CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu mang đến cho không gian một sắc vàng nâu cổ điển. Người đi đường đã dần chuyển sang những chiếc áo manteau dày, dài quá gối bao bọc lấy cơ thể trước những cơn gió mang hơi lạnh mơn man. Lá rụng đầy đường, cành cây dần xơ xác, phong cảnh vừa nên thơ lại vừa tiêu điều.

Một chiếc xe bóng bẩy chạy băng qua khu rừng thưa, theo hướng thì có vẻ từ Quế Châu mà đến. Trên xe là một người thiếu nữ xinh đẹp kiêu sa trong bộ sườn xám xanh nhung, ngồi vắt chân chăm chú vào những tờ giấy với chi chít chữ và số.

Chiếc xe băng băng giữa rừng thì rung lên bần bật, nổ một tiếng đáng ngại rồi ngừng hẳn. Người tài xế loay hoay với cần gạt và nút bấm một lúc thì mở cửa xuống xe xem động cơ. Vị thiếu nữ cũng ngưng mắt khỏi giấy tờ để xem tình hình.

- Đinh thúc, có chuyện gì vậy?

- Tiểu thư, xe chết máy rồi. Người chờ một chút, tôi xem xem thế nào.

Vị tiểu thư bước ra khỏi xe, khẽ vươn vai sau hàng giờ ngồi không một chỗ, ngó nhìn xung quanh.

- Tiểu thư, ở gần đây thôi, đừng đi đâu xa quá nhé.

- Tôi biết rồi.

Nhưng mới bước chưa được mươi bước, có tiếng người ồn ào đi tới, còn có tiếng lạch cạch va chạm của kim loại. Bọn người đó nói tiếng Nhật. Là quân trinh sát hay cảnh vệ? Còn chưa kịp thắc mắc lâu, tiếng bọn chúng oang oang quát tháo, còn có tiếng la thất thanh của Đinh thúc.

- Tiểu thư, chạy đi, đừng quay lại đây. Là quân Nhật, chạy đi.

Tiếng súng vang lên đánh động lũ chim trên cành cây. Vị thiếu nữ hoảng sợ cắm đầu chạy. Có vẻ quân Nhật đã nghe thấy tiếng lá bị giẫm gấp gáp nên đuổi theo, miệng la hét thứ tiếng hình như có nghĩa là "đứng lại" nếu vốn tiếng Nhật của cô không quá tồi.

Chạy được một quãng, đôi chân mang giày cao gót mỏi nhừ không may bị trật, cô mất đà té nhào xuống con dốc, hét thất thanh một tiếng rồi lăn mất vào bụi cây bên dưới. Quân Nhật chạy đến không thấy người đinh ninh là té chết rồi nên bỏ đi, không để ý một thân ảnh sau bụi cây đang nằm ngất.

=========================

- Nhanh cái chân lên mấy tên lề mề. Bao lâu rồi vẫn chưa quen tác phong sao?

- Chờ em chút thầy ơi, balo đầy quá em buộc dây không được.

Thầy Tần cau có liếc người học trò bằng nửa con mắt, chép miệng. Bọn họ đang xếp hàng chuẩn bị hành quân xuyên rừng. Người nào cũng đầy một balo thức ăn, dụng cụ, túi ngủ,... dự là cắm trại qua đêm.

- Hồi hộp quá Thái Lai, lần đầu anh được ngủ trong rừng đấy. Anh mang cả nhang muỗi luôn này.

- Trông anh hào hứng nhỉ? Nên mang theo một cái vòng tỏi nữa, nghe nói trong rừng nhiều ma nữ lắm.

- Nhóc mang đi, anh xài ké.

- Em nghe nói ma nữ chỉ thích người có nhang muỗi thôi, em không cần.

- Hứ, đến lúc đó anh đu bám nhóc.

- Quân nhân mà nhát vậy sao?

- Đứa nào hù trước?

Hàng lối đã chỉnh tề, thầy Tần phất tay ra hiệu, người đầu hàng bắt đầu di chuyển, hàng lối bắt đầu chuyển động hướng ra cổng.

- Pssh, theo một nguồn tin không chính thống anh nghe được thì có vẻ không phải chúng ta cứ đi theo hàng vầy đâu.

- Ý anh là sao?

- Hình như mấy thầy có gài bom ở đâu đó để tách hàng, lúc đó nhóc nhớ bám theo anh nhé.

- Đến lúc đó rồi tính.

Quả nhiên, khi tiến sâu vào trong rừng, thực sự đã có bom nổ. Hàng lối bị phá vỡ, cả bọn tán loạn tách nhau ra. Chính Đình nhanh tay túm lấy được balo của một người, chắc mẩm là Thái Lai nhưng khi nhìn kĩ lại thì lại là thằng bạn cùng phòng cũ. Anh lạc mất thằng em có kĩ năng sinh tồn đỉnh nhất mà anh biết rồi, đêm nay nhóm lửa kiểu gì đây.

Thái Lai bị xô đẩy chạy theo hướng không xác định, được một lúc ngó quanh quất đã chẳng còn ai. Anh đành lững thững đi theo la bàn để đến điểm tập kết, là phía bên kia của khu rừng, dọc đường khắc vài dấu nguệch ngoạc đánh dấu đường đi.

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, Thái Lai chợt lóe lên kế hoạch bịa chuyện về chuyến đi này để kể cho Hàn Bân nghe khi em nhỏ lên thăm. Nên kể là anh đã sợ hãi và nhớ em nhỏ thế nào khi một mình trong rừng, hay là kể anh một mình chống chọi với thiên nhiên hoang dã để hoàn thành nhiệm vụ cùng niềm tin Hàn Bân lúc nào cũng ở bên cạnh mình? Cái nào nghe cũng hay, em nhỏ sẽ cảm động cái nào hơn nhỉ?

Đang đi thì Thái Lai chợt khựng lại, hơi cúi đầu nheo mắt nhìn cho rõ. Trong bụi cây gần đó thò ra đôi chân người. Chắc không phải sắp đặt của các thầy đâu nhỉ? Người chết rồi hay còn sống đấy? Cũng có thể là bẫy của thổ phỉ dụ anh vào.

Thái Lai kéo khẩu súng trường sau lưng lên trước ngực, lên đạn, cẩn thận bước tới. Vén bụi cây, anh phát hiện một vị thiếu nữ nằm ngất với cái đầu chảy máu, chân tay cũng xước xát rất nhiều. Theo quan sát đồ mặc trên người, người này có vẻ là con nhà có tiền. Là bị cướp sao?

- Cô gì ơi! Tỉnh lại đi. Này cô ơi.

Cô gái nhăn mày dần mở mắt, theo phản xạ ôm đầu ngồi dậy, giật mình khi thấy có nam nhân trước mặt.

- Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Cô cảm thấy sao rồi?

- Còn hơi nhức đầu. Mà anh là ai thế?

- À tôi tên Kim Thái Lai, học viên học viện Bạo Phong, đang thực luyện hành quân thì gặp cô nằm ngất ở đây. Cô bị cướp à?

- Không. Là quân Nhật, bọn chúng giết tài xế của tôi rồi, tôi là may mắn thoát được.

- Quân Nhật dám tiến sâu đến vậy sao? Bọn chúng là ngông cuồng hay không biết có quân đội ở gần đây vậy?

- Anh giúp tôi ra khỏi đây được không? Tôi sẽ hậu tạ.

- Giúp người là chuyện đương nhiên, không cần nói chuyện ơn nghĩa đâu. Nhưng mà tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ băng qua hết khu rừng nữa, chặng đường chắc sẽ khá xa đấy, cô chịu khó nhé.

- Cảm ơn anh.

- Mà tôi vẫn chưa biết tên cô.

- À xin lỗi. Tôi họ Cố, Cố Thư Kỳ.

- Được rồi. Đi thôi. Nhanh chân một chút thì sáng mai là đến điểm tập kết rồi.

- Vâng... Ah!

- Sao thế?

- H-hình như trật khớp rồi.

- Để tôi xem. Mạn phép.

Thái Lai cúi xuống nâng chân Thư Kỳ lên, dáng điệu nâng niu xem xét khiến vị tiểu thư hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Không rằng không nói, anh nắm chặt bàn chân dứt khoát bẻ một cái. Tiếng rắc vang lên cùng một tiếng "á" đau đớn. Thư Kỳ đau đớn nhăn mặt, tay bấu chặt thân cây kế bên làm điểm tựa.

- Không ai dạy anh phải nhẹ nhàng với phụ nữ à?

- Có, nhưng trật khớp thì phải mạnh tay. Tạm thời chắc cô không đi được đâu, leo lên đây.

Thái Lai chuyển chiếc balo từ sau lưng ra trước ngực, tròng khẩu súng trường lên cổ rồi đưa lưng về phía Thư Kỳ. Dù gì cũng là con gái, vẫn là có chút ngại khi tiếp xúc gần với nam nhân lần đầu gặp thế này, Thư Kỳ cứ chần chừ.

- Nhanh lên đi, trời tối là không thấy đường đâu.

Thôi, dù gì trông cậu ta cũng không có ý xấu, tạm tin vậy. Cô ngả người lên tấm lưng vững chãi, hơi giật mình khi người kia đứng thẳng lên, đặt hai tay vòng qua đùi cô làm điểm tựa đề cô khỏi tuột. Hai người bắt đầu hành trình tiến sâu hơn vào khu rừng cho đến khi trời sẩm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro