CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng không im lặng. Hàn Bân ngồi khép nép trên ghế của mình. Dù không biết mình gây tội gì, ủa mà cậu có gây tội gì đâu, ừm nói chung là cứ bị ánh mắt của Thái Lai làm cho cảm thấy có lỗi. Thái Lai thì ngồi đối diện Hàn Bân, tay khoanh trước ngực, chân vắt chữ ngũ rung rung, vẻ mặt thì như thể nhìn con mèo nhỏ vừa mới tắm táp thơm tho đã vội lao ngay ra đất bẩn mà quậy. Im lặng nửa tiếng rồi đấy, tính hành hạ tinh thần bằng sự im lặng à? 

- Sao? Muốn gì? Cái mặt đó là sao? Trở chứng à?

- Hôm qua em đã gặp Cố Thư Kỳ?

- Gặp thì cũng đã gặp rồi. Anh tính làm gì? 

- Lỡ như cô ta làm hại gì em thì sao?

- Đầu tiên, cô ta là nữ, em là nam, so về thể lực thì đủ biết ai hơn ai rồi. Tiếp theo, có anh Minh Hạo ở đây, cô ta dám kéo người vào nhà hát sao? Em không còn bé để mà anh cứ đi theo lo từng tí nữa. Ngưng coi em như thủy tinh đi.

- Được rồi. Anh xin lỗi. Cũng chỉ vì sợ mất em lần nữa thôi. Giờ mới là chuyện nghiêm túc nè.

Giọng Thái Lai tự nhiên trầm hẳn một bậc, mặt cũng xám lại, anh rướn người tới đặt hay tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Hàn Bân.

- Người đã giúp em trong 5 năm qua... là ai?

- Ai cơ? Người nào? Em không hiểu anh nói gì hết.

- Anh đang nghiêm túc đấy. Anh không tin một mình em có thể vượt qua tất cả trong 5 năm qua đâu. Nói khi anh còn đang nhẹ nhàng.

Nhiệt độ trong phòng bỗng dưng thấp đến đáng sợ. Cả hai con người đang ngồi đối diện nhau đều trở nên nghiêm trọng vô cùng, mắt nhìn nhau tưởng chừng có thể tóe lửa. Khí thế này đủ để áp bức bất cứ người nào có ý định chen vào cuộc nói chuyện.

=========================

- Ê nè, em đi đâu đó? Anh đã dặn là ở yên trong phòng mà.

- Em chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi. Không sao đâu.

- Hôm qua em và Thái Lai cãi nhau à? Thấy mặt hai người nghiêm trọng quá.

- Không có gì đâu. Chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Em định đi xin lỗi anh ấy nè.

- Chà... Hiếm khi thấy em chủ động nhận thua trước nha.

Hàn Bân mỉm cười ngượng ngùng, kéo kín chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà hát. Cậu rảo bước trên con phố đông đúc, đầu quay quắt dáo dác tìm kiếm điều gì. Khi cậu đi ngang một chiếc xe, thình lình tài xế bấm còi rồi hạ cửa kính xuống. Cậu quay đầu dò la xung quanh rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh bỏ đi ngay lập tức.

- Kế hoạch thất bại rồi sao? Anh biết em vẫn chưa phải là đối thủ của hắn mà. Vẫn là nên bàn bạc kĩ hơn.

- Không sao. Hắn ta đã lập tức tin ngay em là Ngô Hàn Bân chỉ sau một câu nói. Em nghĩ mình lợi dụng điều đó được.

- Em dám nói ra sao? Nếu như rơi vào trường hợp hắn không tin thì sao?

- Cùng lắm thì liều mạng chạy thoát thôi. Vậy bước tiếp theo anh tính làm sao?

- Về nhà đã. Xa em 3 tháng, để em một mình giữa bầy sói, anh không chịu nổi nữa rồi.

- Hah... Nói mấy lời dễ gây hiểu lầm vậy không biết ngượng mồm à?

- Chỉ có 2 ta, việc gì phải ngại.

Chiếc xe đã bon bon trên đại lộ, một bên đường là núi, bên còn lại là biển. Cảnh ngày đông u buồn và xám xịt. Hướng của chiếc xe có hơi khác đi.

- Chẳng phải anh nói là về nhà sao? Anh còn bận việc gì à?

- Ừm, có chút việc. À, anh có cái bánh này, em ăn tạm cho đỡ đói nhé.

Hàn Bân đón lấy chiếc bánh, gỡ lớp bọc ra cắn ăn. Thoáng cái chiếc bánh chỉ còn một nửa. Cơn buồn ngủ ập đến dù bây giờ còn chưa đến giờ trưa. Cảm giác uể oải kéo mi mắt cậu trùng xuống không sao mở lên được. Cứ thế cậu chìm vào cơn mê không biết trời đất.

Chiếc xe tách khỏi đại lộ, theo con đường mòn chạy lên đồi thông. Sau những thân cây xám xịt lạnh lẽo dần hiện ra một căn nhà gỗ. Căn nhà không to không nhỏ một mình sừng sững giữa rừng cây.

Người đó bế cậu vào nhà, ngó nghiêng một lượt xung quanh rồi chốt cửa. Hàn Bân mơ màng tỉnh dậy trong khi tay chân đã bị trói chặt. 

- Anh Lý Hiển, chuyện này là thế nào? Đây là đâu? Sao anh lại trói em?

- Có vài việc anh cần làm rõ. Có thật việc ám sát Kim Thái Lai thất bại là do lí do khách quan hay em đã mềm lòng?

- Em thật sự không phải đối thủ của anh ta mà. Họng súng đã dí ngay trán còn bị gạt ra cơ mà. Anh ta quá nhanh.

- Chứ không phải do em chần chừ đấy chứ? Tiếp theo, việc em bại lộ bản thân là do tình hình cấp bách phải giữ tính mạng hay em đã dao động và lộ sơ hở?

- Em... em...

- Vậy là em đã bị hắn ảnh hưởng dẫn đến kế hoạch thất bại? Hắn đã nói những gì với em?

- Hắn... hắn nói mọi việc không phải do hắn làm.

- Và em tin?

- Không, tất nhiên là không rồi. Hắn làm gì có bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch.

- Vậy thì tại sao em còn nán lại? Là không nỡ xa hắn?

Lý Hiển chống tay hai bên Hàn Bân, rướn người cho hai gương mặt thật gần nhau. Ở khoảng cách này, dù có cố cách mấy cũng thể che giấu đôi đồng tử đang co giật hoảng loạn. Khóe mắt đã bắt đầu ướt, Hàn Bân bặm môi cố ém đi một tiếng nấc. Khuôn mặt tức giận của Lý Hiển đáng sợ vô cùng. Hắn nâng cằm cậu lên, dùng lực trên đầu ngón tay.

- Trên con đường trả thù không có chỗ cho sự yếu đuối. Hãy nhớ lại cách hắn đối xử với em để em trở thành con người như bây giờ đi. Nhớ về vết sẹo vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt này. Nếu em vẫn không nỡ ra tay, vậy thì anh sẽ thực hiện thay em.

- Tại sao? Em cảm nhận được nỗi thù hằn trong lời nói của anh không phải là bất bình cho em. Anh cũng có mối hận với hắn đúng không? Anh giúp em không chỉ vì em mà còn là vì anh đúng không?

- Em nói vậy là đang lo lắng cho hắn sao? 

- Anh đừng tự mình suy diễn nữa và trả lời câu hỏi của em đi.

Lý Hiển thở dài lùi xa khỏi Hàn Bân, hắn đến bên chiếc bàn nhặt khẩu súng lên lau.

- Có lẽ em sẽ rất khó khăn để nghe những gì anh sắp nói, nhưng em cứng đầu muốn biết sự thật vậy mà.

Hắn vẫn chăm chú với khẩu súng và mấy viên đạn, khuôn mặt 3 phần thích thú 7 phần nguy hiểm.

- Không chỉ Kim gia mà cả Ngô gia nhà em cũng từng gây thù với nhà anh, một mối thù tán gia bại sản.

- Cái gì?

- Chuyện xảy ra trước khi Kim Thái Lai sinh ra, rõ ràng là chuyện của tiền nhân, nhưng đời cha ăn mặn đời con khát nước, mối nợ này em và hắn đều phải trả thay.

Mặt Hàn Bân nhăn dần theo từng câu chữ. Lý Hiển đã thôi nghịch súng, hắn bắt đầu pha trà.

- Anh... không phải là Lý Hiển. Anh là Lục Vinh Hiển, hậu duệ Lục gia, gia tộc đã bị Ngô gia nhà em làm cho tán gia bại sản, phải cuốn gói khỏi Doanh Châu. Chính Kim gia đã giết chết ông nội và ba anh ngay trước mặt anh, khiến cho gia đình anh mất đi người chèo chống. Em nghĩ mối thù lớn như thế, anh có thể bình yên sống qua ngày sao?

Hắn nhấp một ngụm trà nóng, ngậm trong khoang miệng, đi đến bên Hàn Bân khẽ vuốt ve khuôn mặt rồi bón trà cho cậu. Cậu quyết ngậm chặt miệng, nước trà vì thế mà trào ra hai bên khóe môi. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu, quẹt giọt trà dưới cằm mình cười khẩy.

- Đừng lo, chỉ có một người duy nhất phải chết và đó là Kim Thái Lai. Anh sẽ không giết em đâu, ngược lại, em sẽ phải ở với anh đến hết cuộc đời này, sống trong dằn vặt và trả giá cho những gì nhà em đã gây ra cho nhà anh.

Đôi mắt Hàn Bân mở to dao động, nước mắt tuôn trào không sao kiểm soát được, đôi môi run lên bần bật.

- Hức... hức... hức... híc... híc... hihi... hihihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro