CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hồi sáng, lúc bọn bắt cóc quay lại thực sự đã mang đồ ăn theo ý kiến của Hàn Bân, lại còn có một tấm khăn lót lên cái bục và một cái chăn mỏng nữa. Bọn chúng cũng chỉ nán lại độ nửa tiếng rồi rời đi.

Liên tiếp hai ngày sau thì vẫn là những việc lặp lại. Gần trưa thì bọn bắt cóc mang đồ ăn đến, ngồi đánh bài đến giờ cơm thì bỏ đi, chiều tối lại mang đồ ăn đến, kiểm tra dây trói và chỗ nằm của Hàn Bân, nán lại một xíu rồi bỏ đi. Bọn chúng và cậu quen nhau đến mức mà giờ cậu chỉ bị trói tay, đứng một bên coi chúng đánh bài, chỉ chỉ trỏ trỏ nhận xét mấy nước đi.

Bọn chúng đâu biết, cách bài trí căn phòng đang mỗi ngày mỗi khác...

=========================

Đám Chính Đình đến Uy Châu thì tản đi khắp nơi, vận dụng triệt để mối quan hệ để tìm ra những chỗ đáng ngờ nhất có thể dùng để nhốt người. Tất cả nhà kho đều đã được lục soát, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người đâu.

- Có chắc là vết xe hướng về Uy Châu không đấy? Liệu có đánh lái sang hướng khác không? - Lý Hiển nắm chặt tay đến đỏ ửng, lòng cồn cào không thôi.

- Đúng là hướng này mà. Hay ta bỏ sót manh mối nào sao?

- Nếu như nơi bắt nhốt không phải nhà kho thì sao?

- Cũng có thể... Hãy chia ra tìm lại một lần nữa xem. Bất cứ chỗ khả nghi nào cũng không được bỏ sót.

- Đi!

=========================

Thái Lai sau 3 ngày cũng đã hồi phục được năm phần, tuy lưng còn hơi nhức nhưng đã có thể ngồi dậy. Anh tích cực làm theo phương pháp điều trị của bác sĩ, mong có thể rút ngắn thời gian lành xương.

Cùng lúc đó, anh tịnh tâm xâu chuỗi lại các manh mối. Hầu như những chi tiết chẳng liên quan gì đến nhau, tất cả vẫn như một là sương mờ.

- Thái Lai à, nghỉ ngơi ăn chút trái cây đi con, cố quá cũng không tốt đâu.

- Mẹ à, Uy Châu và Thuận Hải có gần nhau không nhỉ?

- Mẹ không biết.

- Mẹ kiếm giùm con mấy tấm bản đồ về mấy vùng đó đi.

- Được rồi, để mẹ kiếm, nhưng con phải ăn gì đi đã.

- Con biết rồi.

Sau khi có được thứ mình cần, có vẻ đầu óc Thái Lai đã thông suốt hơn vài phần. Ngay trong đêm hôm đó, chiếc giường bệnh của công tử họ Kim đã không còn bóng người.

=========================

- Haizz, lại thua nữa rồi. Hôm nay đến đây thôi. Không chơi nữa.

- Sao thế? Đang vui mà.

- Nhóc con lo ăn uống ngủ nghỉ đi. Ông chủ nói sáng mai đem mày đến điểm hẹn, đã đàm phán xong với người nhà mày rồi.

- Vậy là không bị giết sao? Hay quá. Mấy người nghĩ thông chưa? Sau vụ này có muốn làm ăn với tôi không?

- Phải xem thiện chí của nhóc thế nào đã.

Đám người bỏ ra ngoài rồi khóa cửa nhà kho lại. Hàn Bân nín thở lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Cho đến khi không gian xung quanh chỉ còn là một màn im ắng, cậu bắt đầu hành động.

Hàn Bân đẩy những kệ sắt ra chắn lấy cửa, đảm bảo rằng khi đám người kia quay lại sẽ phải mất một khoảng thời gian để vào được căn phòng. Tiếp đó, cậu lôi chiếc bật lửa móc trộm được từ một tên trong lúc cả bọn đang say sưa đánh bài, gom rơm trên sàn thành đống rồi đốt. Ngọn lửa nhanh chóng phừng lên, Hàn Bân đưa đôi tay vẫn đang bị trói về phía ngọn lửa. Rất nhanh sợi dây trói đã bị lửa cắt đứt.

Bỏ mặc đám cháy, Hàn Bân bắt đầu đập vỡ một ô cửa kính. Khi lỗ hổng đã đủ lớn để chui ra ngoài, cậu tiếp tục gom rơm và gỗ gần đó để ngọn lửa lớn hơn và lan ra khắp phòng. Hàn Bân nhảy ra khỏi căn phòng bốc cháy ngùn ngụt, đáp thân mình xuống dòng sông lớn. Căn nhà kho mà bọn bắt cóc nhốt Hàn Bân nằm ngay rìa một con sông, sau mấy ngày ngó nghiêng quan sát, Hàn Bân quyết định vẽ lên kế hoạch tẩu thoát bằng đường sông.

Thấy có khói bốc lên từ hướng nhốt Hàn Bân, bọn bắt cóc hốt hoảng chạy đến, tìm mọi cách xông vào. Chúng không hề để ý đến một cái đầu nhỏ nương theo con thuyền chở hàng bơi xa dần khỏi đám lửa ngày một lớn kia. Khi đám lửa đã hoàn toàn được khống chế, chẳng có một thân xác cháy đen nào ở trong nhà kho cả, lúc ấy bọn chúng biết mình bị lừa, liền tức tốc chia nhau ra các ngả đuổi theo Hàn Bân.

Hàn Bân sau khi leo lên bờ thì mang cả thân mình ướt sũng tất tả chạy theo hướng ánh sáng mạnh nhất, cầu mong đồn cảnh sát vẫn còn mở cửa. Quả nhiên may mắn đã mỉm cười với cậu. "Sở cảnh sát Vân Hoa" được khắc nổi trên nền bê tông, người trong đó mặc cảnh phục vẫn đang lúi húi làm việc. Cậu mừng rỡ chạy vội vào cầu cứu.

- Làm ơn! Cứu tôi với! Tôi đang bị truy đuổi!

- Bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra? Sao cậu lại ướt thế này?

- Tôi bị bắt cóc. May mắn trốn được. Bọn chúng đang đuổi theo tôi. Giúp tôi với.

- Được rồi, được rồi. Cậu đã ở trong vùng an toàn rồi. Trước mắt chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Giờ hãy cho chúng tôi biết tên họ và địa chỉ nhà để liên hệ người thân.

- Vâng. Tôi tên Ngô...

- XIN LỖI! TÔI CẦN CÁC ANH GIÚP... HÀN BÂN! Em đây rồi!

- Anh Thái Lai! May quá, có anh ở đây rồi.

Hàn Bân thấy bóng hình quen thuộc thì lao ra ôm chầm lấy người trước mặt. Thái Lai vẫn chưa hồi phục hẳn nên nhăn mặt nén đau.

- Hai người biết nhau sao? Vậy là không cần liên hệ người thân nữa nhỉ?

- Vẫn cần ạ. Bọn chúng có 3 tên, rất cao to. Tôi sợ vừa ra khỏi đây liền bị chúng bắt lại mất.

Nghe đến đây, người cảnh sát nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, yêu cầu Hàn Bân miêu tả lại đặc điểm nhận dạng của đám người kia. Liền sau đó là một cuộc truy quét của cảnh sát Vân Hoa, cả 3 tên đều nhanh chóng bị tóm. Người nhà Ngô gia rất nhanh cũng đã có mặt tại đồn để nhận người thân.

Đúng thật vụ này liên quan đến Hoắc gia, vì liên đới đến cả mảng ngoại thương và chính trị nên hồ sơ được chuyển về Ti Cảnh sát Doanh Châu. Những tên trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc thì ngay lập tức nhận án tù chung thân theo lời yêu cầu của Ngô gia.

Hàn Bân và Thái Lai đêm đó được Ngô lão gia đưa về nhà. Ngồi trên xe rồi mới biết nơi Hàn Bân bị nhốt thuộc địa phận Vân Hoa xã, là khu vực giáp ranh giữa Uy Châu và Thuận Hải. Thái Lai lúc nhìn vào tấm bản đồ đã đặt một sự nghi hoặc lớn tại nơi đây, cá cược hết vận may của mình mà bắt taxi đến, không ngờ lại gặp được Hàn Bân ngay trong đồn cảnh sát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro