CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt Hàn Bân khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc. Dù cho đêm qua có mơ màng trong giấc ngủ sâu, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh bao bọc lấy mình. Vậy mà bây giờ chẳng còn ai nằm bên cạnh nữa. Anh rời đi từ lúc nào?

Có tiếng mở cửa, người ló đầu vào không phải Thái Lai mà là Minh Hạo. Anh bưng khay đồ ăn tươi cười bước vào.

- Cứ tưởng em còn ngủ. Dậy từ bao giờ thế?

- Mới. Anh... biết chuyện rồi đúng không?

- Ừm. Oắt con, còn dám lừa cả anh để làm cái trò này.

Minh Hạo đặt khay đồ ăn xuống giường, búng trán Hàn Bân rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Từ giờ em bị sa thải, ngoan ngoãn ở yên trong phòng mình chờ bọn anh tìm ra thủ phạm gây chuyện với nhà em xong rồi muốn đi đâu thì đi. Nghe chưa?

- Anh tin không phải anh Thái Lai làm sao?

- Tại sao lại không tin? Cậu ấy vì em mà khóc đến gầy rộc người đấy.

Minh Hạo lấy dao cắt đôi miếng bánh sừng bò, găm nĩa vào một nửa đưa cho Hàn Bân.

- Cậu ấy còn từng ẩu đả với vệ sĩ Cố gia vì tưởng Cố Thư Kỳ là thủ phạm đấy. Sau cùng lại bị Kim thúc lôi về giáo huấn một trận. Haizz...

Hàn Bân đón lấy miếng bánh, vừa cắn được một nửa vì câu nói của Minh Hạo mà khựng lại, sau đó lại cúi đầu thầm lặng ăn. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng cảm thán.

- Sao số hai đứa khổ quá, cứ bị tách nhau ra suốt. Em vừa trở về thì Thái Lai lại vướng vào chuyện hôn nhân với Thư Kỳ. Không biết cậu ấy sẽ giải quyết thế nào đây?

Hàn Bân không nói gì. Cậu đang suy tính gì đó. Minh Hạo không thấy cậu có phản ứng cũng chỉ biết thở dài.

- Ăn xong thì về phòng mình rồi ở yên trong đó đi nhé. Đừng có đi đâu lung tung. Thái Lai đến tìm mà không thấy em là xác định cơ hàm của anh không ổn đâu.

Hàn Bân khẽ mỉm cười gật đầu. Cậu nhanh chóng giải quyết cái bánh với ly sữa nóng, bưng xuống nhà bếp của nhà hát rồi quay trở về phòng mình, căn phòng dành riêng cho át chủ bài.

=========================

Thái Lai trở về nhà từ tờ mờ sớm, dẫu vậy vẫn không thoát được Thư Kỳ. Anh vừa đặt mông xuống ghế uống một ngụm nước, cô thình lình xuất hiện từ phía sau, lên tiếng.

- Đã chịu về rồi sao? Mau theo em ra tòa thị chính làm giấy kết hôn.

- Khụ khụ khụ... Cô là yêu quái à? Sao ám tôi hoài thế? Mà cô cũng cứng đầu vừa thôi, đã nói là tôi không thích cô rồi mà.

- Cưới trước yêu sau, còn nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm mà.

- Bồi đắp tình cảm? Khiếu hài hước của cô đang lên một tầm cao mới rồi đấy. 5 năm qua cô bồi đắp được bao nhiêu rồi? Cố Thư Kỳ, coi như tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi đi. Những việc cô làm trước giờ chỉ tổ uổng phí thời gian của đôi bên thôi. Người như cô không khó để tìm được người xứng đáng. Giải thoát cho tôi đi, cũng chính là giải thoát cho cô đấy.

- Tại sao? Cậu ta không còn nữa, sao anh vẫn không thể để em vào mắt? 

- Cô thì làm sao so sánh được với em ấy.

- Nhung nhớ người cũ thì cũng thôi đi. Em nghe người ta kể đêm qua anh đã đến nhà hát Lưu gia. Chắc chắn đã gặp người giống cậu ta. Có phải anh vì người đó mà cự tuyệt em?

- Cho dù người đó không xuất hiện, câu trả lời vẫn là không mà thôi. Và tôi cảnh cáo cô, lần này còn làm càn, tôi tuyệt đối không nhịn nữa đâu. A Bảo, tiễn khách.

Thái Lai đùng đùng bỏ vào phòng đóng sầm cửa. A Bảo đến bên Thư Kỳ cười giả lả, cô cũng biết ý mà quay gót bỏ đi, tay khẽ quẹt một giọt nước mắt.

=========================

- Cậu chủ, cậu chủ. Rắc rối đến rồi.

- Rắc rối gì? Làm cái nghề này làm gì mà không gặp rắc rối?

- Đại rắc rối. Cố tiểu thư đang đứng ngoài sảnh.

- Cô ta tìm đến nhanh vậy sao? Mau, dặn Ngọc Hưng đừng bước chân ra ngoài, có chuyện gì vẫn cứ ở yên trong phòng.

- Không cần đâu anh Minh Hạo, cứ để cô ta gặp em. Vừa hay em cũng cần nói chuyện với cô ta.

Ngoài Thái Lai và Minh Hạo, chưa một ai biết Ngọc Hưng thực sự là ai. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa 2 người, Tống chưởng quỹ cứ nhíu mày khó hiểu. Mà thôi, chuyện nội bộ, ông cũng không tiện tìm hiểu, cứ y lời mời Cố tiểu thư vào phòng riêng của Ngọc Hưng.

Thư Kỳ theo Tống chưởng quỹ đi qua những dãy bàn ghế và phòng nghỉ, sâu tận trong cùng của nhà hát có một căn phòng với cánh cửa sơn màu khác biệt. Lão Tống gõ cửa, tiếng người bên trong cất lên đồng ý cho vào khiến Thư Kỳ một phen giật mình. 5 năm rồi, làm sao cô quên được, cái giọng nói của người mà cô căm ghét, không lẫn vào đâu được.

Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Cậu đã ngồi săn chờ cô, giơ tay về chiếc ghế đối diện mời cô ngồi. Cho dù đang ở trong thân phận ca kỹ thanh lâu, khí chất của thế gia công tử vẫn không bị lu mờ. Có thật người này không xuất thân từ một gia đình giàu có nào không? Cô cẩn thận quan sát cậu, dù nhiều lần đi ngang họa đồ vẽ cậu treo trước sảnh nhà hát, quan sát cậu ở vị trí gần thế này vẫn khiến cô rợn tóc gáy vì giống người đó quá nhiều.

- Cậu biết mục đích tôi đến đây gặp cậu chứ?

- Biết. Tôi đồng ý gặp cô cũng vì chuyện đó.

- Vậy thì tốt, giải quyết một lần cho xong đi. Cậu cần bao nhiêu để có thể phản bội anh Thái Lai và cuốn gói khỏi nơi này?

- Ừm... Một cái mạng người. Cô làm được không?

- Hah... Cậu cũng chẳng ngây thơ như khuôn mặt cậu nhỉ? Cậu muốn ai chết?

- Cô.

- Tôi không đùa với cậu đâu.

- Rồi rồi. Nghiêm túc đây. Đề nghị của cô có hơi hiền nhỉ? Nghe nói Cố tiểu thư từng cho thả trôi sông mấy người tình nhân của anh Thái Lai mà. Sao cô không trực tiếp ra tay với tôi luôn? Hẳn là cô biết tôi không dễ đụng như mấy người kia?

- Rốt cuộc cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh Thái Lai lại đứng ra bảo vệ cho cậu? Là vì quá giống người đó sao?

Hàn Bân chống tay lên bàn, kê cằm nhìn cô nhoẻn miệng cười.

- Không phải là quá giống. Vì tôi là người đó, người mà cô tưởng đã chết, Ngô Hàn Bân.

Thư Kỳ há hốc miệng đứng bật dậy lùi ra sau, luýnh quýnh đến suýt té. Cô trợn mắt nhìn cho kĩ người trước mặt. Cậu ta đang nói giỡn đúng không? Chỉ là một trò hù dọa thôi đúng không? Cậu ta đã dùng cách này để khiến anh Thái Lai tin cậu ta là Ngô Hàn Bân đúng không? Kẻ giả mạo.

- Làm gì mà giật mình vậy? Tôi đâu phải là ma. Cô cũng đâu phải người giết tôi, hoảng sợ cái gì?

- Nói dối.

- Hả?

- Cậu đang nói dối. Cậu không phải Ngô Hàn Bân. Cậu chỉ là vô tình giống cậu ta và lợi dụng điều đó để câu dẫn anh Thái Lai thôi.

Hàn Bân đan hay tay vào nhau, chống cằm dẩu mỏ, bộ mặt cực kì gợi đòn.

- Nếu khẳng định tôi là giả, sao giọng nói của cô lại run đến thế? Không tin cũng không sao, người cần tin cũng tin rồi, cô chẳng làm gì được. Nói cô nghe, có những thứ không phải cứ kiên trì là sẽ có được, nhiều khi buông xuôi đúng lúc lại là điều may mắn. Thử gạt anh Thái Lai sang một bên và nhìn rộng hơn đi, biết đâu lại có người phù hợp hơn với cô thì sao.

- Nói thì dễ lắm, chính cậu cũng từ cõi chết trở về để đeo bám anh ấy đấy thôi.

- Thứ nhất, cô nói vậy là chịu tin tôi không phải kẻ giả mạo rồi. Thứ hai, mục đích ban đầu tôi trở về đây là để giết anh ấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hiểu lầm. Thứ ba, vốn từ đầu tôi là người chiến thắng, là người gặp anh ấy trước, là người anh ấy yêu, là định mệnh của anh ấy. Cô chỉ là người đến sau, là kẻ ngốc nghếch níu kéo vinh quang không phải của mình. Hẳn là bao năm qua cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Dừng lại và để cho bản thân một không gian riêng, nghe thật kĩ trái tim xem điều nó thực sự muốn là gì. 

Thư Kỳ thẫn thờ đứng nghe Hàn Bân buông từng chữ, bất giác nhớ về những ngày tháng mải miết chạy theo một người không bao giờ dịu dàng với cô. Vì thứ gì chứ? Vì thứ gì mà cô lại tiêu tốn 5 năm thanh xuân cho một người luôn nhìn cô đầy chán nản và căm ghét? Vì những rung động trong khu rừng năm đó sao? Thật nực cười.

Chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào, cô bật cười trào phúng. Bấy lâu nay đôi mắt cô bị gì thế? Mờ đục vì thứ tình yêu viển vông.

À không, không đúng. Cô hiểu ra rồi. Cô cảm nắng anh là thật, nhưng đó chỉ là cái cảm giác ngưỡng mộ khi lần đầu tiếp xúc quá gần một người khác giới. Cô ghen tị khi người cô tôn thờ lại thuộc về một người khác. Cảm giác của cô không phải là yêu, mà là lòng tham, muốn có được thứ mà người khác sở hữu.

Thật thảm hại. Quá thảm hại. Sao cô không nhận ra sớm hơn? Cố gắng nhiều như thế thành ra cũng chẳng được gì. Bỏ đi, bỏ đi. Cứ coi như một bài học cho sự trưởng thành vậy.

Ngô Hàn Bân, cậu thắng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro