Chap 1: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Chuyện có yếu tố OOC nặng

-Đây là All Hinata nếu mọi người không thích mong đừng để lại lời cay nghiệt.

Nếu ai không hợp cân nhắc kĩ trước khi đọc, xin cảm ơn.

***

Hinata mệt mỏi đi trên còn đường mòn, trời lại mưa nữa rồi khi đêm đen vừa tỉnh giấc cũng là lúc mưa bão bao vây. Em thật sự rất cô đơn, cái cảm giác lạnh lẽo xuyên qua từng kẽ hở của bộ quần áo ướt nhẹp. Cái cảm giác xối xả của từng hạt mưa cứ mạnh mẽ đến đau rát.

"Thật khó chịu!"

Nhưng Hinata vẫn bước, dù cái rét của đêm đông đang luồn qua từng kẽ hở cứa lên lớp da thịt mỏng manh. Em đang buồn, sự cô đơn của đêm đông hoà vào cơn mưa rả rít chắc sẽ giúp em vơi đi phần nào của nỗi đau.

"Thật tệ nếu đi dưới mưa như thế."

Một giọng nói vang lên khiến em giật mình, giờ này mà vẫn còn người ra đường sao khi trăng vừa lên đỉnh trời, khi đêm đen đã hoàn toàn phủ lấy thế gian. Ngoài một kẻ điên như em thì còn ai thích đi dưới mưa lạnh trong đêm thâu thế này cơ chứ.

"Cậu là ai?"

Thu người mình vào góc, áp sát lưng vào từng như sợ đó sẽ là một vụ đột kích nào đó. Đôi mắt hoàng hôn như ánh lên những tia lửa đầy phòng bị trước người kia. Trái lại với vẻ cảnh giác của em, người kia chỉ khẽ thở dài. Cái áo choàng đen chia đi cả thân thể nhỏ bé khiến Hinata chẳng thể phát giác ra điều gì.

"Ngốc, đừng sợ tôi sẽ không làm gì em đâu."

Người kia mỉm cười, đôi mắt ánh xanh qua lớp áo choàng như dập đi ngọn lửa đang bùng cháy. Người ấy cứ chầm chậm bước đến, mang chiếc ô che cho em như sợ rằng em sẽ chịu thêm sự bỏng rát của mưa.

Hinata ngớ người em nhìn người đó với một ánh mắt nghi hoặc, có phải chăng vì sự cô đơn đã bao chùm em quá lâu để giờ đây trái tim kia chẳng thể một lần mở cửa.

"Ngoan nào về đi, đi dưới mưa không tốt chút nào không những thế trong đêm cũng sẽ có nhiều mối nguy lắm."

Xoa xoa đầu em, người kia mỉm cười. Rồi rất nhanh đã ngỏ ý muốn đưa em trở về. Dù rằng rất không quan tâm nhưng có vẻ cậu ấy rất muốn đưa em về nhà. Cũng vì thế mà Hinata cũng chỉ lắc đầu mỉm cười, cái cảm giác này thật ấm áp đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận nó.

"Về đến rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Hinata cúi đầu nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng sức sống.

"Nè!"

Bỗng chốc thấy đuôi áo mình bị kéo lại, Hinata mới ngớ người quay lại ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.

"À... không chỉ là có thể cho tôi biết tên em không?"

"À tôi là Hinata Tachibana."

Hinata mỉm cười, rất nhanh đã chạy vào nhà mình. Để lại ngoài kia một bóng hình, trong chốc lát cậu ta đã mất tăm trong màn đêm với chiếc ô đen thẫm. Nơi cơn mưa còn ươm một chất nhầy, nhưng nó đã bị rửa trôi.

***

🌸15.11.2021

❤️09:31

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro