CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà căn biệt thự sát biển đã huyên náo vô cùng. Hàn Bân còn say ngủ bị tiếng ồn cùng mùi đồ ăn thơm nức mũi đánh thức. Cậu vươn người kéo giãn gân cốt, quờ quạng tay chân mới phát hiện chỉ còn một mình mình trên giường. Hơi ấm đã phai đi khá nhiều, vậy là 2 anh lớn đã thức dậy từ lâu. Mùi đồ ăn quyến rũ kéo con người còn đang ngái ngủ ra khỏi giường, lê thân mình bước ra mở cửa.

- A! Nhóc con dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt cho tỉnh rồi lại ăn thử món các chị nấu nè.

- Vâng~

Những lát bánh mì được nướng chín giòn rụm, những lát thái đều tăm tắp khiến bất cứ ai cũng hoài nghi liệu có phải là do người cắt hay không. Những miếng trứng ốp la cháy cạnh còn nguyên lòng đỏ, một miếng bánh mì quệt qua liền chảy thứ chất lỏng vàng óng đặc quánh béo ngậy ra. Một tô salad cỡ lớn với những xanh mướt rau xà lách và dưa leo, ẩn hiện màu đỏ cà chua, vàng ớt chuông, tím bắp cải và nâu cá ngừ tạo nên một tổng thể vô cùng bắt mắt. Những lọ mứt dâu, nho, bơ lạc được xếp ngay ngắn một bên. Một bình nước cam chua chua ngọt ngọt mát lạnh cùng những chiếc cốc thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. 

Một bàn ăn hấp dẫn kéo những con người bụng đói meo sau một giấc ngủ dài ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức. Tiếng dao nĩa gõ vào đĩa sứ, tiếng cốc thủy tinh chạm xuống mặt bàn gỗ, tiếng nói cười rôm rả. 

Bữa sáng đã kết thúc, nhưng phải đến trưa mới có chuyến tàu quay trở lại Doanh Châu. Hai người con gái đảm đang và tháo vát hí hửng rủ nhau thử ra chợ Thuận Hải mua mấy món quà lưu niệm. Tất nhiên hai anh bồ sẽ bị lôi theo xách đồ rồi. Xe của Chính Đình lăn bánh trước cái vẫy tay của 3 người ở lại chờ quà.

- Hàn Bân, anh nói chuyện riêng với em một xíu được không? 

Lý Hiển ghé tai Hàn Bân thì thầm, nhưng mọi câu chữ đã chui hết vào tai người còn lại. Thái Lai chỉ im lặng chờ phản ứng của Hàn Bân.

- Cũng được ạ.

- Theo anh vào phòng đi.

Hai người bỏ đi được mươi bước Thái Lai mới chậm rãi theo vào, đợi khi cánh cửa phòng kép lại anh mới tựa lưng đứng nghe bên ngoài.

Lý Hiển dẫn Hàn Bân vào phòng, mở ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo. Khẽ vuốt ve chiếc hộp, anh nói.

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết trong mình đã có gì đó khang khác rồi. Tiếp xúc lâu với em anh càng khẳng định điều đó nhiều hơn. Anh thích em, thích em rất nhiều. Hẹn hò với anh nhé?

Lý Hiển mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc dây chuyền với mặt dây nhỏ xíu lấp lánh ánh trắng, không còn gì bàn cãi nó là một viên kim cương. Hàn Bân sốc đến mức bụm miệng trợn mắt, không thốt thành lời.

- E-em... em...

Cạch...

- Đủ rồi đấy. Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Thái Lai đẩy cửa xông vào, choàng tay qua vai Hàn Bân kéo cậu lùi xuống một bước, mắt lườm Lý Hiển.

- Quyết định là của Hàn Bân, cậu có quyền gì mà lên tiếng. Với lại tôi đã cho phép cậu vào đây đâu.

- Tôi quá hiểu Bân Bân để biết câu trả lời của em ấy rồi. Đúng không Bân Bân?

Tay Thái Lai đã chuyển từ vai Hàn Bân xuống nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Hàn Bân không nói gì, cúi gằm mặt khẽ gật đầu.

- Thấy rồi chứ? Giờ thì cũng chẳng còn chuyện gì ở đây nữa, bọn tôi xin phép về trước.

Nói rồi Thái Lai đến góc phòng quơ lấy 2 túi hành lí của 2 người rồi kéo tay Hàn Bân lôi đi. Lý Hiển ở lại tức giận dằn mạnh chiếc hộp đáng thương xuống sàn, đá vào giường một cái rồi chửi thề. Phùng bá đứng ngoài chứng kiến câu chuyện chỉ liếc nhẹ cậu chủ rồi thở dài.

Hàn Bân bị Thái Lai lôi đi một quãng dài đã không còn sức bắt kịp đôi chân cao kều của anh lớn nữa, vừa thở vừa nói.

- A-anh Thái Lai, chậm lại chút... Em đuối lắm rồi...

- A, anh xin lỗi. Em nghỉ chút đi. Ấy, đừng ngồi ngay, bị ép tim đó.

- Phù... Có gì cũng phải từ từ chứ. Anh đùng đùng bỏ đi như vậy em thấy không nên đâu.

- Chứ ở lại làm gì? Ở lại chỉ tổ chướng mắt.

- Nhưng sao anh lại tức giận dữ vậy? Em chưa từng thấy anh bất kính với ai lớn tuổi hơn trước đây đó. Mình từ chối nhẹ nhàng cũng được mà.

- Đó là bởi vì.... Đó là bởi vì anh ta tỏ tình với em.

Đang hùng hổ, giọng Thái Lai bỗng nhỏ dần, vành tai đã bắt đầu ửng đỏ.

- Chuyện anh ấy tỏ tình với em thì có liên quan gì mà khiến anh tức giận?

- Vì... vì... Anh cũng thích em... Thích hơn cả tình cảm của một người anh trai.

Một buổi sáng nhận được đến 2 lời tỏ tình, mặt Hàn Bân đã đực ra đến độ dần thối luôn rồi. Cái miệng nhỏ cứ há hốc giật giật.

- E hèm... Anh cũng chẳng mong sẽ được em thích lại. Mình vẫn cứ bình thường như trước kia cũng được. Chỉ mong em đừng ghẻ lạnh hay xa lánh anh thôi.

Không khí ngượng ngập bao trùm lấy 2 người, chẳng biết nói gì thêm, cũng chẳng thể đi đâu khác, cả hai chỉ đành tĩnh lặng cuốc bộ đến nhà ga.

=========================

Cả hai ngồi nghỉ ở ghế chờ sân ga được một lúc thì đám Chính Đình đánh xe tới, ôm lỉnh kỉnh những hành lí và quà khệ nệ bước vào. 

- Này, có chuyện gì xảy ra thế? Sao 2 đứa lại ra đây ngồi? Còn tên Lý Hiển nữa, cậu ta bị sao mà nốc rượu như nốc nước thế? Hỏi Phùng bá chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Cũng không có chuyện gì đâu. Chút xích mích thôi mà.

Minh Hạo và bạn gái không nắm ngọn ngành nên nhìn nhau khó hiểu nhưng Chính Đình và Khúc Hân thì khác. Mới liếc sơ qua thì thấy, Lý Hiển tức giận, Thái Lai và Hàn Bân thì ngồi cách xa nhau không rằng không nói. Chắc chắn giữa 3 người đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến tình cảm rồi.

Cũng chẳng biết nên khuyên nhủ kiểu gì, Chính Đình đành đánh lái chủ đề sang việc cả bọn đi chợ sáng nay. Không khí đã bớt căng thẳng sau màn khoe quà tíu tít của 2 cô nương. Chính Đình và Khúc Hân nán lại cho đến khi tàu đến, đứng dưới sân vẫy tay tạm biệt những người em đáng mến trước khi lên xe chạy về Quế Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro