CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Lai à! Con cảm thấy sao rồi?

- Mẹ! Con cũng tạm ổn rồi. Nhưng bác sĩ nói con bị rạn một đốt xương sống, cần tĩnh dưỡng vài ngày để lành lại.

- Tội nghiệp con tôi. Mẹ sẽ nấu thật nhiều canh xương hầm để tẩm bổ cho con.

- Có tiến triển gì chưa hả mẹ? Chuyện Bân Bân bị bắt đi ấy. Họ đã điều tra ra gì chưa?

- Vẫn chưa có cuộc điện thoại nào gọi về Ngô gia cả. Không biết là bên phe nào nữa.

- Phe? Còn ai khác ngoài Hoắc gia sao?

- Ngày xưa từng có một Lục gia cạnh tranh gay gắt với Ngô gia nhưng bỗng một ngày lại bặt vô âm tín, chẳng ai biết cả một đại gia đình đã đi đâu. Chuyện cũng rất lâu rồi, mẹ là nghe Ngô phu nhân kể lại mới biết.

- Vậy là có nhiều hơn một đối tượng khả nghi. Bân Bân đang gặp nguy hiểm mà con thì lại nằm đây.

- Không phải lỗi của con, con cũng đã cố đuổi theo bọn chúng để rồi bị thương mà. Thằng bé mà biết được vì nó mà con thành ra thế này chắc sẽ áy náy lắm.

- Vậy thì mẹ giữ bí mật giúp con nhé, đừng để em ấy biết.

- Ừ, mẹ biết rồi.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau một lúc thì có người gõ cửa phòng bệnh, Kim phu nhân đành rời khỏi chỗ ngồi đi chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho Thái Lai. Người gõ cửa chính là quản giáo Tần, ông đến bên giường hỏi han vài câu theo phép tắc rồi bắt đầu thu thập thông tin từ Thái Lai. Để một người bị bắt đi ngay trước cổng học viện, giáo ban trường cũng nên có một phần trách nhiệm giải quyết vấn đề này.

- Cậu còn nhớ gì về chiếc xe, hãy miêu tả lại.

- Là loại xe đang được bán đại trà, nhưng trông có vẻ hơi cũ, chắc là mua lại hoặc cướp được. Cũng chẳng có đặc điểm nổi bật nào, lẫn trong đám đông hoàn toàn có thể bị mất dấu. Biển số xe có số đầu hình như là 59.

- Số 59 là thuộc Thuận Hải mà. Dấu vết cuối cùng xe để lại hướng về Uy Châu.

- Là muốn gây rối việc điều tra sao?

- Cũng có thể. Người trên xe thế nào? Cậu có nhìn thấy trang phục của họ không?

- Áo khoác da dài quá bắp chân, trùm kín. Hình như còn có vũ trang.

- Được rồi, nhớ được nhiêu đó cũng tốt. Nghỉ ngơi đi, có tiến triển sẽ báo cậu một tiếng. Nhưng mà lần sau đừng đu bám trên xe đang chạy nữa, cậu không thương người nhà thì cũng phải thương bản thân một chút chứ.

- Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm.

Quản giáo Tần đang tính dợm bước bỏ đi, Thái Lai như nhớ ra điều gì liền gọi giật lại.

- À thầy ơi, anh Lý Hiển biết chuyện chưa? Anh ấy có làm gì không?

- Sao cậu lại hỏi thế? Sáng nay cậu Quách mới gọi điện báo, chắc cậu ta đang hộc tốc chạy đến Uy Châu rồi tập trung với đám cậu Quách rồi.

- Anh Chính Đình đã đến Uy Châu rồi sao? Mới đêm qua còn ở đây mà.

- Sau khi cậu ngủ bọn họ liền bắt chuyến tàu sớm đi rồi. Vậy thôi nhé, tôi đi đây.

- Chào thầy.

Thái Lai vốn chẳng còn ưa Lý Hiển, nhưng những lúc bất lực như thế này, anh ta lại là niềm hi vọng của anh. Bị anh ta cướp công cứu Bân Bân thì có tức thật đấy, nhưng sự an toàn của em nhỏ vẫn là quan trọng hơn.

=========================

- Yo! Một tên công tử bột lại có thể ăn hết mấy cái màn thầu nguội sao? Nè, chúng ta có bắt nhầm người không vậy?

- Sao mà nhầm được. Tao đem mấy cái kẹp đính trên người nó đi bán được đến vạn văn tiền này. Đồ mặc trên người cũng có vẻ mắc.

- Cần gì nhìn mấy cái đó, coi làn da trắng với bàn tay mềm không một vết chai là đủ biết rồi.

- Mấy người là ai? Bắt tôi với mục đích gì?

- Úi chà! Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Là ai thì kệ mẹ bọn này. Việc của mày là ngoan ngoãn ngồi đây đến khi ông chủ thỏa thuận xong. Trẻ ngoan thì được kẹo, trẻ hư thì bị phạt, nhớ lấy.

Cả bọn cười khằng khặc rồi quăng cho Hàn Bân thêm một chai nước với mấy cái bánh nướng rẻ tiền. Chẳng thèm đoái hoài đến cậu, chúng quây quanh một cái thùng lớn, lôi bài ra đánh, miệng phì phèo điếu thuốc.

Bỗng một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Hàn Bân, cậu cẩn thận quan sát từng người, rồi lại nhìn một lượt căn phòng. Một căn phòng khá kín, một cửa kéo chính để ra vào, vài cửa sổ thông hơi, nếu đập vỡ kính liền có thể chui ra, nhưng kính khá dày đấy, đập sẽ hơi tốn sức, chắc nên từ từ tháo xuống thì hơn. Không biết mấy cái cửa sổ dẫn ra đâu nhỉ?

- Này! Cho hỏi mấy giờ rồi?

- Hỏi làm gì?

- Để biết thôi. Có ảnh hưởng gì sao?

- Đừng có mà giở trò đấy. Bây giờ là 9 giờ sáng. À, nãy quên dặn, mấy cái bánh đó là cho mày cầm cự đến chiều đấy, một ngày mày chỉ được ăn 2 bữa thôi.

- Cho ăn là mừng rồi.

- Yo! Thằng này coi bộ cũng biết điều đấy.

Bọn kia lại quay lại với đống bài, Hàn Bân vẫn im lặng ngồi quan sát. Một lúc sau, khi cả bọn còn đang hăng say với mấy lá đỏ đen, bên cạnh cái thùng có một cái đầu nhỏ dính rơm từ từ nhú lên.

- Ôi mẹ ơi! Giật mình! Thằng này, mày lăn ra đây từ khi nào vậy?

- Nãy giờ. Ngồi một mình buồn quá, ra đây coi mấy người chơi cái gì.

- Thằng này lạc quan hơn tao nghĩ chúng mày ạ.

- Này nhóc, mày bị bắt cóc bao nhiêu lần rồi mà mặt tỉnh thế?

- Lần đầu. Ngoài vụ bị chuột cướp mất một cái màn thầu thì trải nghiệm cũng không đến nỗi tệ.

- Ôi trời, nghe nó nói kìa. Tao bắt đầu khoái mày rồi đó.

- Tao thấy thằng này khá nhất trong số những đứa từng bị bắt đấy. Mấy thằng nhãi kia bày đủ trò mè nheo nhức hết cả đầu.

- Mấy người bắt nhiều người vậy sao? Là đem bán à?

- Không, bọn tao hoạt động độc lập. Nhận tiền của khách hàng, bắt cóc con tin, có lệnh thì thả ra hoặc giết.

- Đều thành công hết sao?

- Làm gì có việc thành công ngay từ đầu. Phải trải qua không ít thất bại mới có thể uy tín như bây giờ đấy.

- Ồ~ Này! Nếu lần này tôi không chết, có muốn nhận một vụ làm ăn với tôi không?

- Làm ăn với kẻ bắt cóc mình, mày bị ấm đầu à? À mà biểu hiện nãy giờ của mày cũng có thể là dấu hiệu của ấm đầu.

- Nói đi, nếu bọn tao thấy ổn thì sẽ hợp tác.

- Bắt cóc người thân của người đã ra lệnh bắt tôi và xử trước mặt hắn. Giá gấp đôi.

Nghe đến đây, cả bọn đứng phắt dậy, mở to mắt kinh hãi, không tin vào tai mình. Một thằng nhóc mặt non choẹt lại có thể bình tĩnh buông ra mấy lời độc địa đến vậy. Hàn Bân mặt bất biến nhìn đám người cao to trước mặt, môi vểnh lên cười đắc ý trong thoáng chốc rồi thả lỏng cơ mặt. Sau cùng lại trưng cái bộ mặt nai tơ cười khó xử.

- Pfff... Gì thế? Có thật mấy người từng giết người không vậy? Sao cái mặt ngộ vậy?

- E hèm... Trả gấp đôi sao? Nếu mày lật lọng thì sao? Lấy gì để bọn tao tin?

- Nghe mấy người nói thì chắc cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Sau này trời tru đất diệt, tôi chẳng quan tâm, không có tôi thì cũng có người khác xử mấy người.

- Vậy nếu mày không thoát được, ông chủ muốn mày chết thì sao?

- Thì thôi, đành chấp nhận số phận và theo ám mấy người thôi. Thể nào nhà tôi chả băm mấy người ra. Ít ra tôi còn sống thì còn đảm bảo cho mấy người một đường lui vì đã không đối xử quá tệ trong lúc bắt nhốt.

Cả bọn nhìn nhau, sau đó kéo ra một góc xì xầm to nhỏ. Được một lúc, không biết nghĩ sao mà lại nới lỏng dây trói hơn cho Hàn Bân, phủi sạch mấy cái thùng gỗ rồi xếp lại với nhau thành cái bục vừa người nằm. Trước khi rời đi còn hỏi buổi tối muốn ăn gì để mua.

Chà, bọn này coi bộ kinh nghiệm tay chân thì nhiều mà kinh nghiệm đầu óc thì ít nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro