CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay Kim thiếu hẹn em ra đây, thật là vui quá đi. Anh có chuyện gì cần nói với em sao?

- Nói chuyện nghiêm túc đi. Đừng cố tình bẻ ý của tôi.

- Khoan đã. Để em gọi nước rồi nói. Cho tôi một trà hoa cúc. Được rồi, anh nói đi.

- Tôi gọi cô ra đây để làm cho ra nhẽ chuyện Bân Bân té sông. Trong số tất cả những người ở đó, cô là đáng nghi nhất. Tôi luôn cảm nhận được ánh nhìn địch ý của cô đối với em ấy.

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Em thì làm gì được cậu ấy chứ? Chẳng phải lúc đó em đang đứng cổ vũ anh chơi trò chơi sao?

- Cô không động tay không có nghĩa cô không liên can. Cô có cả một đám bạn cơ mà.

- Ha... Năm lần bảy lượt chĩa mũi dao về phía em. Anh nghĩ em xấu xa đến vậy sao?

- Không phải nghĩ, mà là cảm nhận. Cô gây cho tôi cảm giác không an toàn.

- Là vậy sao? Cảm giác không an toàn... Được rồi, cứ cho là em làm đi. Tên nhóc đó cũng có hơn gì em? Đừng tưởng em không biết cái xe đứt thắng là do cậu ta làm.

- Không có lửa làm sao có khói? Cô không gây chuyện, em ấy rảnh mà tính kế với cô?

- Ha... Nực cười. Anh cũng bênh cậu ta quá rồi đấy. Rốt cuộc cậu ta có gì mà em không có? Em có địa vị, có nhan sắc, lại là con gái, trong khi cậu ta là con trai.

- Con trai thì sao? Với tôi mấy điều cô kể chẳng quan trọng. Tôi yêu Bân Bân vì em ấy là em ấy. Chỉ vậy thôi.

- Vậy thì nói em nghe đi, tại sao anh lại yêu cậu ta?

- Tuy em ấy có đôi lúc trẻ con, hay giận dỗi, giận rồi thì rất đáng sợ, đôi lúc sống khá phóng khoáng, thích mè nheo làm phiền người khác,... nhưng lại rất đáng yêu, biết quan tâm người khác theo cách riêng, thích hành động hơn nói suông, cực kì đáng tin cậy,... Hơn hết, em ấy cũng yêu tôi.

- Lí do chẳng thuyết phục gì cả. Cứ chờ đấy đi, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Thứ gì Cố Thư Kỳ này muốn thì sẽ đều giành cho bằng được.

Thư Kỳ uống cạn tách trà rồi vùng vằng bỏ đi. Chỉ còn Thái Lai ngồi lại, chân nhịp nhịp đung đưa, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ vẩn vơ. Anh nên làm gì đây? Cố Thư Kỳ cứng đầu, chắc chắn sau này sẽ còn gây nhiều rắc rối nữa. Hay là chuyển đi nơi khác? Không được, rắc rối quá, vả lại chưa chắc người lớn đã đồng ý.

Ráng chiều phớt hồng đã hắt lên ô cửa kính tiệm cafe nhỏ, cánh chim chao lượn trên bầu trời kêu mấy tiếng gọi bầy, lại một ngày trôi qua.

=========================

Thái Lai đung đưa gói bánh thơm phức trong tay, ung dung đi đến bờ sông Tô Giang. Hàn Bân vẫn hay ngồi đó, nhưng khác với mọi lần chăm chú đọc sách, lần này cậu chỉ bó gối nhìn xa xăm. Đứng từ góc nhìn của Thái Lai, Hàn Bân tựa như một thiên thần. Mái tóc mềm khẽ lay theo gió, hàng mi dày cong vút, đôi mắt to mơ màng, chiếc mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, hai má phúng phính phớt hồng, bờ môi đỏ mọng căng đầy. Hình ảnh cậu ngồi thu mình càng khiến anh muốn đem cậu giấu vào trong lòng, bảo bọc bằng cả sinh mạng.

- Bánh nè. Làm gì mà ngồi đăm chiêu vậy?

- Ah, anh à. Em chỉ đang đắn đo một chuyện.

- Có chuyện gì làm khó được em sao?

- Ừm. Mẹ bảo là hết hè này em nên đi du học. Học sớm một chút rồi về kế nghiệp, dù gì em cũng đã nhảy một lớp rồi.

- Du học sao? Vậy là lại phải xa nhau à? Em sẽ học ở đâu?

- Có thể là Anh hoặc Pháp. Nếu sang Anh thì có anh Lôi Húc bên đó, còn nếu sang Pháp thì còn chú họ.

- Hay anh đi cùng em? Ba cũng chưa nói sẽ bắt anh vào quân đội. Một công đôi việc.

- Từ khi nào mà anh dính em như sam thế?

- Không biết nữa. Chắc từ khi biết mình yêu em.

Hàn Bân phì cười, bẻ đôi chiếc bánh đút một nửa cho Thái Lai. Chuyện cùng nhau du học nghe cũng thú vị đấy chứ.

=========================

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy Doanh Châu. Giữa lúc người người nhà nhà còn chìm vào giấc ngủ, một thứ ánh sáng không mong chờ bừng lên, hơi nóng ngày một tăng đem tất cả nhấn vào một cơn ác mộng kinh hoàng.

- Cháy! Cháy rồi! Bớ làng nước ơi! Cháy!

- Mau mang nước đến đây!

- Mau đánh kẻng báo cháy. Nước đâu rồi?

Ngôi nhà cổ kính bao đời được xây đa phần bằng gỗ giờ đây đã ngập tràn trong biển lửa. Người trong nhà nghe ồn ào mới choàng tỉnh, dắt díu nhau liều mình tông cửa chạy ra ngoài.

- Bân Bân! Con ơi! Con tôi đâu!!?!!

- Phu nhân, thiếu gia vẫn chưa thoát ra.

- Mau, ai đó, cứu lấy thằng bé.

Ngay khi gia nhân vừa tạt nước ướt sũng thân định lao vào cứu cậu chủ, mái hiên nhà bị lửa bào mòn sụp đổ chặn đứng lối vào duy nhất. Tiếng la hét, tiếng tạt nước, tiếng sụp đổ vẫn không ngừng vang lên, nhấn chìm cả góc phố vào cảnh thê lương cùng cực. Ngô phu nhân cố vùng vẫy khỏi tay chồng mình, muốn tự mình lao vào biển lửa tìm con nhưng cuối cùng lại không chịu nổi đả kích mà ngất đi.

Cho đến khi ngọn lửa được khống chế cũng là tờ mờ sáng, căn nhà giờ đây chẳng khác gì một phế tích đen ngòm, mùi khét còn lan ra tận đâu. Một đêm mất ngủ, căng thẳng và kinh hoàng. Vẫn chưa có bất cứ tung tích gì của cậu thiếu gia tội nghiệp, không một dấu hiệu của sự sống còn lay lắt trong đám tàn tích kia. Ngô phu nhân tỉnh dậy không thấy con lại khóc ngất, cơ thể suy nhược trầm trọng đến nỗi phải mang đến bệnh viện cấp cứu.

Kim gia công tử ngay khi nghe tin đã chạy một mạch đến. Nhưng anh làm được gì chứ? Ngọn lửa chỉ vừa mới tắt, căn nhà vẫn còn nóng đến độ chỉ một cái chạm nhẹ liền phỏng ngay. Với sức nóng đó, làm gì còn sự sống nào còn nguyên vẹn. Thái Lai quỳ sụp trước căn nhà còn đang bốc khói, miệng há hốc không nói nên lời, khóe mắt bắt đầu nổi gân đỏ.

"Bân Bân, em vẫn còn sống đúng không? Đây không phải sự thật đúng không? Chạy ra khỏi chỗ nấp của em và nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi. Anh sẽ không giận em đâu. Xuất hiện đi. Làm ơn..."

Tách... tách...

Và nước mắt của anh lại một lần nữa rơi, sau bao nhiêu năm, anh lại khóc. Bên cạnh anh, Ngô lão gia bần thần nhìn đống tàn tích còn sót lại. Cơ ngơi của ông, gia sản của ông, nỗ lực một đời của ông và trên hết, đứa con duy nhất của ông. Tất cả... mất hết rồi, chẳng còn gì. Người đàn ông đầu hai thứ tóc gần như mất tất cả sau một đêm, đứng chết trân không tin vào hiện thực tàn khốc, chỉ có thể để gia nhân dìu vào bóng râm mà trấn tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro