Chap 2: Căn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Ở đây Naoto chỉ nhỏ hơn Hina một tuổi, và cậu bé sẽ lớn hơn so với trên anime nha.

Chuyện AllHina và có yếu tố Ooc nặng cân nhắc trước khi xem.

***

"Naoto..."

Hinata loạng choạng bước vào, đôi mắt cam nhạt mờ dần như bị bao phủ bởi màn mây. Đôi chân kia run rẩy, bờ vai gầy cố căng lên đầy mệt mỏi. Đi dưới mưa quá lâu cùng với cái rét như cắt da, cắt thịt của mùa đông lạnh thế này bị như vậy cũng phải thôi. Nhưng ít nhất thật may vì em gặp được người đó...

"Chị hai!"

Naoto kêu lên, cậu vội vã chạy lại đỡ lấy cái thân thể đang vô lực mà ngã xuống. Đôi mắt đen như dậy lên loạt sóng dữ dội như thể muốn cuốn đi tất thảy những thứ khiến chị cậu đau.

"Ai, ai làm chị ra thế này."

Động tác ngày càng gấp gáp, gương mặt bàng hoàng khi nhìn lên những vết thương hằn đậm trên da thịt. Rõ ràng... rõ ràng chị ấy nói có hẹn với anh Takemichi cơ mà, thế nào mà lại xảy ra thế này. Hôm nay trời sấm chớp, Naoto đã nghĩ chị ấy chắc đang ở nhờ nhà anh Takemichi nên mới yên tâm không làm phiền. Thế mà, sao lại thành ra thế này! Giờ cũng đã quá nửa đêm, trời thì mưa như chút nước, Hinata vì cớ gì mà lại ngâm mình dưới mưa chứ.

"Naoto..."

Hinata thì thào khe khẽ, em gục xuống trên sàn nhà ở hành lang. Đôi mắt của nắng đặc quánh lại chẳng còn lại chút tia sáng nào. Nhận thấy mọi thứ dần tệ đi, Naoto bất chấp thân thể nhỏ bé mà cố gắng mang chị vào phòng. Thuần thục thay quần áo, rồi lại nháo nhác xuống nấm chút cháo móng mong rằng chị cậu sẽ bình an vô sự.

Nhưng dù có thế, cái ý nghĩ kia vẫn kia quẩn quanh trong tâm trí. Nó khiến cho một Naoto ngây thơ bỗng chốc trở nên ngơ dại, thứ ánh sáng của hắc ảnh đang ôm dần lấy trái tim của chàng thiếu niên. Nó thôi thúc... Một cái gì đó chẳng rõ tên.

***

"Chị tỉnh rồi."

Naoto thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đen thu lại những thứ đen ngòm nơi đáy mắt. Cậu mỉm cười thật dịu dàng, đôi bàn tay vẫn còn nhỏ bé nắm chặt lấy tay em như an ủi thay cho tất cả những lời hỏi han.

"Naoto..."

Hinata run rẩy, đôi môi em tái nhợt và nứt nẻ có lẽ đều vì trận dầm mưa hôm qua. Nó không những không cuốn đi hết muộn phiền mà còn khiến thân thể em rã rời. Em nhìn mình trong chiếc gương bàn nhỏ, tự cười mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu kia. Thảm hại thật đấy, tại sao em lại ngu dại đến thế này.

"Chị... có thể kể em nghe không?"

Nắm chặt lấy tay em cậu ngày càng khẩn thiết, đôi mắt như chú mèo mong chờ chủ cho ăn. Hinata gật đầu, đôi mắt u buồn theo gió mà chạy theo áng mây kia.

"Takemichi-kun... chị hận anh ấy."

"Anh Takemichi sao!?"

Naoto giật mình, cậu như không thể tin vào tai mình nữa. Rõ ràng... Rõ ràng anh ấy... Quá nhiều những ý nghĩ, quá nhiều những hình ảnh hiện về nó khiến cậu bối rối không thôi. Nhưng rồi Naoto chợt nhớ ra rằng, ngày hôm qua Hinata đã đi gặp anh ấy.

"Phải, là anh ấy người mà chị ngỡ tưởng sẽ yêu đến hết đời."

Hinata cười buồn đôi mắt như hiện lên từng tia chua sót, đau đớn những cái gai nhọn dần dần mọc ra trong trái tim non dại của nàng thiếu nữ mới yêu. Đâu tình yêu nào ngọt ngào mãi đâu em, đâu thứ gì là vĩnh cửu, chỉ có em khờ dại mơ mộng một tình yêu màu hồng.

"Hôm qua Takemichi-kun hẹn chị ra để nói lời chia tay. Nhưng đó không phải là tất cả..."

Hinata mím chặt môi, đôi tay siết chặt lấy mảnh chăn mỏng mình đang đắp. Đôi đồng tử em bất run lên, nơi hốc mắt chảy ra những dòng lên mặn chát. Đau đớn quá rồi, phải không?

"Trước khi chị gặp anh ấy, chị đã thấy Takemichi-kun đang ôm hôn một người con gái khác. Anh ấy thủ thủ vào tai cô ấy những lời nói đường mật và nóng bỏng khiến một cô bé như chị phải đỏ mặt. Ôm ấp, sờ mó như thể họ là một cặp đôi trưởng thành. Không những thế Takemichi-kun còn kể về chị..."

Nói đến đây Hinata lại run lên bần bật, em đau nhói khi nhớ về những âm thanh mà mình đã nghe.

"Em biết đấy cái con nhỏ đó chỉ là công cụ của anh thôi. Cái thứ con gái gì mà yêu nhau lâu như thế vẫn còn muốn giữ cơ chứ."

"Anh thôi mà, em ấy cũng chỉ là người học sơ trung sao có thể thỏa mãn anh được cơ chứ."

"Hừ, ở tương lai nó cũng có cho đâu cái con nhỏ vô dụng đó!"

Gã ta hằn học, đôi tay càng ngày càng mơn chớn sâu vào lớp áo. Nó bất giác khiến Hinata run rẩy, kinh tởm quá!

"Em yên tâm, anh chỉ yêu có mình em thôi hãy cứ tận hưởng đi không lâu nữa anh sẽ mang về cho em."

Thiếu niên tóc vàng bật cười khanh khách như tiếng kêu gào của ác quỷ dưới địa ngục sâu thẳm. Hinata hoảng loạn, em chạy vội đi nhưng rồi bị giữ lại. Là gã, tên bạn trai em yêu nhất, người sẽ luôn bảo vệ em, đây sao...

"Hina nghe anh..."

Như thể đã biết trước mọi thứ gã chạy đến bắt lấy tay em, đôi mắt xanh lam như khẩn khoản van nài. Nó khiến em mềm lòng trong phút chốc. Khi ấy Hinata đã nghĩ mình sẽ cho qua... tất cả. Ừ em bị mù rồi, bị cái thứ tình yêu mù quáng làm mờ mắt.

"Vâng."

Hinata cúi đầu gật nhẹ, đôi mắt bị che đi sau lớp tóc dày. Em vẫn quan sát gã và cô gái kia thì đã mất tăm hơi.

"Chúng mình-"

Lời nói chưa dứt ngay lập tức em đã bị đánh ngất đi, nhưng dù mất đi ý thức Hinata vẫn có thể cảm nhận được bản thân mình đang đau đớn thế nào. Em bị một kẻ nào đó lôi đi xềnh xệch trên nền đất, da thịt vì bị chà sát mà ửng đỏ tạo nên từng vết thương trên lớp da thịt trắng ngần.

"Cho chúng mày, muốn làm gì cũng được nhưng nhớ để nó sống cho tao."

Giọng nói này là anh, là anh đúng không Takemichi-kun. Trong tâm thức Hinata vui vẻ mà gào thét, nhưng rồi em mới chợt nhớ ra câu nói ấy... Tất thảy đều xụp đổ như một cỗ máy hỏng bị vứt bỏ sau bao ngày được yêu thương.

Nhưng thật may bằng một cách thần kì nào đó, em đã thoát được với con tim đau nhói. Tất thảy chẳng còn gì khốn nạn và đau khổ hơn. Một Takemichi-kun mà em chờ đợi hết mười năm, một người mà em dùng cả trái tim để dâng hiến, giờ đâu mất rồi.

...

"Chị..."

Naoto nắm chặt lấy quần mình, cậu nghiến răng khi nghe từng lời em kể. Lần đầu tiên sau bao năm ấy, cậu bộc phát nó. Như thấy được điềm chẳng lành, Hinata vội vã ôm chầm lấy cậu nhóc. Đôi tay yếu ớt nhẹ xoa mái tóc đen mềm mại, em vỗ về bờ vai đang căng lên cứng ngắc.

"Ngoan, chị không sao mà. Đừng bộc phát nó, Naoto."

"Vâng..."

Naoto gật đầu và rồi mọi thứ chìm vào màn đêm.

***

♥️11:46

🌸12.3.2022

🥀1346

Kanpekina Sugoi

Wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro