CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bình thường như mọi ngày, người bận việc vẫn cứ bận việc, người rảnh rỗi vẫn cứ rảnh rỗi. Ngoài kia vẫn đầy rẫy những cướp bóc và chém giết, nhưng làm sao được chứ? Cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi. Doanh Châu có thể coi là khá yên bình so với các châu khác, phần vì ở đây các đại thương gia khá dễ tính, không chèn ép tiểu thương, phần vì thế lực Kim gia mới dọn đến cũng chẳng phải dạng vừa, người không ưa rắc rối chẳng muốn đụng đến mà rước họa vào thân.

Chà, coi bộ cai quản nơi này cũng dễ nhỉ? Thảo nào lại có nhiều người sắp gần đất xa trời ham muốn nhậm chức tại đây. Được nhắm mắt tại một nơi thanh bình thế này quả là lí tưởng. Kim lão gia ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, tay giở tờ báo sáng thư thái đọc, bên cạnh là tách trà sâm Cao Ly thơm lừng. 

Trang nhất cũng chẳng có gì đặc biệt, vài mẩu tin biến động ở các châu, minh tinh mới nổi của nhà hát Lưu gia, tin vắn trộm cướp và tìm đồ... Nhàm chán. Lão Vương tổng quản vừa mới từ cổng lững thững đi vào, sau lưng còn có một cái đầu nho nhỏ lon ton bám theo.

- Lão gia, có đám nhóc nói là hẹn tiểu thiếu gia đi chơi.

- Sao ta thấy chỉ có một thôi đây?

- Ô, ngươi theo vào từ lúc nào đấy? Mấy đứa lớn thì nhát cáy đứng ngoài, đứa nhỏ nhất lại gan nhất. Vậy mà dám theo vào.

- Hahaha, có chí khí. Dắt thằng nhỏ vào phòng gọi cậu chủ dậy luôn đi.

- Vâng.

Lão Vương nắm tay Hàn Bân dắt vào phòng ngủ của Thái Lai, trỏ tay vào chiếc giường duy nhất trong phòng có một đống bùi nhùi những chăn và gối đang nhấp nhô đều đặn, kêu nhóc đánh thức con người còn đang ngủ say kia.

Hàn Bân cũng chẳng nghĩ nhiều, lại gần cật lực lật tung mớ chăn tìm kiếm khuôn mặt anh lớn. 

Bép...

- Anh ơi! Dậy đi, dậy đi chơi. Anh ơi!

Hàn Bân vừa gọi vừa vỗ bem bép vào trán Thái Lai. Anh lớn nhíu mày kéo chăn phủ lên đầu, rên vài tiếng ngái ngủ, rồi... im lìm. Hàn Bân lại lật chăn ra, lần này là vỗ vào má, nhưng lực có vẻ nhẹ hơn, sợ anh lớn nổi quạu. Vẫn là những tiếng nhăn khó chịu, lăn qua lộn lại rồi lại... im lìm. Hết cách, Hàn Bân rướn người...

Chụt...

Trời ơi! Thái Lai nghe mà Thái Lai tỉnh cả người luôn! Ngồi bật dậy ôm trán nhìn thằng em mới quen đầy bàng hoàng, miệng ú ớ không nói nên lời.

- Yeah! Anh dậy rồi! Mình đi chơi đi, em dẫn anh đi tham quan Doanh Châu.

Sau bữa sáng, 5 đứa tiểu quỷ dắt díu nhau đi khắp các con phố quanh Doanh Châu. Đúng là con nhà máu mặt, mua hàng không cần trả tiền, thích gì lấy đó.

- Họ không đòi sao? Như vậy chẳng phải sẽ bị lỗ sao?

- Đâu có. Cứ ghi vào sổ, cuối tháng đến nhà đòi một lần.

- Còn có thể như thế sao?

- Đương nhiên. Người lớn không cho con nít mang theo tiền đâu. Có gì cứ ghi nợ trả một lượt.

- Giữa mỗi ngày cầm vài văn tiền và cuối tháng cầm 1 xâu tiền thì cái nào thích hơn? Cái thứ 2 đúng không?

- Mày thì lúc nào chả tiền, tiền, tiền. Sau này lấy vợ chắc mày giành đếm tiền với vợ quá, Lôi Húc.

- Kệ tao.

- Ê chúng mày, có kịch.

- Đi, tao dắt tụi bay lên ghế đầu.

Minh Hạo lôi đám nhóc len qua đám đông vào nhà hát, chen lên hàng đầu đã hết chỗ từ lâu. Chẳng để cậu chủ đợi lâu, người của nhà hát tức tốc đã mang ra 5 chiếc ghế với 2 chiếc bàn đặt thành một hàng mới trên cùng, bày biện bánh kẹo rồi bế Hàn Bân đặt vào một chiếc ghế. Có vẻ việc này quá quen thuộc rồi, khách đến xem kịch chẳng ai nói gì. Đám Minh Hạo cũng tự nhiên leo lên 3 chiếc ghế kế nhau, thế là Thái Lai đành trèo lên chiếc ngoài cùng, ngồi cạnh Hàn Bân.

Coi được một lúc, không nhịn được nữa, Thái Lai thủ thỉ bên tai Hàn Bân.

- Này, sáng nay... Ừm, là em hôn anh hả?

- Ừm. Tại em gọi mà anh không dậy. Mẹ em mỗi lần không gọi em dậy nổi cũng hôn tới tấp vào mặt. Anh giỏi hơn em đấy, mới hôn một cái đã dậy rồi.

Hàn Bân vui vẻ với tay lấy một cái bánh, chăm chú coi người trên sân khấu, chẳng chú ý đến ông anh mới quen còn đang làm vẻ mặt ám muội.

=========================

Cuộc đi chơi kết thúc vào ráng chiều lộng gió, Hàn Bân đi cả ngày mỏi chân liền mè nheo đòi cõng. Lôi Húc và Diệc Văn giành phần cõng thằng em suýt thì đánh nhau, nhưng cuối cùng người được chọn làm cái công việc nhiều người mơ ước này lại là Thái Lai.

Bóng lớn cõng bóng nhỏ hắt lên con đường, lên tường nhà sao lại có cảm giác yên bình đến thế? Hàn Bân được cõng thoải mái quá đâm ra miệng nhỏ nói không ngừng. Thái Lai chỉ đơn giản là lặng yên nghe em nhỏ huyên thuyên, lâu lâu khẽ cười em nhỏ ngốc nghếch.

- Về đến nhà em rồi. Anh vào không?

Nhà Hàn Bân cách Doanh Châu cảng không xa lắm, nhưng mà để Thái Lai đi bộ về nhà thì có hơi... Chưa để anh lớn đắn đo lâu, em nhỏ đã kéo tay anh chạy vào nhà.

- Mẹ ơi! Coi Bân Bân dẫn bạn về này.

Người phụ nữ trẻ trung trong bộ sườn xám đỏ thẫm đang ngồi cắm bông nghe tiếng con thì ngước lên, cười hiền từ. Bà đứng dậy, lại gần Hàn Bân, vén váy ngồi xuống ngang tầm, dang tay ôm đứa trẻ vào lòng. Hình như là thủ tục rồi, Hàn Bân sà vào lòng mẹ, thơm hai bên má. 

Người phụ nữ rời ánh mắt sang cậu nhóc được con mình dắt về. Giọng ấm áp cất tiếng.

- Con là bạn mới của Bân Bân sao? Đã thân được lâu chưa?

- Dạ mới hôm qua thôi ạ.

- Nhà con ở?

- Phố Khâm Minh ạ. Kim gia.

Nghe đến đây, nét mặt người phụ nữ có chút hoảng, vội kêu gia nhân chuẩn bị trà bánh nhưng Thái Lai từ chối, lấy lí do cần về sớm trước khi trời tối. Thế là bà liền sai người chuẩn bị xe đưa cậu ấm Kim gia về, không quên dặn dò gửi lời chào của Ngô gia đến Kim gia, có dịp sẽ ghé thăm.

Lại một ngày kì cục trôi qua, không ngờ ở một nơi thanh bình như Doanh Châu vẫn có những điều mới lạ mà sống 7 năm trên đời lần đầu Thái Lai được thấy. Bữa cơm tối đó của Kim gia cũng rôm rả tiếng trẻ con kể chuyện hơn, ai nấy đều lấy làm mừng vì cậu ấm họ Kim có thể thích nghi nhanh đến vậy. Tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro