồi nàng cho ta ngủ trong phòng nàng mà không nói một lời nào. Ta không muốn đổi niềm vui này lấy bất cứ thứ gì trên thế gian. Ta đã ngủ rất ngon.
Ngày thứ hai khi thức dậy ta cũng không nhìn thấy nàng đâu. Cơ thể mệt mỏi của ta lại chui vào phòng mình và ngủ ngày.
Khi nàng lay người ta và ta tỉnh dậy cũng là lúc đèn đã bật sáng. Nàng gọi ta xuống phòng nàng. Việc này cũng là lần đầu tiên. Nụ cười không dứt trên mặt nàng và nàng kéo tay ta đi. Thái độ như vậy của nàng cho ta thấy hình như có một âm mưu khá lớn gì đấy đang tiềm ẩn, nó khiến ta không thể không cảm thấy bất an.
Ta lê bước ra phòng nàng theo lời rủ rê của nàng. Nàng bày sẵn một mâm cơm tối ấm cúng tại phòng nàng. Nghĩ lại thì ta đã nhịn hai ngày rồi. Ta quên khuấy đi cơn đói và khoảng thời gian mơ hồ.
Ta nghĩ rồi. Ăn xong bữa tiệc sau cùng này dù sấm sét có giáng xuống ta cũng không hối tiếc, và thực tế thì ta không chịu nổi cái thế giới loài người nhàn rỗi vô vị này nữa. Mọi việc đều chán nản và phiền phức nhưng ta vui với tai họa bất ngờ. Ta an lòng, yên lặng ngồi đối diện với nàng ăn một bữa tối khác thường. Chẳng có chuyện vợ chồng ta nói chuyện với nhau đâu. Ăn cơm xong rồi ta cũng chả nói gì mà nhẹ nhàng đứng lên trở về phòng. Nàng không níu kéo ta. Ta ngồi tựa vào tường rít và nhả khói thuốc lá, chờ đợi cho sấm sét nhanh chóng giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro