CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường ngồi trên tàu, Hàn Bân và Thái Lai chẳng nói với nhau câu nào. Một người bận ngắm cảnh ngoài cửa sổ, một người thất thần nhìn xa xăm, tiêu cự chẳng có điểm dừng, lâu lâu lại liếc sang người ngồi bên cạnh.

Xe bán hàng rong của tàu vừa đẩy qua, Thái Lai vẫy tay gọi người bán hàng lại, mua một chiếc bánh bông lan nhỏ và một chai sữa, tĩnh lặng đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trước mặt người kia. Hàn Bân ngó lơ mấy món ăn một lúc thì bụng réo, mắt muốn ngó ra ngoài lắm nhưng vẫn cứ liếc xuống chiếc bánh vàng óng và chai sữa sóng sánh mời gọi, môi bặm lại nuốt từng đợt nước bọt ứa ra.

- Đói thì cứ ăn đi, tội gì mà phải nhịn.

Bị nói trúng tim đen, Hàn Bân giật mình quay phắt đi, tay chống cằm nhìn xa xăm như thể ta đây say mê ngắm cảnh ven đường. Thấy cái đầu nhỏ im ru không động đậy, Thái Lai cười khẩy quơ lấy cái bánh.

- Không ăn để không vướng chỗ, đành đem vứt vậy.

Nhanh như cắt, Hàn Bân giật phắt cái bánh ngắt một miếng bỏ miệng nhai, mặt vẫn quay ra ngoài cửa sổ. Thái Lai nín cười đến run bần bật đôi vai, cầm chai sữa lên vặn nắp rồi cắm ống hút vào, đưa đến gần miệng Hàn Bân. Vẫn là cái biểu cảm bàng quan nhưng cái miệng nhỏ đã ngậm chặt đầu ống hút rít một hơi.

Trời ơi, ai đó cứu Thái Lai đi, anh nhịn cười đến xóc hông luôn rồi. Em nhỏ giận thì giận mà dỗ thì nó buồn cười quá. 

Từ lúc xử lí xong cái bánh và chai sữa cho đến khi tàu cập bến, Hàn Bân vẫn chẳng thèm nói câu nào, đến nhìn anh lớn cũng không. Vừa bước chân xuống sân ga là ôm hành lí đi thẳng một mạch về nhà, còn không thèm chào cả Minh Hạo.

- Nè, rốt cuộc cậu chọc gì thằng bé vậy? Tớ ít khi thấy nó giận dai như thế.

- Mặc kệ em ấy đi, tớ tự có cách dỗ. Thôi về đây.

- Ờ, tạm biệt.

=========================

Những tháng ngày sau đó, có một Thái Lai chăm chỉ mang đồ ăn sang dụ em nhỏ. Vẫn chẳng có phản hồi, đôi lúc là những cái sầm cửa không nhận đồ, đôi lúc là người nhà hoặc quản gia ra nhận hộ nhưng cũng khuyên anh nên về. Đi nhiều quá có khi người ta phiền, người ta ghét, thôi thì bớt đi lại vậy.

Rồi thì Thái Lai giảm tần suất ghé nhà Hàn Bân hẳn, từ 1 ngày 3 lần xuống 1 ngày 1 lần, 3 ngày 1 lần, 1 tuần 1 lần... Đến cũng chỉ hỏi thăm xíu rồi về. Dần dà, con người giận dỗi kia đã bắt đầu bồn chồn. Đang quen hơi được dỗ nay không có nữa thấy cứ thiếu thiếu.

Ủa mà ngộ ha, biết người ta có tình cảm đặc biệt với mình cái đâm dỗi là sao? Người gì đâu kì cục. Sau mấy ngày ngẫm nghĩ thật kĩ, Hàn Bân nhận ra không phải là do mình làm giá hay giận hờn gì, cậu là không dám đối diện với sự thật. Thử nghĩ mà xem, một người chơi thân với mình bao lâu nay, đã vậy còn chơi với nhau từ nhỏ lại đi nói thích mình, ai mà chẳng sốc, chẳng sợ. Nhưng mà cứ tránh mặt mãi đâu phải cách hay, rồi đến lúc nào đó vẫn phải đối mặt thôi.

Còn Lý Hiển nữa, anh ta đã gửi chiếc vòng đó đến cho Hàn Bân mấy ngày sau khi cậu trở về. Chiếc hộp đựng đã có vài phần xước xát, bên trong còn kẹp mảnh giấy "bây giờ chưa thích anh cũng không sao, anh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, sẽ làm tất cả mọi thứ để em thích anh".

Nhìn mảnh giấy, lại nhớ về câu nói khi đó của Thái Lai "Anh cũng chẳng mong sẽ được em thích lại. Mình vẫn cứ bình thường như trước kia cũng được. Chỉ mong em đừng ghẻ lạnh hay xa lánh anh thôi", trong lòng Hàn Bân dấy lên những suy nghĩ. Một người sẽ bất chấp tất cả để có được tình cảm của cậu, một người chỉ cần ở cạnh cậu là đủ rồi, một bên là sự ràng buộc ẩn hiện, một bên là sự bao dung nhẫn nhịn. Nếu phải chọn một, cậu chắc chắn sẽ không chọn Lý Hiển.

Nhưng hiện giờ đến cả gặp mặt cậu còn không dám, lấy đâu ra dũng khí cho một mối quan hệ bình thường?

=========================

- Bân Bân ơi! Đi thả diều không?

- Có những ai đi thế ạ?

- Em nhìn là biết mà.

Ngoài cửa là Minh Hạo và bạn gái với Diệc Văn đang kẹp nạng, người kia chẳng thấy đâu.

- Văn Văn đi đứng bất tiện mà cũng ham hố đi thả diều hả?

- Ngồi nhà chán lắm. Anh ra bãi coi mọi người thả cũng được.

- Vậy để em lấy diều.

Hàn Bân vào nhà một lúc thì ôm diều ra, đâu biết mấy người lớn bên ngoài đang nháy mắt với nhau. 

Những chiếc diều sặc sỡ lại một lần nữa vút bay, cùng gió trời vi vu trên những tầng mây. Hàn Bân mải giật dây diều mà không để ý có một người cũng đang từ từ giương diều của mình lên. Đến khi cảm nhận có sự hiện diện của ai đó bên cạnh, cậu bất giác quay mặt sang nhìn rồi sững người. Thái Lai đang nhìn cậu mỉm cười, tay vẫn giật cho diều bay cao hơn.

- 2 tuần rồi mới gặp lại em đấy. Dạo này vẫn khỏe chứ?

- Ừ-ừm... Anh thì sao?

- Nhớ em nên tim lúc nào cũng đau.

Hàn Bân ho sặc một tiếng trước những lời thẳng thắn kia, vành tai ửng đỏ lên. Không phải lần đầu cậu nghe anh nói nhớ mình, nhưng lại là lần đầu nghe sau khi biết được tình cảm của anh, nó khác biệt lắm. Thái Lai thấy biểu hiện của em nhỏ thì phì cười, quả nhiên là em vẫn ngại, thôi thì cứ chậm mà chắc vậy.

- Một tuần nữa anh phải quay lại trường rồi. Đến lúc đó em có đi tiễn anh nữa không?

- Nhanh vậy sao? Chưa hết một tháng nữa mà.

- Được cho nghỉ một tháng là may rồi. Chiều chủ nhật tuần sau anh đi, lên sớm dọn đồ nữa. Thứ hai là bắt đầu học lại rồi.

Không nhận được phản hồi, Thái Lai liếc sang Hàn Bân, thấy em nhỏ đang đăm chiêu suy nghĩ, môi bặm lại nhợt cả đi. 

Diệc Văn ngồi dưới bóng cây trông thấy hết cả, miệng nhoẻn cười 3 phần chua xót 7 phần mãn nguyện. Minh Hạo thấy bạn như thế thì đến bên thì thầm.

- Hình như mày cũng thích Bân Bân mà nhỉ? Sao lại đồng ý giúp Thái Lai làm lành với em ấy?

- Sau bao chuyện xảy ra, tao chợt nhận ra mình chẳng có đủ năng lực để bảo vệ người kia. Thái Lai cậu ấy xứng đáng hơn. Tao chẳng có tư cách gì để mà tranh giành Bân Bân cả, vẫn nên là một người anh trai quan tâm giúp đỡ em ấy thì tốt hơn.

Trên cánh đồng Ngụy gia đã không còn những đứa trẻ ngây ngô vui vẻ nữa, giờ đây chỉ còn lại những thiếu niên đang vào ngưỡng trưởng thành với những xúc cảm lẫn lộn của tuổi tập yêu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mong là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro