CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng... Còn gì tuyệt vời hơn là được nô đùa trong làn nước mát lành của biển khơi. 

Một tuần sau sự kiện kia, Thái Lai được xuất viện. Còn đang không biết nên lên kế hoạch như thế nào cho kì nghỉ hè thì một lần nữa Thái Lai lại xụ mặt. Hàn Bân vẫn nhận thư đều đặn từ Lý Hiển và lần này em nhỏ được mời đến Thuận Hải chơi biển.

Đâu thể để tên Lý Hiển đó một mình chiếm tiện nghi vậy được, Thái Lai nằng nặc đòi đi theo. Hàn Bân thì không nghĩ phức tạp như thế, càng đông thì càng vui thôi. Em nhỏ nhờ Thái Lai mời luôn người anh còn lại hay chơi với anh, bản thân cũng chạy đi rủ đám Minh Hạo. Nhưng Diệc Văn xui rủi sao lại bị té què chân ngồi xe lăn, Lôi Húc thì hè này không về nên chỉ có Minh Hạo và bạn gái đồng ý đi.

4 người bắt tàu xuất phát từ Doanh Châu hướng Thuận Hải mà thẳng tiến. Tàu vừa ngừng bánh đã thấy Chính Đình cùng bạn gái đứng đón sẵn, cả bọn leo lên xe Chính Đình chạy đến dinh thự sát biển của Lý Hiển.

Một dinh thự lớn vừa đủ, không quá xa hoa nhưng lại vô cùng tiện nghi, có vẻ chỉ dành cho việc nghỉ dưỡng chứ không dùng để ở lâu dài. Một mặt quay về núi, một mặt hướng ra biển, vài bóng dừa cao lớn cùng những chiếc võng được mắc quanh thân. Gió thổi rì rào mang hơi muối thanh mát, sóng trắng lăn tăn, cát vàng lốm đốm những đá sỏi đủ màu và vỏ ốc. Quả là thiên đường mà.

- Oa! Nơi này thích thật đấy!

- Đúng đúng, rất đẹp a.

- Lát mình đi nhặt vỏ sò đi.

Một nhóc con chưa qua hết tuổi 16 và 2 thiếu nữ hí hửng dắt díu nhau đi khám phá hết căn nhà rồi các bãi xung quanh, tiếng cười nói ríu rít. Mấy ông con trai còn lại chỉ biết cười trừ gãi đầu.

- Đến rồi thì cất hành lí đi. Phùng bá giúp cháu chỉ phòng cho bọn họ nhé.

- Vâng cậu chủ.

Theo sắp xếp, 2 người nữ duy nhất trong nhóm ở một phòng, Chính Đình chung phòng với Minh Hạo, còn Thái Lai, Lý Hiển và Hàn Bân chung một phòng. Nghe có vẻ hơi ngang, nhưng biết sao được, chủ nhà đã quyết thì khách phải nghe theo thôi.

- Nhà này có mỗi cậu và Phùng bá ở hả?

- Không, nhà này để nghỉ mát thôi. Nhà tôi bên Quý Khánh ấy.

- Xa vậy cơ á? Vậy mà cũng có nhà ở đây, nghỉ mát hơi vất vả đấy.

- Thi thoảng mới đến thôi. Mà cảnh đẹp thế này tội gì không mua.

- Đúng là người có tiền nói gì cũng đúng.

- Này này, Thái Lai, ông anh cùng phòng của cậu nói chuyện ngầu thật đấy. Rất khí chất a.

- Cũng bình thường thôi. Đi chơi về tớ liền tìm mua một căn trên núi thật đẹp cho xem.

- Hahaha... Thái Lai, cậu mới nhúng đầu vào nước đá hả? Nói chuyện hài quá.

- Im đi.

Sắp xếp phòng đâu vào đấy, cả nhóm phân chia công việc, người đi mua hải sản, người kiếm củi, người nhóm lửa, người trải thảm, quây quần bên nhau cho một buổi tiệc hải sản nướng. Khi đã no say thì lôi đàn ra hòa ca, hát đến khuya thì cùng ngước nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những ngôi sao lung linh huyền ảo.

- Ô! Sao băng! Có sao băng! Nhanh, nhanh, ước đi.

Ai cũng nhắm mắt lại ước, đem những ước nguyện của mình giấu vào trong lòng, thầm mong nó thành sự thật dù biết rằng cầu nguyện trước sao băng chỉ là một hành động mê hoặc bản thân tin vào những điều viển vông.

Lửa tàn, ai nấy lục tục dắt nhau về ngủ. Hàn Bân được ưu ái cho nằm giữa trên chiếc giường rộng lớn, nhíu mày khó hiểu khi tại sao phải nhét 3 người một phòng khicậu cảm thấy không có gì phiền hà nếu ngủ chung với Phùng bá. Chẳng phải như vậy là có thể chia đều số người cho mỗi phòng sao?

- Phùng bá lớn tuổi rồi, ngủ hay ngáy, buổi đêm còn khạc nhổ ồn ào lắm.

- Không sao đâu mà. Em ngủ say rồi là có bị bế đi cũng không biết đâu.

- Nhưng giường Phùng bá chỉ đủ chỗ cho bác ấy nằm thôi, bác ấy còn hay trở mình, sợ em bị đẩy rớt xuống đất.

- Nếu anh Lý Hiển đã nói thế thì em cũng nên nghe lời đi, với lại giường này đủ chỗ cho 3 người mà. Anh cũng chẳng ngáy hay trở mình.

- Ò.

Tiếng "ò" xụi lơ. Hàn Bân quen ngủ một mình rồi. Không phải cậu ngại có người nằm cùng, mà là cậu sợ đêm ngủ mớ quờ quạng tay chân lại phiền các anh.

Không gian buổi đêm giờ đây chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc cùng tiếng ngáy lâu lâu vọng ra từ phòng của Phùng bá. Hàn Bân bình thường dễ ngủ mà nay mắt vẫn thao láo nhìn trần nhà.

- Sao thế? Không ngủ được à?

- Ừm, lạ chỗ. Anh cũng chưa ngủ sao?

- Bân Bân chưa ngủ nên anh tỉnh giấc.

- Nói câu nào đáng tin hơn đi.

- Ừm, anh chưa ngủ. Chờ em ngủ rồi anh ngủ.

- Hồi trước anh còn mê ngủ hơn cả em, gọi mãi mới chịu dậy.

- Hồi trước là hồi trước. Bây giờ khác rồi. Mà nếu anh giống hồi trước thì em có gọi anh dậy giống lúc đó không?

- Không.

- Dứt khoát thế?

- Không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Rồi rồi, cái đồ dễ giận lẫy. Ngủ đi.

Thái Lai nhịp nhịp bàn tay lên bụng Hàn Bân như cái cách mẹ anh hay dỗ anh ngủ, ngắm nhìn em nhỏ dần thở đều. Lý Hiển nằm xoay lưng bên cạnh nghe hết cuộc hội thoại, mắt nhìn trân trối vào màn đen trước mặt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro