You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ cưới, anh bảo cả nhóm ở lại thêm hai ngày để anh dẫn mọi người đi du lịch. Tôi lấy cớ rằng gia đình có việc mà về trước. Khi ấy không hiểu sao tôi lại có thể nói rằng biết đâu ba má chuẩn bị cho em một cô vợ ở nhà.

Tôi ra sân bay và về nước một mình cho dù trước đó anh quản lý bảo là sẽ đi cùng. Nhưng tôi làm sao có thể để cho những người quan trọng của anh rời khỏi ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời anh chỉ vì một thằng ất ơ như tôi. Sân bay đầu thu trống vắng lắm, như tim em đang vắng bóng anh vậy.

Mất bốn tiếng để quay lại Hàn, sân bay Hàn Quốc vẫn nhộn nhịp ngày nào giờ cũng rất ít người qua lại. Tôi đứng ở cộng phụ chờ tài xế đến đón tôi về ký túc xá. Hai ngày tới tôi ở ký túc xá một mình cùng bóng tối và tình yêu anh. Có lẽ tôi đã quen với cái bầu không khí ảm đạm lúc anh không còn ở đây, nên khi quay lại ký túc xá lạnh lẽo kia tôi không thấy có quá nhiều sự thay đổi.

Tôi khoát tạm chiếc hoodie đen, đội nón và đeo khẩu trang kín rồi ra khỏi nhà. Tôi đến bên bờ sông Hàn quen thuộc, đứng hóng một chút khí lạnh đầu thu. Sáu giờ chiều, bờ sông Hàn không quá đông người. Tôi cứ chậm rãi đi từng bước nặng nề, đến khi bầu trời ánh lên màu cam đỏ của hoàng hôn. Tôi dừng bước chân và nhìn về mặt trời xa xôi kia.

Dạo trước, khi quay Mv cho ca khúc Can't stop shining, tôi cùng anh ngồi bên bờ biển ngắm ánh hoàng hôn xuống. Lúc ấy, dòng thời gian của tôi như dừng lại ở gương mặt anh. Cho dù bên cạnh Bon Hyuk đang lải nhải với Eui Woong vì Jae Won kéo anh ta xuống biển. Tôi chỉ nhớ, anh xoay người sang cười thật tươi rồi giảng hòa cho hai người kia.

Mới đây thôi đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Tôi vẫn ngắm nhìn hoàng hôn và nhớ về nụ cười ấy. Chỉ tiếc là tôi không còn thấy được nụ cười đấy của anh tại đất Hàn này nữa rồi.

Tôi xoay người rời đi, lãng tránh cái nắng hoàng hôn tuyệt đẹp để tìm một bóng râm che đi đôi mắt u buồn. Nơi này, ba năm trước có một bóng người ngồi đây cùng vài que kem. Anh nói từ góc này nhìn ra sẽ thấy được cảnh đẹp nhất của bờ sông Hàn. Nhưng tôi không thấy nó đẹp ở đâu hết, chỉ có một mảng màu đơn sắc nhàm chán. Dãy màu đơn sắc mà tôi nhìn thấy có khi lại sinh động hơn tôi. Nó có trung gian, sắc đậm, nhạt, phản quang và độ chuyển sắc. Không phải một màu đen tuyền như tôi của hiện tại.

Tôi xoa mi tâm đau nhói của mình, cố trấn tỉnh bản thân. Bỗng có một cô gái tiến lại trước mặt tôi, cô ta diện một chiếc váy trắng dài. Trên tay còn có một chiếc túi mang màu nắng thu rất xinh.

"Em có thể ngồi cạnh được không?"

Tôi gật đầu. Băng ghế tôi đang ngồi khá là dài, có thêm một người nữa ngồi cùng cũng chẳng sao. Cô gái kia ngồi xuống một khoảng khá xa, cô đưa cho tôi một viên kẹo dâu. Tôi lại không có lí do gì để từ chối cô ấy nên đành nhận.

"Anh thật biết cách chọn vị trí đấy, nơi này rất ít người qua lại. Vừa yên tĩnh, vừa có thể chú tâm ngắm nhìn bờ bên kia của sông. Một khung cảnh thật sự rất tuyệt vời luôn ấy."

Tôi ngậm viên kẹo trong miệng, im lặng nghe cô ấy nói. Kẹo rất ngọt nhưng tôi chẳng nếm được vị gì.

"Sao đột nhiên các anh lại sang Việt Nam vậy?"

Tôi cắn nát viên kẹo trong miệng, xoay sang nhìn cô ta.

"Trên X có người đăng bài nói các anh sang Việt Nam. Các anh đi gặp anh Hanbin đúng không ạ? Em biết là khó tin được mấy bài đăng không rõ nguồn gốc ở mạng xã hội, nhưng mà... Khi em thấy Taerae đang ngồi ở đây, em đã lấy hết dũng khí lại nói chuyện với anh."

Giọng cô gái run run như đang kìm nén gì đó. Cổ họng tôi khô khốc, không nói lên lời nào.

"Lúc mà công ty các anh thông báo Tempest từ đây sẽ hoạt động với đội hình sáu thành viên và anh Hanbin rời nhóm, em thật sự đã mong đấy chỉ là một cú lừa."

Ừ, tôi đã từng nghĩ như thế.

"Nhưng cho đến khi Tempest đứng trên sân khấu với sáu người thì em dường như vỡ mộng."

Đúng, nó chính là một cơn ác mộng.

"Em thích anh Hanbin nhiều lắm, em thích nụ cười của anh ấy, em thích giọng hát của anh ấy, em thích điệu nhảy của anh ấy."

Tôi cũng thế. Tôi yêu mọi thứ của anh.

"Em chỉ muốn biết anh Hanbin bây giờ như nào thôi!"

"Anh ấy đang sống rất tốt cùng với gia đình anh ấy."

Những kẻ đơn phương như chúng ta không chen chân vào được đâu cô gái à.

Tôi ngồi cũng cô ấy cho đến khi tâm trạng cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy là một fan cứng của anh, đã theo dõi anh từ lúc anh còn tham gia I-land. Ngày biết được sự thật cô ấy dường như cũng tan vỡ như tôi. Khó có thể chấp nhận một người mình dõi theo từng ấy năm đột ngột rời đi khỏi tầm nhìn của mình.

Tôi chào tạm biệt cô gái và quay về ký túc xá. Tôi tạt ngang một cửa hàng tiện lời tìm chút gì đó cho bữa khuya. Xe thịt nướng ở bờ sông Hàn khiến bụng tôi cồn cào. Tôi muốn ăn thịt nướng chỗ đấy nhưng lại sợ bản thân mình nghĩ đến cảnh cùng anh ngồi ăn tại nơi đó vào một ngày rất lâu về trước. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Hôm đấy là lần đầu tiên tôi cùng anh ra bờ sông Hàn. Ngày hôm ấy sẽ là một ngày rất tuyệt vời nếu Jae Won và Byeong Seop chọn địa điểm khác cho cuộc chơi của hai người họ.

Tôi chọn một ly mì ăn liền, cùng với vài cái bánh ngọt. Tôi nhớ bánh anh làm. Tuy có mấy lúc vẻ bề ngoài của nó không được đẹp cho lắm nhưng nó vẫn rất ngon.

Tôi kìm nén cơn giận đi về ký túc xá. Tôi giận bản thân mình nhiều lắm. Tôi giận bản thân không đủ tỉnh táo để nhớ mãi về anh. Tôi giận bản thân không giỏi kìm nén để con tim cứ rung động mãi về anh. Tôi giận bản thân vì lỡ để anh đi mất. Nhưng tôi cũng rất giận anh. Sao anh lại xuất hiện rồi cứ gieo tương tư cho tôi làm gì. Tôi giận anh lắm, nhưng yêu anh rất nhiều.

Tôi mệt mõi đi vào phòng bếp, tôi không thể để bản thân mình đói. Có lần tôi bỏ bữa, anh mắng tôi tận nữa ngày. Tôi nhớ hôm ấy, Byeong Seop đi cạnh cứ trêu tôi mãi vì đấy là lần đầu tiên anh mắng tôi nhiều như vậy.

Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhận được tin nhắn của Hyeong Seop. Anh ấy hỏi rằng tôi có ăn uống gì chưa. Tôi đáp thành thật rằng mình đang úp mì. Tôi còn chụp gởi cho anh ấy một bức ảnh làm bằng chứng. Khoảng hai phút sao tôi nhận được một dòng tin nhắn mang tính đe dọa cao.

Seop lớn: Không phải em bảo em về nhà do có chuyện gấp à? Giờ thì đang ở ký túc xá, chuyện là thế nào đây?

Bé út: Em sang ký túc xá lấy ít đồ.

Tôi tìm đại một lý do mà mình cảm thấy thuyết phục nhất gởi cho anh Seop rồi tắt điện thoại quăng lên sofa. Mùi mì nước thoang thoảng trong căn phòng bếp làm bụng tôi cồn cào. Tôi bước từng bước đi nặng nề vào phòng bếp. Tôi nhớ ngày đầu tiên anh chuyển vào đây. Lúc ấy, cả nhóm chẳng có gì trong tủ lạnh. Anh nấu cho tôi cùng các anh một nồi mì rất ngon. Đột nhiên, tôi muốn thử lại hương vị ngày hôm ấy. Nhưng vị giác của tôi không hoạt động.

Tôi ăn không nổi ly mì nhỏ mà dạo trước tôi phải ăn một lúc hai ly mới đủ no. Tôi chán nản đổ đi hơn nữa ly mì. Dọn dẹp phòng bếp ký túc xá thật kỹ rồi đi đến tủ lạnh tìm chút trái cây tráng miệng. Tôi nhớ lời anh dặn, sau mỗi bữa ăn nên tìm chút trái cây ăn vào để sức khỏe tốt hơn.

Tủ lạnh trống trơn chỉ còn mỗi một quả táo đỏ. Nhưng thật may là vẫn còn ăn được. Tôi mang quả táo đi rửa, dừng một chút trên kệ chén bát tìm một cái dĩa và một con dao gọt táo. Phòng bếp lúc có anh luôn được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ.

Tôi mệt mõi ngồi xuống sofa lạnh lẽo trong phòng khách, vớ lấy cái điện thoại mà khi nãy thôi quăng đại trên đấy. Không chỉ có Hyeong Seop mà anh quản lý cùng Eui Woong cũng nhắn tin cho tôi. Chắc là Hyong Seop đã nói với mọi người rằng tôi đang ở ký túc xá. Tôi đáp lại qua loa cho mọi người bớt lo lắng. Thật tình, tôi cũng gần 26 rồi mà.

26 tuổi. Năm anh vừa 26, concert đầu tiên của nhóm được tổ chức ở chính quê nhà của anh. Khi đấy anh mừng lắm, concert dù kết thúc nhưng anh vẫn không nỡ chào tạm biệt người hâm mộ. Dù nước mắt đã ra tới khóe mi, nhưng anh vẫn cố không để nó rơi mà nở một nụ cười thật xinh chào mọi người. Để rồi khi vào cánh gà, anh chạy ngay vào nhà vệ sinh. Khóc một mình trong đấy.

Tôi thở dài thoát ra khỏi vùng kí ức ít ỏi về anh. Cầm quả táo đỏ cùng con dao nhọn lên gọt vài miếng táo bỏ vào miệng. Tôi nhớ cái bàn này sau mỗi bữa ăn luôn có một dĩa trái cây nhỏ. Không là táo thì xoài, có hôm thì chuối hoặc dưa hấu. Anh luôn chăm sóc *** kỹ như thế. Nhưng chết tiệt, tại sao tôi lại cứ nghĩ về một người mãi không thuộc về tôi? Tôi chợt nhận ra ở khắp nẻo đường Seoul, đâu đâu cũng là hình bóng của anh.

Tâm trí tôi bây giờ không tốt lắm. Tôi mơ màng, nhắm chặt mắt hồi lâu rồi cố mở mắt ra lần nữa. Thật thần kỳ là mắt tôi bây giờ đã nhìn thấy màu sắc. Nhưng mi mắt nặng trĩu, tôi khép hờ đôi mắt nhìn thấy màu đỏ sẫm loang lỗ trên sàn.
너무 보고 싶어 한빈 형!

I miss you, Hanbin-hyung!

Em nhớ anh nhiều lắm, anh Hanbin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro