CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1 buổi sáng trong xanh cùng tiếng kẻng báo thức quen thuộc. Đám tân binh sau thủ tục buổi sáng lại đưa nhau xuống xếp hàng ngoài sân tập. Thầy Tần cầm trên tay bản ghi chép của buổi thực luyện hôm qua, đi qua đi lại hết chiều dài hàng.

- Kết quả trung bình cũng không tệ. Nhưng đào sâu vào từng nhóm thì một vài người cần coi lại bản thân đấy. Các cậu muốn tôi đọc kết quả theo kiểu nào? Nói toẹt ra người chiến thắng và người bị phạt? Hay đọc kết quả theo thứ tự cho hồi hộp?

- Nói toẹt ra luôn đi thầy ơi! Em hồi hộp chết mất.

- Đừng thầy, nêu từng nhóm đi. Em muốn nghe kết quả nhóm khác.

- Trật tự. Hỏi cho có thôi. Tôi sẽ đọc kết quả và nhận xét từng nhóm.

Thì ra quản giáo Tần cũng biết đùa đấy. Nhưng nhận xét từng nhóm thì có hơi... Sao nhỉ? Đâu có ai muốn mình bị phê bình trước công chúng đâu. Những cái tên liên tục được vang lên. Người thì cười đắc ý, người thì thở phào nhẹ nhõm, người ôm mặt cúi đầu, người thở dài ngao ngán,... Đủ loại biểu cảm.

- Quách Chính Đình.

- D-dạ có.

- Cậu nghĩ mình là siêu nhân có thể dùng cuống họng để giết địch à?

- Là phản xạ tự nhiên thôi thầy ơi. Em đâu có cố ý.

- Vậy thì rèn phản xạ có điều kiện đi. Lần sau thực luyện lấy cái băng dính dán miệng mình lại.

- Thôi mà thầy, trông kì lắm.

- Kim Thái Lai.

- Dạ có.

- Phản xạ khá tốt. Cần cải thiện tốc độ.

- Cảm ơn quản giáo.

- Lý Hiển.

- Dạ có.

- Nếu hoạt động cá nhân thì cậu sẽ được điểm tuyệt đối. Nhưng đây là phối hợp nhóm, chú ý đến các thành viên hơn đi.

- Nhưng nếu thành viên đó làm chậm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thì sao ạ?

- Đặt trường hợp cậu là con át mở đường nhưng con át gỡ bom còn bị kẹt lại phía sau đi.

- Em hiểu rồi ạ.

- Psssh! Lý Hiển! Ý thầy là gì thế?

- Mỗi thành viên có một chức năng riêng và cần kết hợp với nhau thành một đội mới có khả năng cao hoàn thành nhiệm vụ.

- Uầy! Chỉ một ví dụ mà có thể giải nghĩa ra được như thế sao?

- Là do cậu ít đọc sách thôi.

- Cậu đang mỉa mai tớ đấy à?

- Mấy anh im lặng dùm em với. Thầy Tần đang lườm kìa.

=========================

Tiết học buổi sáng được kết thúc sớm. Chẳng có gì để mừng đâu. Tất cả phải tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi rồi quay trở lại sân tập. Đúng rồi, tập từ trưa đến chiều tối luôn. Kĩ năng ứng biến trung bình toàn khóa quá tệ, thầy Tần nhất quyết cho tập đi tập lại đến nhuần nhuyễn mới thôi.

Bắt đầu với hít đất, bật nhảy, hít đất cộng bật nhảy, đứng lên ngồi xuống kết hợp đấm bốc, gập bụng kết hợp đấm bốc,... Tiếp đến là chạy ngắn 100m, 200m, 300m, 500m,... Chạy tiếp sức 1000m, 2000m, 3000m,... Chạy tiếp sức kết hợp vận chuyển quân trang. Chạy đường dài kết hợp vận chuyển quân trang.

Trời ơi mệt chết con người ta rồi! Toàn thân đau nhức, cơ bắp mỏi nhừ, da cháy nắng bỏng rát, khát khô cả cổ. Vừa hoàn thành đợt chạy cuối cùng, ai nấy đều nằm cả ra đất bẩn, cơ ngực phập phồng gấp gáp, nói không ra hơi. Nếu có thể thì nằm đây đánh một giấc đến sáng giữa cái se lạnh êm dịu của màn đêm thì trên cả tuyệt vời.

Nhưng đây là học viện Bạo Phong, không phải nhà riêng mà muốn làm gì thì làm. Ai nấy đều chán nản lê tấm thân nặng trĩu về phòng, đùn đẩy nhau việc tắm trước. Đói đến sôi cả bụng cũng chẳng thấy thèm ăn, nuốt không trôi. Đứng bếp liếc một lượt những khuôn mặt thất thần trệu trạo nhai mà chỉ biết lắc đầu.

Tối nay chẳng có tiếng nô giỡn, đèn cũng chẳng mở lâu. Chưa đến giờ giới nghiêm mà cả khu kí túc đều chìm vào những tiếng thở đều đặn.

=========================

Tiếng kẻng quen thuộc dựng những con người đang còn ngủ li bì dậy. Nhưng trời đã sáng đâu? Có nhiều tiếng hét, cảm nhận được sự náo loạn từ khu trại giam.

- NÀY MỌI NGƯỜI! CÓ CHÁY! THẦY TẦN ĐIỀU ĐỘNG CHÚNG TA SANG KHU TRẠI GIAM DẬP LỬA.

Trong khi mọi người còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, Chính Đình đã phóng từ dưới sân lên, cái miệng oang oang thông báo.

- Sao mà anh nhanh thế?

- Đâu có, tự nhiên ban nãy đang ngủ thì giật mồng tỉnh giấc nên biết chuyện sớm thôi. Đúng là tâm linh mà.

Chẳng ai kịp thay đồ hay xỏ giày, cứ giữ nguyên hiện trạng mà phi đến khu trại giam, theo phân công xếp hàng vận chuyển nước cứu hỏa. Ai nấy đều khẩn trương gấp gáp, lửa đang có dấu hiệu lan ra rộng hơn. Những chiếc xẻng và gậy được mang tới. Ai có xẻng thì xúc cát hất vào. Ai có gậy thì đánh tới tấp không cho lửa lan thêm.

Dây vòi rồng nặng cả tạ cũng đã được tháo khóa, nối từ bồn nước lớn đến nơi đang nóng nghìn độ. Lực nước xối xả phun ra khiến những người giữ dây chao đảo, chĩa thẳng đường nước quét qua những con người đang cật lực dập lửa gần đó, ướt sạch.

Đúng là một đêm điên rồ mà! Sau một canh giờ thì ngọn lửa được dập hoàn toàn. Ai cũng mặt mũi lấm lem, người thì ướt, người thì bỏng. Phen này đổ bệnh mất thôi, gió bắt đầu lùa những hơi sương xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt nhễ nhại mồ hôi rồi.

Nguyên nhân đám cháy theo điều tra thì bắt nguồn từ tàn thuốc người đi rừng vứt bừa, gió thổi bay thẳng vào rơm lót sàn trại giam. Phía sau học viện là một khu rừng lớn của chung cả dân và quân đều ra vào được nên có tàn thuốc từ rừng bay vào là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng phải cẩn thận quán triệt những người đi rừng hơn thôi, lỡ sau này cháy cả rừng thì chỉ có nước chờ mưa để dập.

Xong việc rồi, đám tân binh được tha cho về phòng. Lại phải tắm một lần nữa, mà còn là tắm đêm. Thêm việc mất đi giấc ngủ ngon lành nữa. Không biết ngày mai có dậy nổi không đây.

=========================

Sáng hôm sau, Lý Hiển là người thức dậy trước, nhưng là do nắng chiếu chói mắt quá mới tỉnh ngủ. Với tay lấy cái đồng hồ, căng con ngươi mỏi nhừ ra xem. Trời ơi! Vậy mà gần 8 giờ sáng rồi! Trễ những 2 tiếng 30 phút, phen này thầy Tần đem đi phơi như mấy con cá một nắng luôn.

Nhưng sao anh chẳng nghe thấy tiếng kẻng? Cũng chẳng có ai gọi anh dậy, cả tiếng ồn tập luyện dưới sân cũng không. Khoan đã, ngủ trễ quá 30 phút tập trung dưới sân là đã bị lính cũ lên tận phòng lôi xuống nhúng nước lạnh rồi mà. Kì lạ. Sự tò mò kéo đôi chân Lý Hiển bước ra khỏi phòng, dáo dác nhìn xung quanh.

- Dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi. Đêm qua vất vả rồi.

- Quản giáo Tô. Ý thầy là sao ạ? Bọn em được phép ngủ thêm sao?

- Bị hành cả một ngày hôm qua rồi. Thiết nghĩ các cậu cũng chẳng còn sức cho tiết thể chất sáng nay đâu. Tập nhiều đổ bệnh cũng không tốt. Nhớ dặn mọi người chiều nay học tiết tôi đầy đủ là được.

- Vâng ạ. Thầy đi thong thả.

Lý Hiển quay trở vào phòng, thừ người ngồi trên giường. Cái cảm giác lâng lâng vừa mệt vừa ngái ngủ khiến đầu óc anh trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Anh bất giác quay sang nhìn cậu em cùng phòng còn đang vùi đầu trong chăn. Nghĩ gì mà lấy tay huơ huơ trước mặt rồi rón rén mở cái tủ nhỏ cạnh giường Thái Lai. Chiếc hộp quà đựng đồng hồ được nhẹ nhàng lấy ra, anh nhón lấy tấm hình dưới đáy hộp. Hình ảnh cậu nhóc trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo ghi lê màu be, mái tóc bồng bềnh sau chiếc mũ bê rê nhỏ bị chụp lén từ góc nghiêng hiện ra. Anh thẫn thờ nhìn tấm hình, khẽ lấy tay vuốt nhẹ rồi trả về trong hộp, đặt hộp vào vị trí cũ rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh làm thủ tục buổi sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng nay quả là nhàn hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro