CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào những tháng cuối cùng của khóa huấn luyện, những bài tập, bài kiểm tra ngày càng khó hơn. Học viên chẳng thèm về nhà hay đi chơi vào cuối tuần nữa, đều cắm rễ trong trường ôn luyện cho thật nhuần nhuyễn. Ai yếu mảng nào thì luyện mảng đó, thể lực, chính trị, thực chiến, bắn súng, tháo lắp vận chuyển hàng, cài thuốc nổ,... Không khí căng thẳng bao trùm cả học viện, chẳng ai nói cười nổi nữa. Giờ đánh một vòng quanh học viện đi đâu cũng có thể bắt gặp một vài học viên đang hí hoáy gì đó. Sân trước có người, sân sau có người, bãi súng có người, trong lớp cũng có người.

Môn Thái Lai tệ nhất là cài thuốc nổ, vừa hay đó lại là môn Chính Đình giỏi nhất, thế là ngày nào cũng thấy anh đu bám anh lớn cùng phòng xin chỉ giáo. Giúp Thái Lai cũng được thôi, nhưng anh đây cũng muốn có thời gian để luyện thực chiến nữa, cái miệng oang oang của anh vẫn chưa hết tật la hét, lâu lâu lại rú lên như thể ai chọc tiết không bằng.

- Thì anh theo lời thầy Tần đi, dán băng keo vào miệng ấy.

- Còn miếng lương tâm nào không vậy? Đánh đấm mệt chết rồi, dán miệng lại thì sao thở?

- Chứ sao giờ? Không kiểm soát được cái miệng thì đành vậy thôi.

Chính Đình tiu nghỉu nằm trên sàn đấu, lăn qua lộn lại mấy vòng rồi chống tay sau đầu búng người bật dậy.

- Cái gì khó quá thì mình luyện. Nào, cứ đánh vào chỗ hiểm ấy. Anh sẽ cố ngậm chặt miệng lại.

- Là anh nói đấy nhé. Em không khách sáo đâu.

Những tiếng bôm bốp va chạm của võ phục và nắm đấm cứ vang lên khắp nhà thi đấu. Ban đầu Chính Đình còn có chút la làng, nhưng tần suất mỗi lúc một giảm. Đến cuối buổi thì cải thiện hơn rất nhiều rồi. Hai anh em nằm nhoài ra sàn đấu mà thở, cả người ê ẩm đau nhức, mồ hôi nhễ nhại.

- Em dành cả sáng đánh nhau với anh rồi đấy nhé, chiều giúp em cài bom.

- Không. Ai ui... Đau, cái thằng này.

- Nhẹ nhàng không muốn đâu, cứ thích bị dùng biện pháp mạnh.

- Rồi rồi. Chiều giúp nhóc luyện cài bom. Mà điểm nhóc thể nào cũng cao chót vót rồi, thấp một cột cũng có sao.

- Và ba em sẽ lại đăng ký một khóa nữa cho em học lại he. Ông ấy nói là làm đấy.

- Thật may mắn khi anh không có ông ba như thế. Ba anh chỉ khắt khe vụ anh chưa chịu kế thừa sản nghiệp để ông nghỉ hưu thôi.

- Anh vào đây để trốn à? Thấy chị Khúc Hân cũng thương anh lắm mà.

- Haha... Bị phát hiện rồi.

=========================

Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Ngày tổng sát hạch học viên khóa 15 học viện Bạo Phong. Trời hôm nay có chút âm u. Gió mang theo hơi nước trong không khí luồn qua những mảng da thịt nhỏ nhoi lộ ra sau bộ quân phục kín như bưng, khiến người ta khẽ rùng mình vì lạnh, cũng là vì run.

Cả một tiểu đội trang phục chỉnh tề, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân đứng xếp hàng ngay ngắn tại sân trước đợi lệnh. So với ngày đầu nhập học, khí thế bây giờ quả là 1 trời 1 vực. Không còn là mấy công tử nhà giàu ngáo ngơ đụng chuyện gì cũng nhăn mặt nữa, giờ đây chỉ có những chiến binh tinh nhuệ không ngại khó không ngại khổ, sẵn sáng chiến đấu. Nếu ngày trước, trên người bọn họ là những bộ đồ hàng hiệu, vòng vàng giày mũ đắt tiền, thì giờ đây, tất thảy đều chỉ là quân phục màu xanh, đầu đội mũ nồi, chân đi ủng da, tay chắc súng trường, vai khoác balo.

Quản giáo Tần đi đi lại lại ngắm nhìn thành quả hai năm của mình và giáo ban, mỉm cười hài lòng. Ông trở về vị trí đứng quen thuộc, thở dài một hơi trút bỏ một nửa gánh nặng trong lòng.

- Các cậu đứng được ở đây lúc này quả là không dễ dàng gì. Hãy tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay khích lệ đi.

Cả một góc sân nổ ra tiếng vỗ tay như sấm, còn có cả tiếng huýt sáo. Khi tiếng vỗ tay đã lặng, thầy Tần mới chầm chậm nói tiếp.

- Hôm nay là ngày cuối cùng các cậu là lính của tôi, có chút tiếc nuối. Nhưng sau hôm nay, nếu có ai vẫn quyến luyến nơi này có thể đăng ký để trở thành những người giống bọn họ hoặc tôi.

Thầy Tần chỉ một lượt những người lính và giáo ban đang đứng trước bọn họ, sau đó chỉ mình.

- Không muốn thì thôi, tôi không níu kéo. Thôi được rồi, mùi mẫn đủ rồi, vào việc chính đi. Để đậu kì sát hạch này cũng không khó. Như các cậu đã biết, quân Nhật vẫn đang đóng không ít quân trên đất nước này. Gần đây cũng có một trạm quân dịch mới được phát hiện.

Ngừng một lát, quét mắt hết các khuôn mặt trước mình, Tần Hoàng tiếp tục.

- Nhiệm vụ của các cậu là phối hợp với nhau triệt phá trung đội quân Nhật tại đó và phá hủy trạm. Chỉ cần sống sót trở về liền được nhận bằng ra quân.

Nghe đến câu sau, ai cũng nuốt nước bọt nhìn nhau. Lần này là ra trận thật rồi, không còn là giả lập nữa, chuyện mất mạng không phải chuyện có thể ném ra sau đầu nữa.

- Thưa thầy, còn những người không thể trở về? 

- Sẽ trở thành một phần của học viện, ở lại đây mãi mãi... Hahaha... Thả lỏng đi, các cậu đánh giá bản thân thấp vậy sao? 2 năm qua không học được gì sao? Tôi có niềm tin mãnh liệt tất cả các cậu sẽ trở về. Còn các cậu?

- E-em không chắc lắm. Nhưng em sẽ cố gắng trở về, cho dù có tàn phế.

- Tốt! Phải như thế chứ! Giờ thì... XUẤT PHÁT!

Trời mới chỉ tờ mờ sáng, những bóng người nối đuôi nhau bước ra cổng chính, chìm dần vào bóng tối của rừng cây. Chẳng ai nói câu nào, họ đang căng thẳng. Âm thanh duy nhất vang lên chính là tiếng bước chân lạo xạo trên lá và tiếng binh khí trong balo va vào nhau.

Chẳng bao lâu trời đã sáng bừng, ánh nắng xuyên qua tán lá soi rọi đường đi của những tân binh. Trạm dịch của quân Nhật đã rất gần, họ bắt đầu đi chậm lại, chọn cho mình một chỗ ẩn nấp, lên kế hoạch hành động.

Một trạm dịch không lớn lắm, nhưng lính canh gác dày đặc, hẳn có cất giấu thứ gì bên trong. Chỉ có một cổng vào, xung quanh đều là hàng rào thép gai, một đường đột phá duy nhất. Có tiếng động cơ đang đến gần, cả bọn vội kéo lá cây lên che chắn. 

Chiếc xe tải vận chuyển những thùng gỗ được niêm yết cẩn thận tiến vào trạm dịch, lính Nhật xếp thành dây chuyền chuyển những thùng gỗ vào trong, điệu bộ hết sức thận trọng, khả nghi vô cùng.

- Giờ nên làm gì đây?

- Biết người biết ta, quan sát thật kĩ trạm dịch đã.

- Chia tiểu đội làm 4, tản ra vây quanh trạm dịch, dùng bộ đàm để giao tiếp.

- Được. Chia ra.

Một tiểu đội 30 người tách nhau ra, một nhóm ở lại quan sát hoạt động ra vào của trạm dịch, hai đội di chuyển sang 2 mạn trái phải nghiên cứu địa hình, một đội vòng ra sau, cố tìm cho được một sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro