Đôi cánh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút! 10 phút!...
Nhưng sấm sét đã không giáng xuống. Căng thẳng bắt đầu kéo dài. Giống như mọi lần, hôm nay ta cũng nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà. Ta ước giá mà mình có tiền.
Nhưng hiển nhiên là ta không có tiền. Hôm nay cho dù đi ra khỏi nhà thì phỏng có điều gì vui sẽ đến chứ. Trước mắt ta cứ xa lắc... Ta bực mình trùm chăn kín đầu và lăn bên này lộn bên kia mãi. Cơm ăn vội vàng giờ cứ chực dồn lên cổ. Ta buồn nôn.
Tiền từ trên trời sao không rơi xuống như mưa rào nhỉ, bao nhiêu cũng được! Thật đáng buồn và vô cùng nhẫn tâm. Ta chẳng biết kiếm tiền thế nào ngoài cách này. Dường như ta đã vừa khóc một chút trong chăn vừa tự hỏi tại sao ta không có tiền...
Thế rồi nàng lại vào phòng ta. Ta giật thót mình, có lẽ bây giờ sấm sét mới giáng xuống đây, ta như ngừng thở, cong gập người hình con cóc. Nhưng giọng nói từ miệng nàng phát ra thật dịu dàng, thật tình cảm. Nàng biết tại sao ta khóc. Nàng hỏi ta có phải vì không có tiền mà như vậy không. Ta bất ngờ thảng thốt. Làm thế nào mà nàng có thể nhìn thấu tâm can của con người như thế, mặt khác ta cũng lén nhìn nàng sợ sệt. Xem cái việc nàng nói như vậy thì hình như nàng có ý định cho ta tiền. Nếu mà như vậy thì tốt biết bao. Ta cuộn mình trong chăn không ngóc đầu dậy và chờ đợi hành động của nàng. Có đây! và cái gì đó rơi xuống dưới gối, nghe cái âm thanh lạnh lạnh của nó thì đúng là đồng bạc cắc rồi. Nàng ghé vào tai ta thì thầm bảo ta rằng hôm nay nên về nhà muộn hơn hôm qua. Điều đó không khó! Trước hết, ta phải cảm ơn khôn xiết và vui mừng khôn xiết với số tiền này.
Dù sao thì ta cũng được ra khỏi nhà. Ta mắc chứng quáng gà. Vì thế cố gắng chọn con đường sáng để đi. Và ta ghé vào phòng trà gần phòng chờ hạng nhất nhì ở ga Gyeongseong. Đó là một phát kiến lớn của ta. Trước tiên, ở đó không có người quen nào cả. Và cho dù có bị ỉa chảy thì cũng có thể đi giải quyết ngay lập tức, thật là tốt biết bao! Ta nghĩ thầm trong bụng rằng hàng ngày mình sẽ đến đây giết thời gian mới được.
Cái hay nhất ở đây là đồng hồ chính xác hơn bất cứ chiếc đồng hồ nào. Ta nhìn đại khái vào đồng hồ và tin điều đó. Ta không được trở về nhà trước nửa đêm để rồi bị trả giá.
Ta ngồi vào một cái ghế mà đối diện chả có ai và uống café nóng. Giữa đám đông khách khứa dường như ta cũng vui vẻ thưởng thức café. Ta uống café một cách vội vàng rồi nhìn chăm chăm vào bức tường như thể đang nghĩ gì đó rồi sẽ đứng dậy đi luôn không bằng. Ta cô độc. Thế nhưng đối với ta thì bầu không khí cô độc này thân thiện hơn sự nhốn nháo của những quán trà bên đường và ta hài lòng. Thỉnh thoảng ta nghe được những âm thanh vang và sắc, thấy Mozart cũng gần hơn. Ta cứ đọc mấy lần hết hàng ngang đến hàng dọc tên của mấy món ăn được gắn ở menu (thực đơn). Chúng mờ mờ ảo ảo ở đâu đó, có chỗ giống như những cái tên của lũ bạn hồi nhỏ.
Ta ngồi đó không biết bao lâu với tâm trí lan man. Nhìn khách khứa trở nên vắng tanh và chỗ này chỗ kia người ta bắt đầu dọn dẹp thì mới đoán dường như đã tới giờ đóng cửa thì phải. Hóa ra đã qua 11 giờ được một lúc rồi. Ở đây cũng chẳng phải là nơi trú ẩn yên bình cho ta. Ta vừa bước ra bên ngoài vừa lo lắng không biết phải đi đâu cho qua thời khắc nửa đêm. Trời mưa! Mưa khá nặng hạt như cố tình hành hạ tấm thân không áo mưa, không ô dù của ta. Với cái bộ dạng kỳ quặc này ta không thể lấp ló ở trong sảnh mãi được. Nếu dính mưa... à mà đằng nào cũng dính rồi nên ta cứ thế lao ra.
Lạnh quá ta chịu không nổi nữa. Bộ comple sọc bắt đầu ướt hết, nước mưa thấm vào trong ta buốt lạnh khổ sở. Ta đã định bụng dù có phải hứng nước mưa thì cũng sẽ cứ đi cho đến khi có thể để giết thời gian nhưng giờ lạnh quá, ta không chịu hơn được nữa. Cái rét cứ ập đến làm răng ta va vào nhau lập cập.
Ta vừa nghĩ vừa nhanh chân bước. Ngày thời tiết khó chịu như hôm nay liệu nàng có khách không nhỉ? Chắc là không đâu! Ta nghĩ thế. Phải về nhà thôi. Nếu như không may mà nàng có khách thì nàng sẽ hiểu tình cảnh của ta, nàng sẽ hiểu tình cảnh của ta khi nhìn thấy mưa thế này.
Ta hấp tấp về đến nơi thì quả là nàng đang có khách. Ta quá lạnh và ướt sũng nên ngu ngốc quên cả việc gõ cửa. Do đó khi nhìn thấy ta nàng đã không mấy hài lòng. Ta bước những bước chân giống như đi bằng chân giả qua phòng nàng làm nước bắn tung tóe rồi đi về phòng mình, cởi và rũ rũ bộ cánh sũng nước xong liền chui vào chăn. Ta run lập cập. Cái rét như càng lúc càng giá buốt hơn. Ta nằm thưỡn ra như bẹp vào lòng đất. Ta không còn biết gì nữa.
Ngày thứ hai, khi ta mở mắt ra thì nàng ngồi bên ta với khuôn mặt đầy lo âu. Ta đã bị cảm. Ta vẫn còn lạnh run và đầu thì đau nhức, miệng ứa nước miếng đắng ngắt, tay chân thì mệt mỏi rã rời.
Nàng sờ nhanh lên đầu ta rồi kêu ta phải uống thuốc. Ta rùng mình khi nàng đặt tay lên trán chứng tỏ rằng ta sốt khá cao, ta nghĩ bụng nếu uống thuốc thì chắc phải uống thuốc hạ sốt, rồi nàng đưa cho ta một ly nước ấm với 4 viên thuốc màu trắng. Nàng bảo uống thuốc này xong ngủ một giấc sẽ đỡ. Ta cầm lấy và uống hết. Nó đắng quá, ta đoán chắc là aspirin. Ta lại chui vào chăn và cứ thế ngủ như đã chết.
Ta đau yếu trong nhiều ngày và nước mũi cứ chảy ròng ròng. Ta không ngừng uống thuốc trong thời gian đau yếu. Do đó ta không còn bị cảm cúm nữa. Nhưng mồm miệng thì vẫn đắng ngắt như ăn phải cây sơn (sumac).
Ta thỉnh thoảng vẫn muốn được đi ra khỏi nhà. Nhưng nàng bảo ta là đừng có đi ra ngoài. Nàng bảo ta hãy uống thuốc này mỗi ngày và nằm yên ở nhà thôi. Nàng còn bảo đi ra ngoài một cách không cần thiết rồi về ốm như thế này thì có phải là làm khổ nàng không. Điều đó cũng đúng. Vậy nên ta thề không ra khỏi nhà và nghĩ rằng nếu liên tục uống thuốc thì chắc cơ thể sẽ khá lên.
Ta mỗi ngày đều trùm chăn kín đầu, ngày cũng như đêm đều ngủ. Thật kỳ lạ là ngày cũng như đêm ta đều buồn ngủ rũ ra không tài nào cưỡng được. Ta tin tưởng chắc chắn rằng việc ta ngủ nhiều như thế là minh chứng cho việc cơ thể ta đã khỏe khoắn lên.
Có lẽ ta đã trải qua khoảng một tháng như vậy. Râu và tóc mọc tốt quá, không chịu nổi nữa ta bèn nảy ý định soi thử vào gương xem sao. Chờ lúc nàng ra khỏi nhà, ta ra phòng nàng và ngồi trước bàn trang điểm. Kinh khủng thật, râu và tóc ta rối bù. Ta định bụng hôm nay mình sẽ cắt tóc, nhân tiện ta mở nắp những hộp mỹ phẩm của nàng và ngửi thử hết hộp nọ đến hộp kia. Giữa cái đống hương thơm mà ta đã lãng quên một thời gian thì mùi hương của cơ thể nàng giống như được hòa quyện và phảng phất đâu đây. Lần đầu tiên ta gọi tên nàng trong lòng:
- Yen-sim...
Và...
Lâu lắm ta mới lại chơi trò kính lúp. Chơi cả trò soi gương nữa. Nắng chiếu bậu cửa tương đối ấm. Nghĩ ra thì giờ đã là tháng Năm rồi còn gì.
Ta vươn vai một cái thật rộng và gối đầu lên cái gối của nàng, nếu cứ thế này mà chìm vào giấc ngủ thì ta muốn tự hào với ông trời về những tháng ngày vui vẻ và bình an này lắm. Ta thực sự không giao thiệp với bất cứ điều gì trên thế gian này. Ông trời có lẽ cũng không thể ngợi khen hay trừng phạt được ta.
Thế rồi sau giây lát, có một vật lạ trên thế gian này đập vào mắt ta. Đó là cái vỉ thuốc ngủ adalin. Ta phát hiện ra nó ở dưới cái bàn trang điểm của nàng và ta cảm nhận được rằng nó gần giống với aspirin. Ta thử mở nó ra. Thiếu đúng 4 viên.
Ta nhớ là sáng hôm nay ta đã uống 4 viên aspirin. Ta đã ngủ. Cả hôm qua, cả hôm kia và hôm kìa nữa... ta đã buồn ngủ không chịu nổi. Dù ta đã hết bị cảm cúm nhưng nàng vẫn đưa 4 viên aspirin cho ta. Trong khi ta ngủ hàng xóm đã xảy ra một vụ cháy. Thế mà ta cũng không biết gì do ngủ quá say. Ta đã ngủ như vậy đấy. Vậy ra trong một tháng trời ta đã uống adalin mà cứ tưởng là aspirin. Thật quá quắt.
Đột nhiên ta thấy choáng váng và suýt nữa thôi thì ta đã ngất xỉu. Ta cầm lấy vỉ adalin nhét vào túi và ra khỏi nhà. Rồi ta tìm đường và leo lên núi. Mọi thứ trên thế giới loài người này thật đáng ghét. Vừa bước đi ta vừa cố gắng bằng mọi cách để không nghĩ đến việc gì liên quan đến nàng. Vì nó sẽ rất dễ khiến ta bị bất tỉnh dọc đường. Ta muốn đôi chân mình bước thật nhanh, chọn một chỗ nào đó rồi thong thả nghiên cứu về nàng. Ta không ngó nhìn cống rãnh hay trò chơi, mà nghĩ đến hoa Kenari, tiếng hót véo von của chim chiền chiện... và ta chỉ nghĩ đến điều ấy thôi. May thay, ta đã không bất tỉnh trên đường.
Ở đó có một cái ghế dài. Ta ngồi thiền trên đó, nghiên cứu về aspirin và adalin. Nhưng đầu óc ta là một mớ hỗn độn và suy nghĩ của ta không tạo thành hệ thống. Chỉ chưa đầy 5 phút ta đã dễ dàng từ bỏ mớ suy nghĩ rối rắm và tỏ ra bực bội. Ta lôi vỉ adalin mang theo trong túi quần ra nhét tất cả vào miệng và nhai ngấu nghiến nốt 6 viên còn lại. Thật khôi hài! Sau đó ta nằm dài lên ghế. Nghĩ gì mà ta lại làm như vậy nhỉ? Ta không rõ nữa. Ta muốn như vậy. Ta để mặc mình ngủ một giấc sâu. Trong giấc ngủ ta còn nghe mang mang tiếng nước chảy róc rách qua khe đá.
Khi ta tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Ta đã ngủ ở đây hết một ngày một đêm. Quang cảnh trông cứ vàng ệch. Ngay cả trong đó thì aspirin và adalin cũng chợt loé lên như tia chớp.
Aspirin, adalin, aspirin, adalin, Marx, Malthus, Matroos, aspirin, adalin.
Nàng đã lừa cho ta uống adalin một tháng liền mà lại nói là aspirin. Điều đó quá rõ ràng và có chứng cứ hẳn hoi bởi ta đã phát hiện vỉ thuốc adalin trong phòng của nàng. Với mục đích gì mà ngày cũng như đêm nàng phải cho ta ngủ?
Ngày cũng như đêm nàng cho ta ngủ xong rồi nàng làm cái gì trong lúc ta ngủ? Không lẽ nàng định giết ta từng chút một từng chút một?
Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể một tháng qua ta đã uống aspirin. Hay là do có tâm tình gì mà ban đêm nàng không ngủ được nên nàng đã sử dụng adalin. Nếu vậy thì ta thật có lỗi quá. Ta thật là không phải khi mang mối nghi ngờ lớn này với nàng.
Vì thế, ta vội vàng xuống núi. Chân cẳng loạng choạng bước trong trạng thái choáng váng hướng về nhà. Đã gần 8 giờ.
Ta định sẽ báo cho nàng biết là ta đã sai và xá tội với nàng. Ta vội quá quên cả câu đó.
Thế rồi điều thực sự gay go đã xảy ra. Ta đã bắt gặp điều mà lẽ ra tuyệt đối ta không được nhìn. Ta cứ thế đóng vội cửa kéo với tâm trạng hỗn loạn, và để giữ tinh thần khỏi choáng váng, ta cúi đầu nhắm mắt lại, đứng dựa vào cột rồi chẳng có đến một giây định thần ta lại mở cửa ra thì nàng trong bộ dạng áo quần xộc xệch bất ngờ vừa nắm cổ áo ta vừa đẩy ta ra. Ta choáng váng nằm lăn ra tại chỗ. Thế rồi nàng leo qua người ta và vừa lao vào ta nàng vừa cấu xé ta. Đau chết mất thôi. Thực tế là ta chả bày tỏ được gì và cũng chả có sức lực đâu nữa nên cứ rũ xuống mà chờ xem sự việc tiếp theo thế nào. Sau đó hình như người con trai bước ra giang tay ôm lấy nàng và họ đi vào phòng. Nàng không nói gì cứ cúi cái đầu được ôm như thế bước vào trước mắt ta, đáng ghét quá đi thôi, ghét quá!
Nàng độc ác hỏi ta rằng ta đi đêm hôm trộm cắp hay sao, rằng ta là thằng đi lang thang làm điếm đực hay sao. Điều này thật uất ức. Ta chết lặng không mở nổi miệng.
Chính ta đây này, ta muốn thét lên dù chỉ một lần rằng có phải nàng đã định sát hại ta không, nhưng nếu nói điều băn khoăn ấy ra miệng thì chưa chừng sẽ lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ ghê gớm của nàng nên ta thà chịu uất ức mà yên bình còn hơn, đó mới là thượng sách. Thế rồi không biết nghĩ sao mà ta phủi phủi quần đứng dậy, thọc tay vào túi quần lôi ra số tiền mấy won mấy cắc còn lại, lén mở hé cửa kéo ra đặt chúng ở ngưỡng cửa và lẹ làng bỏ ra ngoài.
Trên đường tìm đến ga Gyeongseong, suýt mấy lần ta đâm vào ô tô. Ngồi đối diện với cái ghế trống, ta muốn làm mất vị giác bằng một cái gì đó để mồm miệng khỏi đắng.
Café - tốt thôi. Thế nhưng khi bước một chân vào trong sảnh của ga Gyeongseong rồi ta mới nhớ ra một điều mà mình quên khuấy đi mất là trong túi ta chẳng có lấy một đồng bạc cắc nào cả. Ta lại chóng mặt. Ta ngập ngừng uể oải không biết ngồi đâu và cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Giống như một người mất trí ta cứ đi tới đi lui mãi...
Ta không biết mình phải đi đâu, tới đâu. Mấy tiếng đồng hồ sau, ta phát hiện ra sân thượng của siêu thị Mixkoxi thì đã gần giữa trưa.
Ta ngồi đại xuống một chỗ và thử hoài cổ về năm ta 26 tuổi. Ta chẳng nhớ được chủ đề gì cụ thể trong mớ ký ức mông lung.
Ta lại thử hỏi bản thân ta. Mi có khát vọng gì với cuộc sống, nhưng có hay không ta đều không thích trả lời. Thậm chí ngay cả việc nhận thức về sự tồn tại của bản thân cũng khó với ta nữa là.
Ta cúi gập lưng nhìn những con cá vàng dưới đó. Lũ cá vàng thật ngộ nghĩnh. Con to có kiểu của con to, con bé có kiểu của con bé... tất cả đều tươi rói, trông thật thích mắt. Lũ cá vàng chiếu bóng mình ở đáy bể dưới ánh mặt trời tháng Năm. Những chiếc vây cá uốn lượn như bắt chước người ta vẫy vẫy chiếc khăn tay. Ta đếm số vây cá trong khi lưng vẫn gập xuống như trước. Lưng ta âm ấm.
Ta lại nhìn xuống con đường mờ ảo. Ở đó cuộc sống mệt mỏi dập dềnh giống như những chiếc vây cá này vậy. Ta không thoát được ra khỏi sợi dây dính chặt vô hình. Ta mệt mỏi và thiếu ăn nên nghĩ mình không thể lê cái thân tàn này hoà vào con đường mờ ảo đó. Ta tiến về phía trước rồi bỗng nghĩ. Bước chân này bây giờ hướng về đâu đây...
Khi ấy trước mắt ta, cơn giận của nàng trút xuống như sấm sét. Aspirin, adalin.

Chúng ta đang hiểu lầm nhau ư? Không lẽ nàng cho ta uống adalin thay aspirin? Ta không tin. Vì nàng chẳng có lý do gì để làm điều đó. Nếu vậy thì đêm đêm ta thức để đi ăn trộm hay làm điếm đực ư? Thật là không phải.
Vợ chồng ta là hai kẻ chân què không khớp nhau một cách định mệnh. Ta không cần thiết gắn logic với hành động của nàng hay của ta. Ta chẳng cần thay đổi. Sự thật là sự thật, hiểu lầm là hiểu lầm! Khập khiễng chân, ta bước vào thế giới ấy cũng được mà. Không phải như vậy sao?
Nhưng bước chân của ta phải quay về với nàng mới đúng ư, điều này thật khó nhận biết. Ta phải đi ư? Vậy ta phải đi đâu?
Đúng lúc một hồi còi báo chính ngọ "tu uuuu..." vang lên. Tất cả mọi người dường như đều sải tứ chi của mình tựa lũ gà vỗ cánh, tất cả gương kính, sắt thép, đá hoa cương, giấy và mực sôi sủi bọt lên trong chốc lát giống như vẩy chiếc khăn tay, đó là một buổi trưa chói chang cực độ.
Ta bỗng ngứa nách. A ha... Đó là vết tích mà đôi cánh nhân tạo của ta từng mọc. Đôi cánh mà ngày hôm nay ta không có. Một tia chớp như trang giấy lật nhanh đã xóa hết hy vọng và hoài bão trong đầu ta.
Ta dừng bước và ở đâu đó ta muốn hét lên:
Hỡi đôi cánh hãy mọc lên.
Bay lên, bay lên, bay lên, hãy bay lên chỉ một lần nữa thôi. Hãy bay lên dù chỉ một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro