CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Lai về đến kí túc xá trời cũng đã chuyển dần sang màu cam chói mắt, Lý Hiển đang ngồi sẵn trên giường chăm chú đọc sách, thấy người em cùng phòng đi ngang qua mình cũng chẳng thèm ngó lên.

- Anh về lâu chưa?

- Cũng được một lúc rồi. Ban sáng tôi thấy cậu đi cùng 2 người nào đó. Người quen à?

- Một người bạn và người em từ Doanh Châu lên thăm thôi.

- Là người trong bức hình mà cậu giấu sao?

Thái Lai đang cởi áo khoác chợt khựng lại một chút rồi tiếp tục công việc, ậm ờ ngầm thừa nhận.

- Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao cậu lại giấu tấm ảnh đi rồi.

- Anh hiểu?

- Cũng không chắc có chính xác hoàn toàn không. Nhưng cứ coi như là hiểu đi.

Câu nói lấp lửng của Lý Hiển đặt ra một loạt dấu chấm hỏi trên đầu Thái Lai, anh gập quyển sách bước ra khỏi phòng bỏ lại cậu em ngơ ngác nhíu mày.

=========================

Tuần này bước vào các khóa huấn luyện thực địa, buổi đầu tiên được diễn tập đột kích nhà hoang. Một tổ 5 người phải phối hợp với nhau di chuyển đến địa điểm bắt nhốt con tin. Trên đường đi sẽ bị các "người bắt cóc" tấn công hoặc phải né bẫy sập.

Nghe có vẻ thú vị đấy, nếu như những người lính giả làm kẻ bắt cóc tham gia huấn luyện không lăm lăm trên tay mấy cây dùi cui to tướng, còn đám tân binh thì phải đấu tay không. Vật phòng thủ kiêm tấn công duy nhất mà cả đám có là chiếc mũ bảo hiểm. Mấy người chưa kịp thuộc quyền khóc trong lòng nhiều chút, không biết mạng của bản thân có giữ nổi không mà tính đến chuyện cứu người.

- Tất cả có nhiều nhất là 1 canh giờ mỗi đội, hoàn thành sớm hơn thì càng tốt. Đội có thời gian giải cứu ngắn nhất sẽ được miễn trực nhật tuần này. Đội hoàn thành lâu nhất sẽ phải trực gấp đôi.

Tiếng nhao nhao bàn tán vang lên. Phần thưởng có vẻ hời, cọ rửa nhà vệ sinh chung quả là cực hình dưới 18 tầng địa ngục. Thầy Tần lôi một xấp bản đồ ra, đưa cho người đầu hàng, cả bọn tự giác chia đều cho nhau.

- Đây là bản đồ đánh dấu vị trí con tin. Học thuộc đi rồi thu lại. Ra chiến trường rồi không ai đưa bản đồ cho dò đâu.

Sau khi thu lại bản đồ, các tiểu đội nhanh chóng được hình thành. Thái Lai cùng Chính Đình, Lý Hiển và 2 người nữa tạo thành một đội, chụm đầu bàn chiến lược. Chia đôi 2-3 theo 2 hướng tiếp cận tòa nhà, theo 2 đường cầu thang mà đi lên, cùng ập vào giải cứu con tin một lúc.

Chiến lược nghe có vẻ hay đó, nhưng mới vào chưa được mươi bước đã bị bom khói làm cho tan đàn xẻ nghé, mỗi người một ngả. Thôi thì đành quờ quạng tìm đường đi lên vậy, đâu có dư thời gian mà tập hợp với nhau.

Thái Lai men theo vách tường mò được tới chân cầu thang. Vụt... Một cây dùi cui giáng xuống thình lình trong gang tấc, anh theo phản xạ né sang một bên, bắt lấy tay người tập kích kéo xuống, theo đà lên gối và cho một cùi chỏ vào gáy đối phương. Đánh ngất được người rồi, Thái Lai trấn lột cây dùi cui và mặt nạ dưỡng khí của người kia, tiếp tục leo lên. 

Chính Đình ở bên kia cũng bị tập kích, nhưng mà ờm... Sao lại vừa né đòn vừa la? Lính canh nghe tiếng kéo thêm 2 3 người đến, thế là thành 1 chọi 4, ăn gì mà khôn thế. May sao, một người nữa trong đội nghe tiếng anh đã chạy đến giúp sức, cũng khá chật vật mới hạ được đám người kia.

Lúc Thái Lai cùng mọi người leo lên được đến chỗ con tin đã thấy Lý Hiển đang loay hoay cởi trói cho nạn nhân. Tên này lầm lì ít nói mà làm việc hiệu quả phết. Lý Hiển đưa cái mặt câng câng lên hất cằm thay lời chào rồi dìu nạn nhân đứng dậy.

- Nhờ tiếng hét của cậu mà tôi mới leo lên đây dễ dàng đó. Cảm ơn nhé.

- Là khen đơn thuần hay nói móc đấy?

- Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Mau ra khỏi đây thôi.

- Xếp đội hình vây quanh nạn nhân đi. Đi sát vào.

Đội hình bông hoa 5 cánh 1 nhụy phối hợp nhịp nhàng thoát ra khỏi căn nhà hoang, trên đường đi dù vẫn gặp tập kích nhưng không còn khó khăn như lúc vào nữa. Khi người cuối cùng bước chân khỏi tòa nhà, thầy Tần liền bấm ngưng đồng hồ, ghi ghi chép chép rồi ngoắc tay kêu cả bọn về chỗ nghỉ ngơi.

Đội tiếp theo có 5 phút chuẩn bị, trong lúc đó những người lính trong tòa nhà tập kết báo cáo những gì họ quan sát được. Cơ mặt quản giáo Tần cứ giãn ra rồi nhăn lại. Không biết kết quả có tệ không? Người lo lắng nhất vẫn là Chính Đình, anh nằm hẳn xuống đất gối đầu lên đùi Thái Lai khẽ rên la ăn vạ. Lý Hiển bên cạnh chỉ có thể liếc mắt cùng một cái nhếch môi khinh bỉ, thật muốn đấm cái tên cợt nhả này một phát.

Khi mặt trời bắt đầu hòa mình với đất mẹ, buổi thực luyện kết thúc. Cả bọn được tha cho về tắm rửa rồi đi ăn tối. Một phòng 2 người, xếp hàng chờ tắm có vẻ hơi lâu, vài người liền kéo nhau ra nhà vệ sinh chung tắm, tiếng cười giỡn hú hét khiến không ít người hoài nghi về xuất thân của các vị thiếu gia này. 

- Đúng là tuổi trẻ dư năng lượng. Đến hồi phải cọ rửa tàn tích mình gây ra lại chả mếu mếu máo máo.

Thầy Tô đi ngang bị tiếng cười ré của ai đó làm giật mình, lắc đầu chép miệng.

Bữa tối hôm đó thì cũng như mọi ngày thôi, nhưng ai nấy đều ăn rất nhiệt tình. Tự nhiên lại thấy đồ ăn ngon đến lạ. Chính Đình vẫn ngồi ăn chung với Thái Lai, nhưng hôm nay cùng bàn với họ còn có Lý Hiển. Tự nhiên thân thiện thế? À không, vẫn lầm lầm lì lì lặng lẽ ăn.

- Này Thái Lai, em trai nhóc tên gì đấy? Có người yêu chưa?

- Anh hỏi làm gì? Tính phản bội chị Khúc Hân à? - Thái Lai đáp với điệu bộ châm chọc, nhưng cặp lông mày đã nhíu chặt rồi.

- Ấy không. Phỉ phui cái mồm nhóc. Hân Hân nghe anh kể thì có nhờ anh giới thiệu cho em gái cô ấy. Cũng trạc tuổi nhau thôi.

- Em ấy có rồi.

- Hả? Trả lời nhanh vậy?

- Có thì nói có thôi.

- Nhóc thì chưa có người yêu mà thằng em nhóc có rồi. Là không có năng lực hay không có tiền đồ?

- Hai cái như nhau mà. Với cả sao anh dám khẳng định là em chưa có?

- Vào đây hơn 3 tuần rồi, ngoài hôm bữa 2 người kia lên thăm ra anh có thấy nhóc gặp ai đâu.

- Cứ phải lên thăm mới là có người yêu à?

- Không phải sao? Có ai yêu nhau mà hơn nửa tháng không gặp cũng chẳng thèm thăm nhau lấy 1 lần.

- Nhiều khi người ta bận thì sao?

- Ey nói chuyện với nhóc mệt ghê. Anh ăn xong rồi. Về phòng trước đây.

- Là anh đầu têu mà còn đổ lỗi cho em.

Chính Đình như con nít vùng vằng bỏ đi, Lý Hiển ở bên cạnh lại thở dài ngao ngán. Thật muốn xem đến khi kết thúc khóa học tên này có trưởng thành lên xíu nào không.

- Nãy giờ cậu nói dối chứ gì?

Lý Hiển xếp gọn chén đũa của mình, đứng lên bỏ đi để mặc một Thái Lai ú ớ chưa kịp giải thích. Rốt cuộc anh ta nhìn ra những gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro