CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức... hức... hức... híc... híc... hihi... hihihi...

Tiếng cười của Hàn Bân khiến Lục Vinh Hiển cứng người. Cậu thanh niên mới nãy còn co ro sợ hãi, bây giờ đã trưng bộ mặt ráo hoảnh bỡn cợt ra. Nước mắt thôi chảy, cậu cười khẩy nghiêng đầu nhìn con người đang sửng sốt trước mặt.

- Vậy là chịu thừa nhận rồi nhé. Làm người ta diễn mệt muốn chết.

- Cái gì?

- Đốt trụi Ngô gia, biến tôi thành thế này và còn tiếp tục muốn tôi ở bên sao? Không sợ trong một đêm trăng thanh gió mát được tôi ân cần ưu ái tiễn về hoàng tuyền cùng người thân quá cố sao?

- Vậy là em đã biết?

- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Không thể trùng hợp đến nỗi anh vô tình có mặt gần nhà tôi và đi dạo lúc đêm khuya để rồi bắt gặp đám cháy. Để có được tấm hình cùng đoạn ghi âm, hẳn anh cũng phải vất vả rình mò lắm nhỉ? Tốn bao nhiêu tâm tư để bọn tôi chém giết lẫn nhau như vậy, thật khâm phục.

- Ngay từ đầu em đã thuận theo tôi để diễn sao?

- Bingo! Đúng rồi đó. A~ Đừng làm cái bộ mặt tổn thương đó chứ. Buồn nôn quá.

Lục Vinh Hiển sau một thoáng mang ánh nhìn của kẻ bị phản bội lập tức đanh mặt lại.

- Thì đã sao? Em bây giờ đang ở trong tay tôi và hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi họng súng của tôi đâu.

- Anh chắc chứ?

Hàn Bân vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bị tông mạnh bật mở. Thái Lai cùng Chính Đình xông vào chĩa súng về phía Vinh Hiển.

- Kết thúc rồi. Món nợ của tiền nhân, tìm tiền nhân mà giải quyết, đừng kéo những người không liên quan vào.

- Vậy là các người đã lên kế hoạch bẫy ngược lại tôi sao? Mọi chuyện không kết thúc dễ dàng vậy đâu.

Lục Vinh Hiển chộp lấy khẩu súng trên bàn, dự là sẽ tóm lấy Hàn Bân làm con tin nhưng cậu lại nhanh hơn một bước. Tay chân bị trói đã lén tháo ra từ lâu, cậu lăn một vòng né bàn tay chuẩn bị chộp lấy mình, nhanh chóng chạy ra sau lưng Thái Lai.

- Cũng nhanh đấy. Nhưng đừng hòng ai thoát khỏi đây.

Hắn nổ súng, cả 3 lập tức nằm xuống rồi lăn vào các góc né đạn. Còn chưa kịp bắn trả, bên ngoài lại có tiếng động. 

- Là quân Nhật? Sao bọn chúng lại ở đây?

Vinh Hiển đương nhiên biết tiếng Nhật để nhận ra sự xuất hiện bất thường kia. Chính Đình trườn từ chỗ nấp lên đứng sát bên cửa sổ, ghé mắt quan sát bên ngoài. Ba tên lính Nhật đang từ từ tiếp cận những chiếc xe của bọn họ. Trong xe không có ai, bọn chúng liền quay đầu nhìn về phía căn nhà. Chúng bàn bạc gì đó rồi lên đạn, tiến dần về phía 4 người trong nhà.

- Bọn chúng đang đến. Hàn Bân, em nấp tạm đâu đó đi. Thái Lai, nhóc canh ngay cửa chính, anh ở đây yểm trợ, còn...

Chính Đình quay nhìn Vinh Hiển, hắn đã lật chiếc bàn xuống thành một tấm chắn, giương súng chờ sẵn. Quả là tác phong mà thầy Tần luôn khen ngợi, cho dù hiện giờ Vinh Hiển có là ai thì vẫn không thể phủ nhận hắn từng là một quân nhân.

Quân Nhật đã đến sát ngay cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Chính Đình nép bên cửa sổ canh chừng, khó khăn lắm mới quan sát được tình hình, mở to mắt kinh hãi.

- Có lựu đạn! Nấp đi!

Chính Đình nhanh chóng di chuyển về núp sau vách nhà, Thái Lai cũng lộn mấy vòng về núp sau chiếc tủ gỗ lớn, nơi Hàn Bân đang núp. Bọn Nhật nghe tiếng liền đạp cửa ném lựu đạn vào rồi chạy. Cú nổ không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến chiếc bàn cùng Vinh Hiển văng ra sau khá mạnh, chiếc tủ gỗ lớn cũng lung lay suýt đổ nếu Thái Lai không chống tay chặn lại.

- Cháy rồi! Mau thoát khỏi đây.

Vụ nổ sinh nhiệt bắt cháy với tấm thảm dưới sàn. Hàn Bân thấy lửa lớn bất giác bấu chặt tay Thái Lai. Vinh Hiển ôm mạn sườn lồm cồm bò dậy, ra hiệu cả bọn đi theo hắn ra nhà sau. Phía sau nhà vẫn còn một lối ra. Bọn Nhật lại tiếp tục ném thêm 2 3 quả lựu đạn nữa, căn nhà đã rung lắc dữ dội, có thể sập bất cứ lúc nào. Bọn Thái Lai thoát ra rồi thì núp hai bên mạn nhà bắt đầu bắn trả.

Một màn đấu súng kịch liệt diễn ra, lại có thêm vài tên lính Nhật đến tiếp viện. Căn nhà bốc cháy dữ dội khiến cho tầm nhìn đôi bên bị ảnh hưởng, đấy là còn chưa nói đến việc căn nhà là chỗ nấp của bọn Thái Lai nên nhiệt từ căn nhà cũng làm bọn họ gặp không ít khó khăn. Hàn Bân vì ảnh hưởng của kí ức 5 năm trước mà ôm ngực thở dốc, người run lên bần bật.

Lúc tên Nhật cuối cùng gục xuống cũng là khi căn nhà sụp đổ hoàn toàn. Một góc của vách nhà rực cháy sụp xuống ngay chỗ Hàn Bân. Vinh Hiển ngay đó lao đến chắn lấy tấm vách, thét gọi Thái Lai kéo Hàn Bân ra. Sau khi Hàn Bân đã ở khoảng cách an toàn, Thái Lai cùng Chính Đình xúm lại lôi Vinh Hiển ra ngoài.

Hơi thở yếu ớt, sau lưng bỏng nặng, cánh tay và bắp đùi rỉ máu có lẽ do trúng đạn. Hắn rướn đôi mắt đẫm nước nhìn Hàn Bân, cậu cũng run rẩy lại gần hắn.

- Tại sao anh lại làm vậy chứ?

- Tại sao ư?... Không biết nữa... Tôi đúng là tội đồ của gia tộc mà... Tại sao... tôi lại... yêu em... yêu hậu duệ của kẻ thù chứ?... Đúng là... trên con đường trả thù... không có chỗ cho sự yếu đuối mà...

Lục Vinh Hiển ho sặc sụa, quay sang nhìn Thái Lai.

- Lần này cậu lại thắng tôi rồi... Thù kiếp này không thể trả... hẹn kiếp sau... Chăm sóc Hàn Bân cho tốt... tôi sẽ ám cậu để giám sát đấy...

Đến lúc này vẫn giỡn được, Thái Lai bực dọc thở dài.

- Anh sẽ không chết đâu. Anh Chính Đình, phụ em khiêng anh ta vào xe, bệnh viện gần nhất cũng không xa đây lắm.

- Hah... Chẳng kịp đâu... Cơ thể tôi... tôi biết... Hàn Bân... sống tốt nhé... Xin lỗi em rất nhiều...

Lục Vinh Hiển đã thực sự tắt thở. Chính Đình đến bên vuốt mắt cho hắn trong khi Thái Lai ôm lấy một Hàn Bân run lên vì khóc. Họ chôn cất hắn ngay tại ngọn đồi ấy, dùng mảnh gỗ cháy xém từ căn nhà đổ nát lập tạm một bài vị, sau này nhất định sẽ quay lại xây một ngôi mộ đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro