CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG TẤN DOANH CHÂU THỜI BÁO

NGÔ GIA - CHỦ THẦU TÀU THUYỀN DOANH CHÂU - MỘT ĐÊM CHÁY SẠCH, KHÔNG TÌM THẤY NGÔ THIẾU

Dòng tít ngay trang nhất lại nóng hổi như bao tin giật gân khác, số báo hôm nay lại bán đắt như tôm tươi. Bàn dân thiên hạ được một phen xì xầm bàn tán, người thì xuýt xoa cho số gia tài bị lửa nuốt chửng, người lại tiếc thương cho cậu thiếu gia trẻ tuổi. Gần như chắc nịch Ngô Hàn Bân đã táng mạng với hỏa thần, chẳng thể tìm thấy người trong đống đổ nát nữa rồi.

Ngô lão gia đã vào bệnh viện với Ngô phu nhân, chỉ còn vài gia nhân cùng Thái Lai ở lại hiện trường, cố tìm kiếm những giọt hi vọng cuối cùng. Gần như chẳng còn gì nguyên vẹn, tiền bạc giấy tờ đã bị đốt trụi hết, như vậy những chứng từ về gia sản cùng giấy cấp phép kinh doanh tại bến cảng đã không còn, giấy ghi nợ cũng mất luôn. Coi bộ Cố quản lí cùng thủ trưởng Hà, cảnh sát trưởng Ti cảnh sát Doanh Châu, phải một phen làm việc mệt rồi đây. 

Cả một xưởng tàu gần trăm nhân công giờ như vô chủ, cũng chỉ biết làm cho nốt mấy đơn hàng còn đang dang dở, chẳng dám nhận thêm. Ông chủ của bọn họ còn chẳng có ở đây để giám sát, chẳng ai có động lực làm việc. Cứ thế này thì xưởng cũng đóng cửa sớm.

=========================

Một tuần trôi qua, căn nhà đã được dọn gần xong, nhưng đó là dọn cho quang đãng chứ chẳng thể ở được nữa. Giấy tờ pháp lí về gia sản và xưởng tàu đều đã hoàn thành phân nửa, chỉ chờ Ngô gia chủ đến xác nhận. Ngô phu nhân cũng đã xuất viện, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ngày nào giờ tiều tụy trông thấy, có cảm tưởng bà đã già thêm mấy tuổi.

Một đám tang đơn sơ được tổ chức cho đứa trẻ xấu số. Khung cảnh trắng đen tang tóc phủ lên một góc phố. Phu thê Ngô lão gia ôm di ảnh con ngồi trước bậc thềm, hai bên trái phải gia nhân đứng sắp hàng đón tiếp những người đến viếng thăm. Người đến kẻ đi, người nức nở, người sụt sùi, người buồn rầu, người mặt lạnh tanh,... muôn vàn biểu cảm. Họ đến, buông những lời động viên an ủi, rồi đi. Không khí đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn.

Thái Lai trong bộ sườn xám đen bước đến, quỳ xuống trước mặt Ngô lão gia, đặt tay mình lên tay hai người, toan mở miệng nói gì đó nhưng lại vội ngậm lại để kìm nén một tiếng nấc. Dù cho anh có cúi đầu, Ngô phu nhân vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt đường cùng bờ vai đang run lên. Bà nâng gương mặt đẫm lệ của người mà con trai bà yêu lên, miết tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh, mỉm cười chua xót.

- Coi kìa, khóc đến đỏ hết mắt rồi này. Con gầy đi nhiều quá, lại bỏ bữa rồi đúng không? Bân Bân mà nhìn thấy thì sẽ xót lắm đấy. 

- Ngô thẩm...

- Chuyện xảy ra chẳng ai muốn cả. Đừng tự dằn vặt bản thân. Con thành ra thế này, bọn ta nào dám đối diện với Kim gia.

- Người nói gì vậy, hai người là người đau khổ nhất, nỗi đau của con có là gì so với hai người. Nếu Bân Bân không thể làm tròn chữ hiếu với hai người, hãy để con thay em ấy làm chuyện đó. Hãy để con trở thành con của hai người.

- Đứa trẻ ngốc. Không cần phải như vậy đâu. Dù gì bọn ta cũng chẳng ở đây lâu nữa.

- Ý người là sao?

Có một đoàn người vừa xuống khỏi xe bước đến chỗ Ngô lão gia, ông cùng vợ mình và Thái Lai đứng dậy để đón đoàn người. Là Cố quản lí cùng thủ trưởng Hà, bọn họ cũng đến viếng Hàn Bân, tiện thể đem theo số giấy tờ đã được làm lại của Ngô gia.

- Ngài Cố, thật đúng lúc quá, tôi đang có chuyện cần nói với ngài đây.

- Có chuyện gì cần giúp ông cứ nói. Giúp được tôi nhất định sẽ tận sức.

- Cảm ơn ngài. Chẳng qua nơi này đã chẳng còn gì nữa. Ngài giúp tôi bán đi mảnh đất này và xưởng tàu, lợi nhuận các ngài cứ giữ 3 phần, bọn tôi chỉ lấy 7 phần.

- Sao lại như thế? Công việc vẫn đang rất tốt mà. 

- Ngài hiểu cho. Cả một đời phấn đấu cũng chỉ vì đứa con này, nay nó không còn nữa cũng chẳng còn động lực. Vả lại tôi còn phụ mẫu dưới quê, cũng nên về mà làm tròn chữ hiếu thôi.

- Được rồi. Cứ theo ý ông. Nhưng lợi nhuận bọn tôi chỉ dám lấy 1 phần coi như nể mặt ông. Chuyện giao dịch cũng sẽ giúp ông hoàn thành.

- Cảm tạ. Ngài Cố và thủ trưởng Hà chắc công việc cũng bận rộn, không giữ chân hai người nữa, kẻo lỡ việc.

Bọn họ chào nhau rồi hai thân ảnh khí chất quan liêu quay gót bỏ vào xe đi mất. Ngô lão gia nhìn theo chiếc xe rồi lại nhìn căn nhà và đám gia nhân, thở dài.

- Các người ai muốn đi thì cứ đi, bọn ta cũng không cần quá nhiều người ở lại. 

- Không được, lão gia. Bọn tôi theo ngài bấy lâu nay, không có tình thì cũng có nghĩa. Bọn tôi quyết theo ngài đến cùng.

Đám gia nhân nhao nhao lên, chẳng ai chịu bỏ lại người mà họ đã phục dịch suốt bao nhiêu năm. Thái Lai đứng một bên cố tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Hàn Bân đã không còn, giờ ba mẹ cậu cũng không ở lại đây nữa. Mối liên kết giữa cậu và anh cứ vậy mà đứt sạch sao? Thấy anh đứng bần thần, Ngô phu nhân khẽ vỗ lên tay anh.

- Bọn ta vẫn sẽ viết thư cho con mà. Khi nào rảnh, con cũng có thể về quê bọn ta chơi. Đau một lần rồi thôi, sau này cố gắng tìm một người có thể thay Bân Bân yêu con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro