CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho hôm nay có trời quang mây tạnh, ánh sao lấp lánh bầu trời và mặt trăng đang tỏa sáng huyền ảo, khu rừng vẫn chìm vào bóng tối sâu hút. Những tán cây còn sót lại mấy chiếc lá chưa kịp héo bị gió thổi xào xạc nghe rợn cả người. Thỉnh thoảng còn có tiếng chim gọi nhau, vỗ cánh phành phạch chao liệng vào không trung.

Thái Lai ngồi bên đống lửa mới nhóm, khều khều mấy khúc gỗ sắp thành than. Tiếng lửa lách tách ấm áp an ủi những sinh vật sống khỏi bóng tối lạnh lẽo. Chiếc balo mở tung vứt một bên, chiếc lều vải đã được dựng lên ngay ngắn, chiếc túi ngủ duy nhất cũng được nhường cho Thư Kỳ tiểu thư. Cô ngồi bó gối trong lều, chưa chui vào túi vội, chăm chú nhìn đống lửa và con gà rừng mà người kia đang nướng. Những vết thương trên người đều đã được bôi thuốc và băng bó, chân cũng bớt nhức hơn, chắc đến sáng mai là có thể đi lại bình thường rồi.

Vốn nếu có một mình Thái Lai, anh sẽ ăn lương khô được phát, nhưng giờ đây lại có thêm người, mà người này chưa chắc chịu ăn lương khô, nên đành tìm săn con gì đó bỏ bụng thôi. Con gà xấu số giờ đã trụi lông, bị đâm xuyên người quay đều trên lửa nóng, bốc mùi thơm phức. Khi con gà có vẻ đã chín, Thái Lai bắc cây sào xuống, cắm vào đất vì chẳng có gì đựng, lấy con dao nhỏ ra cắt lấy cái đùi đưa cho Thư Kỳ.

- Tiểu thư đây thông cảm, ở đây chẳng có dao nĩa, cũng chẳng có bát đĩa đàng hoàng, ăn bốc tạm vậy.

- Ah! Không sao đâu. Có ăn là tốt rồi. Tôi cũng không kén. Cảm ơn anh.

Thư Kỳ đón lấy cái đùi, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi ngoạm một miếng nhỏ. Thịt hơi nhạt vì không được tẩm ướp, nhưng bù lại rất mềm, da ngoài giòn, thịt trong béo ngậy. Vừa đói vừa mệt, cô ăn không chút kiêng dè, loáng cái đã xong cái đùi. Thái Lai lại xẻ tiếp cái đùi còn lại đưa cho cô.

- Anh không ăn sao?

- Cô cứ ăn trước đi, còn lại bao nhiêu tôi ăn bấy nhiêu. Vả lại tôi còn lương khô.

Nghe mấy lời này, Thư Kỳ đang ăn lại có chút mất tự nhiên, mắt đánh qua lại không cố định, cố ăn nhanh cho hết phần mình để người kia còn ăn.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa bập bùng. Con gà cũng đã được xử lí xong, chỉ còn lại mấy mẩu xương bị vứt một góc. Thư Kỳ mò ra khỏi lều, đến ngồi bên đống lửa, hơ hơ đôi tay bắt chuyện.

- Kim thiếu đây nhà ở đâu nhỉ? Nghe giọng hình như không phải người Trường Ninh.

- Tôi từ nhỏ sống ở Doanh Châu, còn quê gốc ở Thượng Nguyên.

- Ồ vậy sao? Doanh Châu giao thương sầm uất, chắc nhà anh cũng thuộc loại thương gia hạng sang nhỉ? Thấy anh rất có cốt cách.

- Ông tôi là chính trị gia, ba tôi là quân nhân. Chỉ có nhà ngoại là thương gia thôi.

- Chính trị gia họ Kim, là ngài Kim Viễn Trình sao?

- Cô biết ông tôi sao?

- Có nghe ba kể qua. Ông ấy rất giỏi. Không ngờ bây giờ còn được cứu bởi cháu nội ông ấy nữa.

- Còn nhà cô thì sao?

- Chính là Cố gia Quế Châu, nhà tôi cũng làm chính trị.

- Ồ vậy sao? Xin lỗi không biết, ở lâu trong trường nên tin tức bên ngoài tôi hơi mù mờ.

- Không sao đâu. Sau này sẽ gặp lại mà.

- Ý cô là sao?

- Không có gì đâu. À mà, anh bao nhiêu tuổi đấy? Để tiện xưng hô thôi. Học trong này chắc cũng ngoài 20.

- 18.

- Hả?

- Hai năm nữa tôi mới tròn 20. Ba gửi tôi vào đây sớm hơn đồng trang lứa.

- L-là vậy sao. Thì ra anh cũng chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi. Vậy... sáng mai là đến nơi rồi sao?

- Với cái chân của cô như hiện tại thì có thể gần trưa mới đến nơi. Đang bị thương đừng nên hoạt động nhiều. Tôi đi kiếm thêm củi, cô cứ ở yên trong lều đi.

Thái Lai bỏ đi vào bóng đêm, Thư Kỳ ngồi một lúc buồn ngủ đành chui vào lều, vật lộn chui vào túi ngủ lần đầu sử dụng trong đời. Lúc Thái Lai quay lại, người kia đã ngủ rất say, anh thả đống củi khô xuống một bên, ngồi vào chỗ của mình nhặt từng que củi thả vào lửa, tâm trí thả xa xăm.

Không biết giờ này Bân Bân đang làm gì nhỉ? Coi kìa, ăn có con gà rừng mà đầu óc lú lẫn rồi, đương nhiên là em nhỏ đang đánh một giấc ngon lành rồi. Dáng  bộ lúc ngủ của Bân Bân đúng là một thiên thần, cặp mi dài cong vút khép vào cũng rất xinh, môi hồng mím mím mơ màng cũng rất đáng yêu. Thái Lai vừa nhớ về hình ảnh Hàn Bân ngủ lúc ở nhà Lý Hiển vừa cười thầm. Biết nhau hơn 10 năm nhưng hôm đó lại là lần đầu tiên anh được ngủ cạnh cậu, quả thật có chút hồi hộp. 

Nhưng nhớ về cảnh đó lại nhớ về tên Lý Hiển nằm kế bên. Lâu nay hai người vẫn cạnh tranh rất gay gắt, Lý Hiển vẫn thường xuyên buông ra mấy lời thách thức có, phỉ báng có, đe dọa có, rất là phiền. Sao anh ta không chịu chấp nhận sự thật là Hàn Bân không thích anh ta? Cố chấp vì một điều không thể không thấy mệt mỏi sao?

Nửa đêm Thư Kỳ giật mình mơ màng tỉnh dậy, thấy người kia vẫn đang lặng lẽ ngồi bên đống lửa. Ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt làm rõ những đường nét giao thoa giữa mềm mại của thiếu niên và rắn rỏi của trưởng thành, trầm tư mà cuốn hút. Một người lặng lẽ ngắm lửa, một người lặng lẽ ngắm người ngắm lửa, cảm xúc mỗi người mỗi khác. Tiếng dế đánh nhau trong bụi ồn ào báo hiệu vẫn còn sự sống ẩn quanh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro