CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hè lộng gió trên những cánh đồng xanh mướt mới gieo mạ, lũ trẻ mục đồng vừa chăn trâu vừa nô đùa với nhau. Xa xa, những bóng sặc sỡ đang lững thững đi về phía cánh đồng, lũ trẻ con liền trầm trồ dõi theo. Đám Minh Hạo được hôm trời lộng gió liền đem diều ra chơi. Diều thì đứa trẻ nào chẳng có, nhưng diều của nhà giàu thì vẫn là nổi bật và bắt mắt hơn.

Những chiếc diều làm từ lụa nhà Diệc Văn được may thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết, là sự thèm khát của không biết bao nhiêu đứa trẻ. Chúng xúm đông xúm đỏ quanh 5 cậu ấm, trầm trồ xuýt xoa vẻ đẹp mà có làm lụng bục mặt cũng chưa chắc mua được.

Khác với mấy ông anh lớn cứ giữ diều khư khư, Hàn Bân lại chìa ra cho hết người này đến người kia sờ thử, cười tít mắt vì được khen diều đẹp. Diệc Văn vì thế mà cứ đánh mắt canh chừng diều của cậu em, nơm nớp lo sợ cái diều bị giật mất, nhưng may là lũ trẻ cũng biết thân biết phận, hỏng diều có mà bán trâu để đền.

Chẳng mấy chốc, những cánh diều đã vút cao trên những tầng mây, vi vu cùng gió. Tiếng reo hò thích thú vang vọng khắp cánh đồng.

- Ể, Bân Bân, diều của cưng đâu?

- Anh kia đang thả kìa. Em mỏi tay rồi.

- Mỏi tay mà đi nắm tay con người ta vậy hả?

- Là bạn ấy nắm tay em trước.

- Em có thể từ chối mà.

- Nhưng bạn ấy cho em kẹo.

Hàn Bân lúc lắc cây kẹo đường nhỏ xíu trong tay, tay còn lại đang nắm tay một bé gái, chắc là em của đứa nào đó trong đám chăn trâu. Lôi Húc lắc đầu ngao ngán, sơ hở là thằng em bảo bối bị lợi dụng liền, không canh không được.

Thái Lai bên kia đang thả diều say sưa bất giác quay đầu tìm bóng nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì nhíu mày, lại có con người dễ dãi đến vậy sao? Ai cũng tiếp xúc thân mật được. Sau này phải dạy cho nhóc một khóa thủ thân như ngọc thôi. Cứ tình trạng này thì bị bắt mất lúc nào không hay.

Trời đã nhá nhem tối, mục đồng bắt đầu lùa trâu ra về, đám Minh Hạo cũng bận bịu cuộn dây diều. Hình như Ngô gia hôm nay đi đám họ hàng, gia nhân đã đưa Hàn Bân về từ sớm. Diều của Hàn Bân, như mọi khi, lại bị Lôi Húc và Diệc Văn giành nhau giữ, chẳng ai chịu nhường ai.

- Tao nghĩ lại rồi, không chỉ có Diệc Văn mà cả Lôi Húc mày cũng đội Bân Bân lên đầu rồi. Chắc còn mình tao là tỉnh táo trước sự đáng yêu của em ấy.

- Có thì nói nha. Đứa nào mỗi khi coi kịch đều dành một phần bánh riêng nhiều hơn cho Bân Bân hả? Chắc không phải tao rồi. Phải mày không, Diệc Văn?

- Ồ không. Không phải tao, cũng chẳng phải Kim thiếu. Chính là mày đấy Minh Hạo.

- Khụ... Không có à nha. Là do em ấy ăn nhiều nên tao dành phần nhiều thôi.

Một sự im lặng cùng những cái trề môi khinh bỉ. Phải, đây đích thị là hội anh lớn u mê Hàn Bân.

=========================

Hôm nay không được cùng Hàn Bân đi bộ về nhà, tự nhiên Thái Lai lại có chút buồn, cứ cảm thấy thiếu thiếu. Nah, chắc không có ai lải nhải bên tai nên thấy chán thôi.

Trời cứ tối dần, đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng. Hiu quạnh quá, biết thế dặn A Bảo ra đón rồi. Thái Lai lững thững ôm diều đi bộ trên con đường lát gạch. Đi ngang một con hẻm, một cánh tay thò ra bịt miệng cậu lôi vào bóng tối. Thứ duy nhất còn sót lại là con diều nằm chỏng chơ nơi đầu hẻm.

- Lão Vương, thằng chó con chưa về nữa hả?

- Lạ nhỉ? Để tôi gọi cho Ngụy gia hỏi thử. A Bảo, ngươi thử ra ngoài tìm tiểu thiếu gia xem, chắc cậu ấy đang ở phố nào đó thôi.

- Vâng, tôi đi ngay.

Reng...

- Wei. Kim gia nghe đây. Cái gì? Là thật sao? Sao chúng mày dám?!?

- Lão Vương, có chuyện gì?

- T-tiểu thiếu gia b-bị bắt cóc. B-bọn chúng đòi 50 vạn hoàng kim!

- To gan! Chúng nghĩ chúng là ai! Gọi Gia Vỹ về đây ngay!

Một cuộc họp gia đình khẩn được diễn ra. Mọi thông tin được bọn bắt cóc cung cấp đều bị đem ra phân tích kĩ lượng. Kế hoạch tốt nhất chính là Kim lão gia sẽ mang theo 50 vạn hoàng kim giả đến điểm giao dịch, Kim soái mang theo lính theo đường vòng đánh úp phía sau giải cứu Thái Lai.

Thời gian ấn định là quá ngọ ngày hôm sau, lúc mặt trời chói chang nhất. Kim Viễn Trình ôm chiếc vali nặng trĩu ngồi trên chiếc xe kéo đến điểm hẹn, vây quanh ông là các vệ sĩ Kim gia. Xe kéo dừng lại trước một nhà kho bên sông Tô Giang, cách cảng Doanh Châu không xa. Trước cửa nhà kho đã có 2 3 người trang bị vũ trang đứng canh gác, thấy có người đến thì đồng loạt lên đạn.

- Ta đến để giao dịch. Cháu ta đâu?

- Yo! Đúng là nhà đại gia, nhanh vậy đã có thể tự tin ôm đủ vàng đến đây rồi.

Một tên trong bọn lên tiếng, bộ dạng khinh khỉnh tự đắc. Lúc này Kim lão gia mới nhìn kĩ lại một lượt, chỉ là một lũ khố rách áo ôm, chắc phường trộm cướp chứ chẳng hơn. Đã thế vũ khí cũng là loại đời cũ đã ngưng sản xuất từ lâu. Ông thở phào nhẹ nhõm, đây đích thị là một lũ ngu không biết lượng sức mình, để xem con trai ông dạy dỗ chúng thế nào.

Vệ sĩ Kim gia cũng đã lên đạn một cách lặng lẽ, đợi có tín hiệu sẽ lập tức nổ súng. Kim lão gia mang chiếc vali đến gần tên vừa lên tiếng, đưa ra trước mặt hắn. Tên đần này vậy mà lại kẹp cây súng vào nách rồi nhận lấy vali mở ra coi. Chiếc chốt vali vừa được bật ra thì...

- Ey, mấy người sao lại vào được đây? Nguy rồi, bọn chúng đánh lén!

Đùng...

Đoàng...

Tạch tạch tạch...

Hàng loạt tiếng súng vang lên, có người chết, có người bị thương, tiếng kêu la, tiếng gào thét. Tên vừa rồi còn đang lúi húi mở vali giờ giương ánh mắt kinh hãi quay nhìn đồng bọn bị xử đẹp, rồi ngước nhìn Kim lão gia trước mặt, đoàng... Một viên đạn giữa trán, hắn gục xuống mà không kịp nói một lời. Kim lão gia trả cây súng cho vệ sĩ, rút khăn mùi soa ra lau tay, ánh mắt sắc lẹm băng lãnh.

- Một đám tép riu đòi đấu với người lăn lộn 40 năm trên chính trường sao? Tự đánh giá bản thân cao quá rồi đấy.

Tiếng súng đã ngưng, nhưng sự ồn ào vẫn còn. Thái Lai bị một phen hoảng sợ, khóc thét khản cả cổ, tay bấu chặt cổ ba mình.

- Im nào, khóc cho ai coi, chẳng ra thể thống gì cả.

- Thằng ngốc này! Huấn luyện lính nhiều quá nên bị lậm à? Thằng bé mới chỉ 7 tuổi, đây lại là lần đầu tiên gặp chuyện này. Con cấm nó hoảng sợ kiểu gì? Đưa nó cho ta.

- Ông ơi! Con sợ.

- Đây đây, ông đây. Mọi chuyện ổn rồi, mình về nhà thôi. Chắc cục vàng của ông đói lắm rồi.

Kim lão gia bế Thái Lai quay trở lại xe kéo, một đường Kim gia trang về thẳng, để lại mớ hỗn độn cho thằng con xử lí.

Ngày hôm sau, trang nhất Thông tấn Doanh Châu xuất hiện dòng tít: KIM GIA CHƯA ĐẦY NỬA CANH GIỜ ĐÃ DẸP GỌN BĂNG CƯỚP Ô LÔ MÔN.

Số báo hôm nay bán chạy hơn hẳn mọi ngày, người thì xuýt xoa thế lực Kim gia, kẻ thì hả hê vì băng đảng tội phạm bị dẹp. Hết ngày hôm đó, và cả nhiều ngày sau, câu chuyện vẫn còn được đem ra bàn tán. Có vẻ sau sự kiện này, sẽ có nhiều người chột dạ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro