CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kia chẳng phải là người mà anh Thái Lai đã bỏ mặc tôi để đuổi theo sao? Đồng phục trường nam sinh Hoàng Nghĩa, cậu vẫn là học sinh cao trung sao?

- Tôi là gì có liên quan gì đến cô? Làm ơn tránh đường.

- Cậu rốt cuộc là gì của anh Thái Lai? Đừng nói là người yêu nhé?

- Là người dưng. Giờ thì tránh đường.

Hàn Bân xăm xăm đi xuyên qua Thư Kỳ và đám bạn của cô, còn kèm theo một cái huých vai.

- Coi tên đó kìa, hắn nghĩ hắn là ai chứ?

- Bỏ đi Thư Kỳ, chẳng phải hắn đã phủ nhận quan hệ với Kim thiếu rồi sao. Kệ hắn đi, giờ thì không ai tranh giành Kim thiếu với cậu nữa đâu.

- Tốt nhất là như vậy đi. Tớ không muốn tay mình bẩn đâu.

=========================

- Cậu chủ, người về rồi. Có thư cho cậu này.

- Nếu là của anh Thái Lai thì thúc đem đốt đi.

- Vấn đề là có đến 4 bức, và ngoài bức của Lý thiếu thì chẳng bức nào để tên cả.

Hàn Bân nhận 4 bức thư từ tay gia nhân, mang về phòng đọc. Đã không có tâm trạng rồi còn phải đoán mò xem bức nào của Thái Lai, Hàn Bân thở dài ngao ngán. Thôi thì đọc của Lý Hiển trước vậy.

"Hàn Bân, có lẽ mấy ngày này tâm trạng của em không tốt. Em nghĩ sao nếu cuối tuần này đến Thuận Hải? Anh dẫn em đi chơi cho khuây khỏa. Nếu em đồng ý thì hồi âm thư này, anh sẽ cố gắng đến sớm đón em tận nhà.

Ký tên

Lý Hiển"

Chỉ là đi chơi thôi nhỉ? Đi một chút chắc cũng không sao đâu. Hàn Bân đặt bức thư của Lý Hiển sang một bên, bóc tiếp bức thư tiếp theo.

"Hàn Bân, anh Chính Đình đây. Anh nghe chuyện của hai đứa rồi, thực sự chỉ là hiểu nhầm thôi. Có gì em cứ bình tĩnh suy xét, đừng nóng vội kẻo hối hận. Thái Lai mấy ngày rồi cũng khổ sở lắm, làm anh mệt theo đây này. Tạm thời Thái Lai sẽ không làm phiền theo ý em, nhưng em có thể cho em ấy cơ hội giải thích không?"

Bức thư tiếp theo lại là của Khúc Hân.

"Hàn Bân, chị Khúc Hân đây. Chị biết bây giờ là thời kì khó khăn, ai cũng từng có hiểu lầm hay cãi vã. Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua nhau. Trong chuyện này, điều quan trọng nhất mà tin tưởng lẫn nhau. Mong em sẽ tìm được đáp án của riêng mình."

Vậy bức thư cuối cùng là của Thái Lai, Hàn Bân toan vò rồi vứt, nhưng nghĩ sao lại mở ra xem. Trong đó không có chữ, chỉ có mấy hình vẽ. Hình vẽ mèo, những con mèo nằm ngồi đủ kiểu. Một con to nhất được vẽ chính giữa tờ giấy, mắt to long lanh, mặt tỏ vẻ tủi thân uất ức. Kế bên con mèo còn có một hộp thoại "xin lỗi mà, đừng giận mà, bảo bối tủi thân nhắm". Hàn Bân bật cười. Bộ hết cách dỗ rồi sao?

Nhưng không phải như thế liền hết giận đâu nhé. Được thôi, tôi sẽ cho anh cơ hội giải thích, nhưng trước đó phải cho anh nếm trải cảm giác của tôi.

Hàn Bân lôi giấy ra hí hoáy viết thư.

"Anh Lý Hiển, em sẽ đến học viện, anh chờ em ở đó nhé."

=========================

Chủ nhật đẹp trời, mây trắng nắng vàng. Lý Hiển cao hứng diện bộ đồ da rảo bước khỏi phòng. Đi ngang phòng Thái Lai còn cố tình đi chậm lại, ngó vào trong. Chính Đình thấy biểu hiện bất thường mới buột miệng hỏi.

- Đi đâu mà ăn vận như thế đấy?

- Đi chơi. Có hẹn với Hàn Bân qua Thuận Hải ăn hải sản. Em ấy đang đợi tôi dưới cổng rồi, đi trước đây.

Rắc...

Thái Lai đang lựa mấy thanh gỗ đẽo mèo cho Hàn Bân, nghe vậy không kìm được mà bẻ gãy một thanh. Sắc mặt anh hiện giờ cứ như quỷ dạ xoa đòi mạng, tối sầm lại. Lý Hiển thấy được điều muốn thấy, nhếch mép hả dạ thủng thẳng bỏ đi.

Thái Lai quăng luôn mấy thanh gỗ ở lại, tròng vội chiếc áo ấm rồi đuổi theo Lý Hiển. Vừa chạy ra đến cổng đã thấy Hàn Bân đứng chờ, cả thân mình bao bọc trong mấy lớp vải giữ ấm.

- Em đợi lâu không? Chắc lạnh lắm nhỉ? Em mặc thế này đáng yêu cực.

Hàn Bân không nói gì, chỉ tít mắt cười với Lý Hiển. Cười xong thì liếc mắt qua con người đang đứng đơ sau cánh cổng kia, nhếch mép ra vẻ thách thức.

- Vậy giờ mình đi tàu hay đi xe hả anh?

- Đi xe của anh, có cả bộ lò sưởi, sẽ ấm hơn đi tàu.

- BÂN BÂN! Em đang làm gì vậy hả?

- Làm gì anh không thấy sao? Đi chơi với anh Lý Hiển.

- Em cố tình đúng không? Em đang trả thù anh đúng không?

Hàn Bân bày bộ mặt khó ở, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

- Nói cái gì vậy không biết. Mình đi thôi anh.

Đã đi chơi với Lý Hiển cũng thôi đi, còn khoác tay nữa. Thái Lai như muốn bùng nổ. Anh bất lực nhìn hai bóng người xa dần học viện, chỉ có thể đá văng hòn sỏi một cách tức tối.

=========================

- Đi chơi với anh vui lắm sao? Nãy giờ em cứ cười một mình.

- Không hẳn. Em cười chuyện khác cơ.

- Chọc tức được Thái Lai nên vui sao?

- Cứ cho là vậy đi. Bị lợi dụng kiểu này, anh có buồn không?

- Em vui là được. Dẫu sao anh cũng không bị thiệt. Được dắt Hàn Bân đi chơi thế này không phải ai muốn cũng được đâu.

- Haha... Anh không giận em vì đã từ chối anh sao?

- Chẳng phải em đang ngồi cạnh anh đây sao? Hàn Bân không ngó lơ anh là anh vui rồi.

Chiếc xe cứ băng băng trên đại lộ, chạy dọc bờ biển hướng về Thuận Hải. Hàn Bân đã thôi cười, đầu tựa vào kính nghĩ vẩn vơ. Cảnh sắc ngày đông luôn mang nét đẹp cô đơn, giờ mà ra biển chắc lạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro