CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trẻ vẫn là đối tượng dễ chịu tổn thương nhất. Thái Lai được đón về cứ khóc rấm rứt không thôi. Ăn cũng ít hơn hẳn, nhiều khi còn bỏ bữa. Cả một tuần luôn tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu gặp ai ngoài mẹ. Kim soái không lấy làm hài lòng về điều đó, là con của một quân nhân, yếu đuối là điều không thể chấp nhận được. Có vẻ khi Thái Lai đủ lớn, Kim soái sẽ đích thân huấn luyện cậu trở nên rắn rỏi hơn.

=========================

Cộc cộc cộc...

- Ra ngay đây!

Két...

- Ô, là Ngô thiếu sao? Cậu đến đây một mình à?

Hàn Bân lắc đầu nguầy nguậy, chỉ vào 2 3 người đang đứng ngồi ở mạn tường Kim gia trang.

- Em đi cùng họ. Mẹ không cho em ra ngoài một mình nữa. A Bảo, anh Thái Lai khỏe hơn chưa?

- Cậu vào nhà đi. Gặp được cậu chắc tiểu thiếu gia sẽ khá hơn đấy. Mà 3 người còn lại đâu, đám Lưu thiếu ấy?

- Mấy anh ấy bị nhốt trong nhà luôn rồi, chỉ có mình em được ra ngoài.

- Chà, tình hình có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Ngô phu nhân cũng can đảm khi cho cậu ra ngoài đấy.

- Mấy anh kia giỏi võ lắm, mẹ thuê đấy.

- Ồ, vậy sao? Đến phòng tiểu thiếu gia rồi, cậu vào đi. Ăn bánh gì không, tôi đi lấy?

- Không đâu. Anh đi làm việc của mình đi.

- Vậy không làm phiền cậu nữa.

A Bảo khép cửa để lại Hàn Bân trong phòng. Nhóc lon ton chạy lại chiếc giường quen thuộc, lật giở mớ chăn lên.

- Anh khóc sưng hết mắt rồi kìa.

- Em đến đây làm gì? Không sợ bị bắt cóc giống anh hả?

- Mẹ thuê võ sĩ theo bảo vệ rồi, em không sợ.

- Em gan thật đấy.

- Anh vẫn còn sợ sao?

- Ừm... 

Chụt...

- Hết sợ đi nè. Có em ở đây với anh rồi.

- Tên nhóc này, ai em cũng hôn được hả?

- Đâu có, mới chỉ có ông bà, ba mẹ, Hạo Hạo, Húc Húc, Văn Văn và anh thôi.

Lần này Thái Lai ngồi hẳn dậy, bóp cái miệng nhỏ của Hàn Bân lắc lắc.

- Nè nha, sau này đừng tùy tiện hôn ai nữa. Ngoài ông bà, ba mẹ em ra thì đừng có quá thân mật với ai hết, nghe chưa?

- Cả Hạo Hạo, Húc Húc và Văn Văn cũng không được sao?

- Không được.

- Cả Thái Lai cũng không được sao?

- Khụ... Anh thì được.

- Tại sao? Em thấy có sự bất công.

- Không có gì bất công cả. Lớn rồi em sẽ hiểu thôi.

- Nhưng anh cũng còn nhỏ mà?

- Anh lớn hơn em.

- Ò...

- Đứng lâu mỏi chân đó, leo lên đây ngồi này.

Hàn Bân với đôi chân ngắn chật vật leo lên giường, điệu bộ khiến tâm trạng Thái Lai tốt lên vài phần. Đợi khi Hàn Bân đã an ổn trên giường, Thái Lai với lấy đôi tay người đối diện mà mân mê, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ.

- Em biết không, lúc đó, cái lúc anh bị bắt đi ấy, anh đã rất sợ. Bỗng dưng bị bịt miệng, rồi bị lôi vào một nơi tối thui hôi thối, thật sự rất đáng sợ. Bọn chúng còn trói tay chân anh lại, chửi mắng anh nữa.

- Bọn họ đúng là người xấu mà. Nếu là em chắc em cũng sẽ khóc thật to thôi.

- Bọn chúng chẳng cho anh ăn uống gì cả, nhốt anh ở một nơi toàn chuột và gián, nói chuyện với nhau thì thô lỗ vô cùng.

- Eo ôi kinh thế. Vậy anh được cứu như thế nào? Em nghe ba nói là có súng.

- Ừm... rất nhiều súng, ba bắn nhau với họ, tiếng súng rất to, tiếng la hét chửi rủa cũng rất to, còn có rất nhiều máu, mặt ba cũng dính máu.

- Kim thúc bị thương hả?

- Không, máu của mấy người kia bắn lên. Trông mặt ba cũng rất đáng sợ.

Hàn Bân chồm dậy ôm chầm lấy Thái Lai, tay nhỏ vuốt vuốt sống lưng.

- Không sao rồi. Mọi chuyện qua rồi. Anh an toàn khỏe mạnh ở đây rồi. Đừng nhớ về nó nữa. Em sẽ ở cạnh anh mà.

- Cảm ơn em.

Thái Lai vòng tay đáp lại cái ôm, cảm nhận cậu nhóc trong lòng mềm mềm, ấm ấm, còn thơm thoảng mùi sữa, cảm giác rất yên bình.

=========================

Sau cuộc tâm sự của hai anh em, thần sắc Thái Lai đã cải thiện trông thấy. Cậu đã bắt đầu ăn uống lại bình thường, cũng không còn tự nhốt mình trong phòng nữa. Nhưng để mà có thể ra ngoài chơi thì có hơi khó, muốn đi đâu cũng phải có 3 4 người đi kèm, cực kì mất tự do.

Nhưng có vẻ cậu vẫn còn khá hơn Lôi Húc hay Diệc Văn, đến giờ đã hơn một tháng mà cả hai vẫn chưa được phép ra ngoài. Minh Hạo cũng chỉ vừa được cho phép ra ngoài nếu đi cùng Thái Lai hay Hàn Bân, cũng chẳng vui vẻ gì.

 Coi bộ những tháng ngày sau này cũng hơi khó khăn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro