CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cùng bộ đồ ấm áp mới được thay ra, Hàn Bân bần thần nghĩ về mấy ngày vừa qua. Đúng là một trải nghiệm mới mẻ, sống 15 năm trên đời lần đầu cậu ấm nhà họ Ngô bị bắt cóc, đã vậy còn tự mình lên kế hoạch trốn thoát nữa chứ. Hơn nữa, những cảm xúc mà cậu trải qua cũng thật lạ. Lúc đương đầu với mấy tên cao to ấy hay lúc thực hiện kế hoạch tẩu thoát, cậu luôn bình tĩnh đến lạ. Thế nhưng khi đã ở trong lòng Thái Lai, được vòng tay ấm áp của người ấy bao trọn lấy thân thể lạnh lẽo, mọi dồn nén, sợ hãi, uất ức cứ như một trái bóng bay bị đâm thủng, vỡ òa không kìm lại được.

- Thái Lai, lúc nãy ta đã liên hệ với mẹ con. Chúng ta sẽ quay lại bệnh viện Trường Ninh trước.

- Anh bị thương à? Sao còn chạy đến đây? Là bị thương ở đâu?

- Cũng sắp lành rồi, không sao đâu.

- Có sao đấy. Mẹ con bảo là vết thương mới chỉ lành một nửa, hoạt động mạnh sẽ khiến nó nghiêm trọng trở lại. Bây giờ ngoan ngoãn quay lại giường bệnh đến khi hồi phục hoàn toàn đi.

Hàn Bân không nói gì thêm, cậu cắn môi nhìn anh lớn, nắm lấy tay anh siết chặt. Thái Lai nở nụ cười nhẹ an ủi em nhỏ, dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em, vỗ nhẹ biểu thị mình ổn rồi dù cái lưng vẫn đang nhói từng cơn.

=========================

Lúc về đến bệnh viện, Thái Lai sực nhớ ra là còn mấy ông anh tội nghiệp đang lùng sục Uy Châu để tìm em nhỏ nên đánh tiếng nhờ thầy Tần thông báo với bọn họ. Cũng may là lúc gọi thì trời vẫn còn chưa sáng, bọn họ chưa ra khỏi nhà nghỉ nên có người bắt máy. Được tin, cả đám thở phào đánh một giấc ngon lành đến trưa rồi ai lên đường về nhà nấy, hẹn nhau khi nào quay lại học thì bàn chuyện sau. Riêng Lý Hiển trời vừa mới sáng đã bắt chuyến tàu sớm quay trở lại Trường Ninh...

- Nè, anh ăn táo đi.

- Chà, Bân Bân tự gọt táo luôn. Đảm đang thế này sau này ai cưới được chắc hạnh phúc lắm.

- Không dám. Em còn chưa tính tới chuyện đó.

- Ừ. Tính làm gì cho mệt đầu. Sau này ở không nuôi anh cũng được.

- Haha... Đùa không vui.

- Anh gì ơi! Đây là bệnh viện đấy, làm ơn đừng chạy ngoài hành lang!

Có tiếng ồn ngoài cửa, tiếng bước chân gấp gáp ngày một gần hơn. Cánh cửa phòng bệnh mở tung, một thân ảnh thở hổn hển hai tay giữ chặt cánh cửa, mắt nhìn đăm đăm vào những người ngồi trong. Thái Lai nhíu chặt đôi mày vì người anh không muốn gặp nhất đang ở đây. Thân ảnh hơi khựng lại một chút rồi lại dần tăng tốc độ, lao đến ôm chầm lấy Hàn Bân.

- A-anh Lý Hiển... Sao thế?

- Em ở đây rồi. Em không sao rồi. Tốt quá rồi.

- Anh buông em ra đi, em khó thở.

- Ah... Xin lỗi. Anh thất thố quá.

- Anh là chạy đến đây sao? Cũng nhanh nhỉ. Mới có mấy tiếng.

- Hàn Bân là bị nhốt ở đâu đấy? Anh tìm khắp Uy Châu không thấy em. - Lý Hiển giả điếc phớt lờ câu nói châm chọc của Thái Lai, mắt chỉ đăm đăm nhìn vào Hàn Bân.

- Em bị nhốt ở Vân Hoa. May sao lúc thoát ra thì gặp được anh Thái Lai.

- Ra là vậy. Em không bị thương ở đâu chứ?

- Em không. Nhưng vết thương của anh Thái Lai vì chạy đi tìm em mà trầm trọng trở lại rồi. 

Lý Hiển nghe vậy chỉ biết cười sượng trân, giấu vội cái tay quấn khăn trắng ra sau lưng. Một câu anh Thái Lai, hai câu cũng anh Thái Lai, dù là nói trong vô thức nhưng Lý Hiển vẫn có thể nhìn ra phần nào tâm ý của Hàn Bân, lòng nặng trĩu. Thái Lai nãy giờ vẫn tĩnh lặng quan sát mọi việc, để ý thấy biểu hiện của Lý Hiển mà đâm tò mò.

- Bân Bân, anh thèm ăn kẹo hồ lô.

- Để em đi mua cho.

Hàn Bân nhanh nhảu nhảy ra khỏi ghế, một đường ra ngoài bệnh viện mà đi thẳng.

- Anh ngồi đi. Tay là bị sao thế?

- Chút bất cẩn thôi. Cậu như thế mà còn dám rời bệnh viện sao? Còn không thèm báo cho ai.

- Khuya rồi, mà cũng chẳng biết số của nhà nghỉ mà các anh ngủ tạm.

- Nhưng đi một mình không phải là những gì ta đã được học. Không nắm rõ tình hình địch mà dám đâm đầu vào nguy hiểm, điểm tổng kết vẫn là nên xem xét lại rồi.

- Lý thuyết và thực hành cũng phải khác nhau một chút chứ, đâu thể cứ rập khuôn được.

- Được thôi. Lần này coi như cậu thắng. Nhưng chưa chắc có lần sau đâu. Cứ chờ đấy.

- Em sẽ chờ. Nhưng anh cũng nên đi kiểm tra cái tay đi. Thấy lớp băng không được chỉn chu cho lắm, nhiễm trùng thì khổ.

- Không phiền cậu quan tâm. Lo bản thân mình trước đi.

Lý Hiển bỏ đi được một lúc thì Hàn Bân xách 2 xâu hồ lô về. Mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống ghế thở. Thái Lai ngồi trên giường với tay lấy chiếc quạt gấp trên bàn, mở ra quạt cho em nhỏ.

- Đi từ từ thôi, có ai hối đâu.

- Mang về nhanh không là đến giờ cơm. Ủa, anh Lý Hiển đâu?

- Về rồi. Mà em cũng mua có 2 cây thôi còn gì. 

- Thì em mua cho 2 anh mà. Em không ăn.

- Tại sao thế?

- Dạo này béo lên rồi.

- Mũm mĩm đáng yêu mà.

- Không. Béo lên chạy mệt chết được. Lỡ rồi anh ăn luôn 2 cây đi.

- Ăn 2 cây anh sốc đường mất. Em cứ để đấy đi, chiều anh ăn nốt.

Thật ra Thái Lai không hảo ngọt lắm, nhưng mà chơi thân với em nhỏ từ lâu nên cũng ráng ăn theo cái sự mê ngọt của em. Nghĩ đến cảnh phải cố nhét 2 cây hồ lô ngọt lừ vào bụng mà anh thoáng chốc rùng mình, sống lưng lại âm ỉ đau.

Sóng gió đã qua đi rồi, ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng tô vẽ lên một mùa hè tươi trẻ đáng mong chờ. Ai trưởng thành thì trưởng thành, Thái Lai trước mắt vẫn cứ trẻ con cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro