MISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hanbin về Việt Nam được ba tháng rồi. Tôi và anh ấy vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng rất ít nói chuyện. Bên này, tôi cùng với nhóm vùi đầu vào lịch trình bận rộn. Thời gian để nghỉ ngơi là rất ít.

Mấy tuần đầu khi anh ấy vừa về Việt Nam. Các anh luôn thay nhau gọi điện thoại cho anh. Một phần vì nhớ, một phần vì muốn biết cuộc sống của anh ở quê nhà thế nào. Tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa nhắn cho anh vài cái tin, nhưng rất lâu anh mới trả lời lại. Có lẽ là do lệch múi giờ hoặc anh bận.

Càng về sau, lịch trình của nhóm càng dày đặc. Sáu tuần sau khi anh về Việt Nam, tôi nhận được lời mời tham gia một chương trình truyền hình. Tôi gởi tin nhắn cho anh thông báo về lịch phát sóng trực tiếp của chương trình. Chương trình kết thúc được ba mươi phút tôi mới nhận được tin trả lời của anh. Anh bảo anh sẽ sắp xếp thời gian để xem.

Hai tuần sau đó, cả nhóm có lịch biểu diễn ở Thái Lan. Dĩ nhiên, tôi và anh không có cơ hội gặp nhau. Khi máy bay đi ngang đất nước cong cong hình chữ S nơi anh đang ở, tôi cố nhìn xuống với hy vọng mỏng manh là thấy được anh. Nhưng làm sao mà thấy được, những gì tôi nhìn thấy chỉ là cỏ cây, núi và mây. Một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng em chẳng thể tìm thấy hình bóng người em yêu.

Thoáng cái đã ba tháng. Tôi khá bất ngờ vì dòng thời gian trôi nhanh như vậy. Dạo gần dây, tôi không nói chuyện nhiều với anh. Dòng tin nhắn cuối cùng được gởi đi vào hai ngày trước vẫn chưa được hồi đáp. Tôi chán nản tắt điện thoại đi xuống phòng khách. Bon Hyuk vẫn cãi nhau với Jae Won vì vài vấn đề lặt vặt.

"Mấy nay hai anh có nói chuyện với anh Hanbin không?"

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa đối diện. Bon Hyuk nhìn tôi như thể tôi đang chất vấn hai người họ vậy. Nhưng giọng điệu của tôi rõ ràng rất bình thường. Jae Won ngừng tranh cãi với Bon Hyuk, nhìn tôi.

"Không. Trước đấy ba hôm thì anh ấy bảo là anh ấy bận chuẩn bị một số việc, có thể không nói chuyện nhiều với tụi mình."

Tôi gật đầu như đã hiểu. Mở điện thoại ra chơi trò xếp hình quen thuộc. Hóa ra không phải anh ghét tôi mà không trả lời tin của tôi.

Tôi chơi game mà chẳng chú ý đến thời gian, đến khi thanh thông báo pin yếu hiện lên. Tôi để điện thoại lên bàn, vào bếp tìm chút gì để ăn. Tủ lạnh trống không chỉ còn hai quả trứng cùng với hai ba chai nước tăng lực. Tôi chán nãn quay lại bàn lấy điện thoại thì lại thấy thêm một thông báo mới từ một nhóm đã ngưng hoạt động hơn hai tháng trên Kakaotalk. Tôi vội mở điện thoại chỉ còn mười phần trăm pin lên.

Mèo lớn dễ thương: Cỡ thắng chín mấy đứa có rảnh không?

Lulu quá mệt mõi: Cuối tháng chín tụi em chuẩn bị cho lịch comeback ạ.

Ngủ trên giường mình đi: Sao vậy anh?

Mèo lớn dễ thương: Nếu vậy tầm giữa tháng chín mấy đứa về Việt Nam ba hôm được đúng không?

Visual đỉnh nhất gen 5: Cỡ ngày bao nhiêu ạ, có gì để Eui Woong báo lại cho anh quản lí.

Mèo lớn dễ thương: À, để anh nói anh quản lý cho, chuyện trọng đại ấy mà.

Mèo nhỏ cọc cằn: ?

Mèo lớn dễ thương: Anh sắp kết hôn, ngày mai anh sẽ gởi thiệp mời cho mấy đứa. Chắc tầm một tuần là qua tới bên Hàn rồi. Mẹ anh và vợ anh sẽ rất vui nếu có dàn phù rể đẹp trai như mấy đứa, nên là nhớ đến nha!

WonWonie và Người khổng lồ đang nhập....

Dòng tin nhắn ấy khiến tôi chết trân tại chỗ. Anh ấy kết hôn rồi, cùng một người con gái khác không phải tôi. Lòng tôi giờ đang bức bối lắm, tôi thấy vui vì anh hạnh phúc, thấy buồn vì anh không hạnh phúc cùng tôi. Tôi chẳng biết bản thân mình giờ đang mang một biểu cảm gì. Tôi chỉ biết gương mặt mình đang ướt dần.

"Ngày mai có fan meeting đấy, đừng uống nhiều quá."

Tôi ngước lên nhìn Byeong Seop. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể nào ngưng bản thân mình lại. Ban công hôm nay lạnh lắm, tôi nhớ về cái ôm ngày trước khi anh khóc về kể về lý do anh rời khỏi công ty cũ. Giờ ở nơi này cũng có một người đang khóc nhưng chẳng có ai ôm lấy lau đi giọt nước đọng lại nơi mi mắt.

Buổi sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với cơ thể đầy mùi bia và bị Eui Woong mắng một trận. Bon Hyuk phải lên mạng tìm công thức canh giải rượu và nấu cho tôi một bát. Mùi vị tạm chấp nhận, không ngon bằng anh nấu.

Suốt cả quảng thời gian sau đó, tôi không hề tập trung làm việc và bị mắng rất nhiều. Tôi đã rất cố để bản thân mình vào những bước nhảy hay những lời rap nhưng tôi không thể. Đầu tôi bây giờ cứ nhớ mãi dòng tin nhắn của anh. Anh gọi người con gái kia là vợ anh, một từ mà em mong muốn cả hai ta nói với nhau.

Khoảng năm ngày sau, có một đơn hàng được giao đến. Trên đấy ghi là "Dành cho những đứa em chăm chỉ của anh." Đơn hàng rất to, trong đấy dường như không chỉ là thiệp mời lễ cưới của anh. Hyeong Seop là người mở đơn hàng của anh. Trong đấy có sáu cái hộp nhỏ đủ màu. Jae Won lại gần và đưa cho tôi cái hộp màu xanh nhạt xen kẽ mấy đường màu hồng, tên của tôi nằm ngay giữa cái hộp đấy. Anh ta còn bảo tôi khó coi quá đấy. Đúng rồi, ai mà dễ chịu nổi khi nhìn thấy thiệp mời lễ cưới tình yêu của mình với người khác.

Tôi nhẹ nhành ôm cái hộp vào lòng nhìn các anh hí hửng khui nổi sợ của tôi ra. Cái hộp của Bon Hyuk có vài gói mì ở Việt, còn Eui Woong thì anh ấy để vào đấy vài hủ muối nho nhỏ với vài món đồ chơi. Jae Won thì được một cuốn sổ màu đen với cây viết máy cùng một đôi găng tay, Byeong Seop được anh tặng một bình nước thể thao cùng với một cái khăn. Hyeong Seop được một bức tranh phong cảnh và vài tấm ảnh đường phố Việt. Tất cả hộp đều nhận được một cái thiệp màu xanh da trời. Tôi nhìn nó mà tim quặng lại.

"Sao nhóc không mở ra đi?"

Byeong Seop lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta là người duy nhất trong nhóm biết chuyện tôi thích anh Hanbin.

"Không vui cũng phải mở ra, anh ấy đã chọn cho em một phần quà trong đấy."

"Có cách nào để mở ra mà không thấy cái màu xanh da trời kia không?"

Tôi cảm thấy khóe miệng của Byeong Seop nâng lên rồi hạ xuống một tý. Anh ta giựt hộp quà của tôi.

"NÀY!"

Anh ta mở cái hộp ra rất nhanh, và trong đấy là một thứ gì đó màu đỏ, rất nhiều thứ màu đỏ. Là kẹo đâu. Và tôi thấy được ở mép trong cùng có một thứ gì đó màu xanh lục nằm gọn một góc. Tôi nhanh chóng giựt hộp quà lại, chạy thẳng lên lầu.

Cái thứ màu xanh lục tôi thấy là một bức thư. Anh gởi cho tôi một bức thư, những viên kẹo dâu, những tấm hình chụp ảnh tôi ở Seoul, Busan, Tokyo, Osaka, thành phố Hồ Chí Minh và mọi nơi chúng tôi đặt chân đến. Những bức ảnh được ghi chú ngày tháng cẩn thận và trong hình chỉ có tôi vả phong cảnh.

Tôi bật khóc. Tại sao ngay lúc này anh lại gởi cho tôi những tấm ảnh như này. Khi tôi đang cố để bản thân quên đi anh, thì anh lại mang hy vọng đến cho tôi. Anh tàn nhẫn lắm.

Khuya 10 tháng 9, tôi cùng các anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chuyến đi này trong thầm lặng vì thế sân bay vắng tanh, không có người hâm mộ chờ và vẫn tay như mọi khi. Tôi có chút không quen bầu không khí này. Khi tôi đưa passport cho cô tiếp viên tôi thấy cô ta hơi ngạc nhiên rồi xoay sang thì thầm với người bên cạnh gì đấy mà tôi không nghe rõ.

Tôi cùng các anh lên xe về đến nhà khách sạn mất tận ba giờ. Trước anh bảo nhà anh ở tỉnh lẽ cách thủ đô khá xa nhưng tôi không nghĩ là xa như vậy. Lúc đầu Jae Won dự định đến nhà anh Hanbin ngủ, nhưng lại bị anh mắng cho một trận. Anh bảo nhà đang chuẩn bị làm lễ không có phòng trống cho mấy đứa, mắng xong anh lại xin lỗi vì không biết lễ cưới ở Hàn diễn ra chủ yếu ở nhà hàng và nhà thờ.

Anh đón chúng tôi ở khách sạn gần nhà anh. Sau gần bốn tháng, tôi cũng được nhìn thấy gương mặt của anh. Anh vẫn rất đẹp như ngày anh về nước, và bên cạnh anh còn có một người khác. Anh giới thiệu là cô gái sẽ cùng anh nối duyên vợ chồng. Tôi nhìn chăm chăm người con gái ấy. Cô ta đẹp, rất đẹp. Và cũng rất giống anh, có một nụ cười rất đẹp.

Lễ cưới của anh được tổ chức rất hoàng tráng. Những dãy băng màu da trời nhạt xen lẫn màu trắng được trải dài khắp khu vực tổ chức tiệc. Anh trông thật đẹp với bột vest trắng khi đứng ở kia chờ cô dâu đang bước vào. Trông mọi người ai cũng hào hứng khi cô gái kia bước vào, mọi người ai cũng hướng ánh nhìn về cô. Chỉ mình tôi nhìn về phía anh. Không biết là do tâm trạng tôi tệ nên tôi nhìn ai cũng thấy họ không vui hay chỉ do tôi nhầm lẫn. Tôi thấy trong ánh mắt của anh khi hướng về cô gái kia chỉ toàn nỗi buồn.

Ngay khi người con gái kia lướt ngang qua, tôi khá bất ngờ. Bởi màu lục nhạt được chọn làm váy cưới vô cùng ít. Ở phần chân váy có hàng nghìn bông hoa cánh trắng nhụy xanh chạy dài đến eo. Trong một khắc rất ngắn, tôi đã lầm tưởng rằng lễ cưới này là của tôi và anh.

Tôi cố ở lại chung vui cùng anh đến nữa buổi thì chịu không nổi mặc dù đã thống nhất với các anh là ở đến cuối buổi để tặng anh một sân khấu âm nhạc bùng nổ. Tôi nói với Eui Woong rằng cảm thấy không khỏe và muốn về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Byeong Seop lại chặng họng tôi và bảo rằng anh vừa đăng ký một slot hát bài There với ban nhạc.

Anh ta đang giỡn mặt à? Hát một bài hát buồn bã như vậy trong lễ cưới của anh? Hyeong Seop không nhịn được đánh mấy cái vào bả vai của anh ta, bảo anh ta ngu ngốc. Cuối cùng Eui Woong đành phải xách thân đi đổi lại bài khác với ban nhạc.

Tôi cùng các anh chung vui ba bài, Only one day, Raise me up và Lighthouse. Theo kế hoạch đã định trước, Jae Won sẽ mời anh cùng hát và cả bảy người hết mình với sân khấu cuối cùng này. Đúng vậy, hôm nay mới chính thức là sân khấu cuối cùng của tôi cùng anh. Một sân khấu không quá nhiều ánh đèn, không lightsick và không người hâm mộ.

------

Tui khá là đắng do trong việc chọn bài hát. Lựa chọn ban đầu là Loving number, nhưng mà tui nghĩ lại lễ cưới thì phải có nhạc gì đó sôi động và ý nghĩa tý, Dragon, Vroom Vroom với Dangerous thì không hợp với lễ cưới. Nên là tui pick Lighthouse....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro