CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết âm năm nay lại sau sinh thần Hàn Bân mấy ngày, Thái Lai tranh thủ xin phép về sớm luôn. Vừa là để giải quyết hiểu lầm vụ Thư Kỳ, vừa là để xử lí Hàn Bân tội dám đi chơi riêng với Lý Hiển. Chuyến này em chết chắc rồi.

=========================

Hôm nay là buổi học cuối của trường Hoàng Nghĩa, học sinh từ trong trường túa ra các ngả để về nhà, tíu tít bàn nhau về kế hoạch nghỉ tết. Hàn Bân đang cười vui chào tạm biệt bạn cùng lớp thấy có người đến đón liền xụ mặt. Vờ như không thấy người kia, cậu ngoảnh mặt tính dông thẳng thì người đó đã nhanh chân chạy đến chặn đường. Chẳng vừa, cậu bước một bước sang phải, người kia liền bước theo, lại bước một bước sang trái, người kia cũng không bỏ cuộc. Cậu bực dọc nạt.

- Tránh ra coi.

- Ăn nói trống không. Đừng có ỷ mình đang giận dỗi rồi muốn làm gì thì làm nha.

- Rồi sao? Anh tính làm gì? Đánh em à?

- Ngưng ương bướng đi. Anh không nhịn em nữa đâu.

Hàn Bân lầm lì đánh mắt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Người kia bất lực muốn nắm tay Hàn Bân nhưng toàn bị cậu giằng ra, không biết nên làm thế nào.

Chẳng muốn đôi co thêm, cậu vờ quay ra sau ngó ngó gì đó làm vẻ chăm chú lắm. Người kia tò mò cũng ngó theo. Ngay lúc đó, cậu lách qua người kia một cách nhẹ nhàng, chạy biến.

- Nè! Tên láu cá! Để anh bắt được thì đừng có mà khóc.

Một cuộc rượt đuổi diễn ra, lợi thế thể lực và đôi chân dài giúp người đằng sau nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chẳng mấy chốc đã túm được gáy áo người chạy trước. Hàn Bân chẳng chịu thua, vừa vùng vằng cố thoát vừa la oai oái.

- Bớ người ta, bắt cóc, có bắt cóc. Cứu tôi với.

- Mở mắt to ra coi đang đứng ở đâu mà la bắt cóc vậy. Bộ người ở đây không biết mặt anh à?

- Không, ông chú xấu xa, thả tôi ra.

- Còn gọi anh là ông chú nữa chứ. Chiều quá đâm hư rồi. Xem anh dạy dỗ em thế nào.

Thái Lai kẹp Hàn Bân ngang hông như người ta xách giỏ hàng lớn, mang đi không chút khoan nhượng. Em nhỏ bị xách mà chân không chạm được mặt đất, cứ vẫy vùng cựa quậy không yên.

Đi đến đầu phố, xe Kim gia đã đợi sẵn, tài xế mở cửa đứng chờ. Thái Lai quăng Hàn Bân vào ghế phụ, người tài xế liền đóng sầm cửa rồi đứng chặn, trao cho anh chìa khóa xe. Thái Lai ngồi thẳng vào ghế lái, khóa cửa, khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại người tài xế tự cuốc bộ ra về.

- Dừng xe. Anh tính đưa em đi đâu? Cho em xuống.

- Ngồi yên đi. Nháo là tai nạn đấy. Thắt dây an toàn vào.

- Không.

- Để anh nói nhẹ nhàng hay muốn biện pháp mạnh? Anh không nhịn nữa đâu.

- Anh có nhịn à? Ồ em không biết luôn ấy. Buổi sáng cưỡng hôn em, buổi tối liền ôm eo Cố tiểu thư. Anh nhịn giỏi quá. Thật khâm phục.

- Chuyện của Cố Thư Kỳ chỉ là tai nạn, không như em nghĩ đâu.

- Nói thử xem. Xem anh bịa chuyện giống cỡ nào.

- Trước tiên em thắt dây an toàn vào đã.

- Thắt rồi nè.

- Lúc đó anh đã cố tình bỏ về sớm, tính mang bánh của nhà hàng sang cho em. Là cô ta đuổi theo níu kéo anh. Có chiếc xe lao tới nên anh mới cứu cô ta. Sự việc sau đó diễn ra ngoài ý muốn, anh cũng không ngờ lại thành ra như vậy.

- Quào, anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Còn là 2 lần lận cơ. Lần 3 sẽ thế nào nhỉ?

- Không có chuyện đó đâu.

- Ai mà biết được. Quá tam 3 bận, sau đó là phải lòng nhau, hẹn hò vài buổi rồi thì kết hôn.

Chiếc xe đang bon bon đột ngột dừng lại. Thái Lai quay phắt sang nhìn Hàn Bân, gương mặt tức giận này là lần đầu tiên cậu thấy. Không phải là kiểu giận dỗi trẻ con, cũng không phải là kiểu giận dữ ghen tị. Gương mặt này chính là vừa uất ức, vừa bất lực, vừa mất kiên nhẫn. Nó khiến Hàn Bân có chút chùn bước, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. Cậu ho khan một tiếng, mắt chớp liên hồi, ánh nhìn vô định đảo quanh.

- Ờ...ờ... Không phải thì thôi. Làm gì căng.

- Anh chợt nhận ra... hình như chỉ có mình anh nghiêm túc trong chuyện của 2 đứa thì phải. Em xem tình cảm của anh là gì? Nó dễ dàng thay đổi vậy sao? Em không hề tin tưởng anh.

- Em... Không phải... Em chỉ là...

Hàn Bân chỉ nói được vài chữ vô nghĩa, giọng bắt đầu run lên, cúi gằm mặt.

- Em chỉ là sợ. Sợ bản thân không xứng với anh, sợ bị anh bỏ rơi, sợ anh không thực sự thích em, sợ bị đem ra trêu đùa như một món đồ chơi, sợ...

Nước mắt Hàn Bân đã chảy dài trên má, hai tay bấu vào nhau bứt rứt. Còn chưa kịp để cậu nói hết, Thái Lai đã chồm sang, nâng mặt cậu lên, đặt vào đôi môi run rẩy một nụ hôn. Tư thế ấy kéo dài phải đến một lúc. Khi dứt ra, Thái Lai di ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang chực trào, áp trán anh vào trán cậu, nhắm mắt thở dài. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, kéo bàn tay cậu đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi mạnh mẽ.

- Đồ ngốc. Chúng ta đâu phải là lần đầu gặp nhau, chúng ta chính là cùng nhau lớn lên. Anh thế nào chẳng phải em là người rõ hơn cả sao?

Hàn Bân ngước đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn trân trối vào Thái Lai, môi run run mấp máy. Anh khẽ vuốt lọn tóc chấm xuống mắt cậu, cười ôn nhu.

- Anh giờ đây không chỉ là thích em nữa, mà là yêu em, yêu em thật lòng. Trước kia vốn thế, bây giờ cũng thế, sau này vẫn sẽ như thế. Anh mà nói sai, em cứ đấm anh đến chết cũng được, anh tuyệt không chống trả đâu.

Hàn Bân siết chặt bàn tay, lặng nhìn người trước mặt, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Cậu thỏ thẻ lên tiếng, ngón út giơ ngang tầm mắt hai người.

- Hứa nhé? Anh mà nói sai, em cho anh bó bột 3 tháng.

- Ừ. Anh hứa. Nói sai, anh bị bó bột toàn thân luôn.

Cả hai móc ngoéo, nhìn nhau bỗng dưng lại phì cười. Thái Lai đặt một nụ hôn lên trán Hàn Bân rồi quay lại ghế lái ngồi ngay ngắn. Chiếc xe lại được khởi động, bắt đầu lăn bánh tiếp tục cuộc hành trình.

- Nhưng mà mình đi đâu vậy anh? Sắp tối rồi.

- Đến Thuận Hải.

- Hả? Đến đó làm gì?

- Hôm bữa em làm gì với Lý Hiển ở Thuận Hải, hôm nay phải bù anh gấp đôi.

- Hả...? Không chịu đâu. Em ăn hải sản ngán tận cổ rồi. Còn nữa, hôm đó đọc sách trong thư viện trung tâm hết 2 tiếng, giờ gấp đôi chẳng lẽ ngủ luôn trong đó à?

- Thật sao? Em cùng anh ta đến Thuận Hải chơi mà chỉ đi ăn hải sản rồi đọc sách vậy thôi á? Nhàm chán quá rồi đấy. Tưởng thế nào.

- Thật ra anh ấy cũng có rủ em đi khu vui chơi, nhưng mà mới chơi được cái đu quay em đã nôn hết ra rồi. Bởi vậy mới vào thư viện đọc sách.

- Hahaha... Thảo nào lúc về anh ta cười sượng trân quá, hóa ra là kế hoạch bất thành.

- Anh còn cười được? Em bị nôn anh lại không hỏi han. Rõ ràng có thương em đâu.

- Có, có thương em mà. Chỉ là đầy bụng khó tiêu nên mới như thế thôi. Lát kiếm món khác cho em, không ăn hải sản nữa.

Thái Lai một tay cầm vô lăng, một tay với sang xoa xoa bụng Hàn Bân, bị em nhỏ tét cho một cái vội rụt tay về.

Cả hai đến Thuận Hải cũng quá giờ cơm. Thái Lai tấp xe vào một nhà hàng kiểu Pháp, dắt em nhỏ vào. Anh gọi xong món quay ra đã thấy em nhỏ kê cằm trên bàn, phồng má ủ dột, chắc đói lắm rồi. Biết sao được, phải đợi một lúc nữa mới có đồ ăn mà.

- Ăn xong em muốn đi đâu chơi không? Giờ này ra biển chắc lạnh lắm. Hay đi chợ đêm?

- Cũng được. Hồi trước nghe chị Khúc Hân nói chợ ở đây đẹp, về đêm chắc đẹp hơn.

- Được, lát dắt em đi chợ đêm.

- Ủa mà mình ngủ ở đây luôn à? Về đâu có kịp. Chắc em đi tìm bốt điện thoại gọi báo cho mẹ.

- Anh xin phép Ngô thẩm rồi. Mai chở em lành lặn an toàn trở về.

- Không biết nhà nghỉ ở đây có mắc không nhỉ? Sợ mang không đủ tiền thuê 2 phòng.

- Gì mà thuê 2 phòng? Một phòng thôi chứ. Cũng đâu phải lần đầu mình ngủ chung.

- Lần trước khác, lần này... khác.

- Sợ bị anh ăn à? Em không cho sao anh dám.

- L-làm gì có... Đồ ăn lên rồi kìa. Ăn nhanh đi, em đói lắm rồi.

Buổi tối hôm đó diễn ra đầy suôn sẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua sắm, cùng nhau cười đùa... Cứ coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức quen nhau vậy.

Một nút thắt đã được gỡ, nhưng còn 2 3 nút thắt phía sau nữa. Chặng đường đi đến hạnh phúc của đôi trẻ còn khá dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro