//Miss//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chối bỏ cảm xúc len lõi nơi con tim để chọn cách rời ra em.

Tôi để ý em từ lâu lắm. Lần đầu đến công ty, thứ tôi chú ý là chất giọng trầm ấm của em. Rồi những ngày sau đó tôi vô tình yêu thích cái cách em ấy dịu dàng, chăm sóc cho cách thành viên. Mặc dù là em út, nhưng đôi khi em ấy lại rất ra dáng một người anh. Điều đó khiến cho kẻ làm anh cả như tôi đây vô tình rơi vào một cái bẫy. Không thể thoát ra.

Tôi cố tìm mọi cách để ngăn chặn con tim mình rung lên mỗi lần gần em. Nhưng sao khó quá, nó còn khó hơn mỗi lần tôi học những câu thành ngữ tiếng hàn mới.

Đột nhiên, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ bảo chị gái kinh doanh bị phá sản, gia đình tôi đổ nợ. Bọn họ bảo mẹ tôi phải chấp thuận điều kiện đưa ra, nếu không sẽ đàn áp cả gia đình cùng sự nghiệp đang ở đỉnh cao của tôi. Điều kiện bọn họ đưa ra là tôi phải kết hôn với con gái ông ta. Bởi con gái ông là là người hâm mộ tôi.

Khi nghe được tin này, tôi dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi chẳng biết mình nên làm gì. Tôi muốn về nhà giúp mẹ, nhưng cũng không muốn xa em. Cũng không muốn rời nhóm, gây ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đã đưa gần như toàn bộ số tiền tôi kiếm được tại nơi đây về cho mẹ. Nhưng không đủ. Tôi không biết mình nên làm gì cả.

Tôi suy sụp rất lâu trong khoảng thời gian này. Tôi đã tìm Hyeong Seop và trò chuyện cùng em ấy một buổi, nhưng không thể mở lời về việc gia đình. Tôi cảm thấy bản thân mình thất bại lắm.

Nhưng dù cho tôi yêu em đến mức nào, thì tôi cũng không bỏ mặc mẹ tôi được. Tôi tìm đến giám đốc và anh quản lý để nói chuyện. Mới đầu, giám đốc bảo là sẽ cho tôi mượn tiền trả nợ, nhưng thú thật tôi không rõ số tiền đấy là bao nhiêu. Tôi cũng không chắc rằng bản thân có đủ thời gian để kiếm tiền trả lại cho ngài ấy. Tôi cũng không biết sau khi thanh toán xong số nợ, thì bọn chúng có ý định làm gì gia đình tôi nữa không. Tôi lo cho mẹ và chị gái lắm. Dù sao, gia đình này chỉ còn mỗi tôi là trụ cột.

Tôi vi phạm hợp đồng lao động. Vậy nên tôi phải đền bù vi phạm hợp đồng. Khi tôi mở miệng định nói về vấn đề này. Giám đốc ho nhẹ rồi bàn về kế hoạch sắp đến trong tháng tư của nhóm.

"Vậy đi. Toàn bộ số tiền lương ở show diễn tháng tư sẽ là tiền vi phạm hợp đồng."

"Sao cơ ạ? Nhưng mà nó-"

"Hanbin à! Cảm ơn vì những đống góp của con cho nhóm và công ty."

Tôi rưng rưng. Ngài ấy rất tốt, tôi chưa từng nghĩ rằng ngài ấy lại tốt như thế. Anh quản vỗ vai tôi nhè nhẹ. Rồi cùng tôi về ký túc xá. Về đến ký túc xá nhìn thấy mấy đứa em đang vui vẻ bên nhau như này thì tôi lại không nỡ rời xa.

Nhưng chuyện gì cần thông báo thì phải thông báo. Ba ngày sau là ngày đầu tuần. Tôi nhân lúc cuộc họp nhóm đang diễn ra, đột ngột thông báo tin tôi sẽ rời nhóm.

"Anh sẽ ngưng hoạt động với nhóm vì phải về nước."

"Nhưng sao lại đột ngột như thế"

"Mẹ anh bảo anh về trước tháng 6. Ngoài ra không còn gì khác."

Lời này là một lời nói dối. Phía bên đó là yêu cầu tôi về nước ngay lập tức, nhưng tôi đã cố thương lượng và gia hạn được vào khoảng giữa tháng năm. Một phần là do tôi muốn cháy hết mình cùng các em trên sân khấu một lần cuối. Phần còn lại, tôi muốn tổ chức cho người tôi yêu một bữa tiệc sinh nhật.

Cứ thế, tôi lại chôn vùi cảm xúc của mình và đâm đầu vào luyện tập. Eui Woong cùng Bon Hyuk đã mấy lần khuyên tôi đừng nên quá sức. Tôi chỉ cười rồi đáp lại rằng tôi muốn sân khấu cuối cùng phải thật đặc biệt. Và tháng tư trôi qua rất nhanh.

Đêm trước buổi tổng duyệt, tôi không ngủ được. Tôi ra khỏi phòng đi tìm chút nước làm ấm cổ họng. Tôi thấy em ngồi một mình trên ghế sofa, cả người toàn mùi rượu. Tôi nhăn mặt, khẽ gọi em một tiếng.

"Taerae?

Em đáp lại tôi bằng tông giọng nặng nề.

"Sao giờ này em lại ở đây mà uống rượu thế!"

Em chẳng đáp lại tôi, mà nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ đang say. Ánh mắt em lờ đờ, nhưng vẫn có chút ánh sáng trong đấy. Đúng là tôi si mê em quá, cho dù nhìn em trong khoảng khắc nào cũng thấy em thật hoàng hảo.

"Vào phòng ngủ nhé, ngày mai phải tổng duyệt cho đêm diễn cuối cùng của chúng ta đấy."

Tôi tiến lại gần em hơn. Định đỡ lấy em vào phòng ngủ. Em ấy bật dậy trong sự ngỡ ngàng của tôi rồi đi một mạch về phòng. Tôi đứng đấy ngơ ngác nhìn chai rượu đã vơi đi phân nữa mà em đang uống. Rượu cũng có tác dụng làm ấm cổ họng mà nhỉ?

Buổi diễn thành công hơn mong đợi. Tôi nhìn hàng ngàn dòng tin mà người hâm mộ gởi cho tôi trên mà hình leg. Họ bảo cảm ơn tôi vì thời gian qua. Họ không muốn tôi rời đi. Tôi chỉ biết im lặng nhìn mọi thứ mà kìm nén nước mắt. Tôi không muốn sự nghiệp của mình kết thúc lúc này. Bon Hyuk ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ dùng chất giọng của main vocal an ủi tôi. Những lúc thế này, không ai biết được tôi thèm khát nghe chất giọng trầm ấm của người tôi thầm yêu đến mức nào.

Kết thúc buổi biểu diễn, cũng là lúc tôi chính thức ngừng mọi hoạt động cùng nhóm. Nhưng tôi chưa thể về nước lúc này, ít nhất tôi muốn cùng em đón sinh nhật trước khi tôi rời đi. Trong suốt khoảng thời gian ở ký túc xá một mình. Tôi tìm hiểu kha khá các công thức món hàn mà tôi chưa quen tay. Tôi muốn làm cho em một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng.

Hôm sinh nhật em, tôi liên hệ với của hàng bánh kem tự trang trí. Tôi đã nghĩ về việc tự nướng bánh và trang trí bánh cho em ở nhà. Nhưng hôm đấy tôi phải làm khá nhiều món ăn nên việc trộn bột nướng bánh, đánh kem là không thể. Tôi cố hoàn thành việc sơ chế các món ăn trong buổi sáng. Rồi đến cửa hàng bánh kem.

Cửa hàng bánh kem hôm nay khá đông, tôi phải ngồi đợi đến gần bốn giờ chiều mới có thể nhận bánh và kem để tiến hành trang trí. Việc trang trí cũng không phải chuyện nhanh. Tôi nhắn cho Eui Woong hỏi rằng em ấy có thể về sớm hơn một tý để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật được không. Em ấy trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh.

Laeder cũng chỉ là embe thôi: Em nói với anh quản lý rồi, em với anh Hyeong Seop sẽ về chuẩn bị trước cho ạ.

Tôi thả một trái tim lên tin nhắn như cho em ấy biết là tôi đã nhận tin. Rồi tiếp tục bắt kem. Đến khi tôi hoành thành chiếc bánh thì trời đã tối màu. Tôi hơi hoảng, xíu nữa là làm rơi cái bánh kem tự tay trang trí rồi. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm vì chiếc bánh mang tình yêu của tôi vẫn nguyên vẹn.

Tôi về đến cửa ký túc xá và thấy mấy đứa nhỏ chặn người tôi yêu ngoài cửa. Tôi có hơi bất ngờ bởi cách làm này của tụi nhỏ. Taerae biết rõ hôm nay là sinh nhật thằng bé mà. Tôi thấy em nhìn tôi, rồi nhìn tới hộp bánh trên tay tôi. Trông em ấy lúc này buồn cười lắm.

"Anh về rồi đây! Khổ cho mấy đứa rồi!"

"Bánh sinh nhật đấy, tụi anh định tạo bất ngờ cho em khi vừa về nhà nhưng khổ nỗi, tiệm bánh không giao được nên anh đành tự đi lấy bánh."

Tôi lại gần em, kéo tay em đi vào bếp. Trên bàn tiệc, Eui Woong và Hyeong Seop đã giúp tôi làm nóng lại những món ăn tôi đã chuẩn bị từ sáng.

"Anh chuẩn bị hết mọi thứ ạ?"

Em đột nhiên hỏi. Tôi ngước lên nhìn em một cái, cố nặn ra nụ cười tươi. Đáp lại.

"Không hẳn là mọi thứ. Tteokbokki là Eui Woong nêm. Vị của anh nấu không chuẩn lắm."

Hình như em không vui lắm. Cả bữa tiệc, em chẳng động đũa nhiều. Cũng không hề ăn lấy một miếng Tteokbokki. Tôi chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là em rất thích Tteok mà.

Sau bữa tiệc sinh nhật của em, tôi còn một tuần dạo quanh Hàn quốc để ôn lấy những kỷ niệm cuối cùng nơi đây. Tôi dành một tuần đi khắp nẻo đường Seoul, để rồi nhận ra đâu đâu cũng là hình bóng của em. Một tuần trôi qua rất nhanh. Tôi tạm biệt năm người em của mình và một người tôi rất yêu để quay về quê hương.

Khoảng thời gian đầu khi vừa về Việt Nam, tôi vẫn nhắn tin qua lại với mấy đứa em thường xuyên. Nhưng rất ít nói chuyện với Taerae. Tôi không biết nói gì với em cả. Có lần em gởi cho tôi lịch phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình mà nhóm tham gia, nhưng tận hôm sau tôi mới trả lời tin của em. Tôi không có quá nhiều thời gian rảnh để kiểm tra tin nhắn.

Vài tuần sau đó. Tôi nhận được tin là em sẽ cùng nhóm đi diễn tại Thái Lan. Jae Won bảo là nhóm sẽ lên máy bay lúc 10 giờ hơn. Không hiểu sao buổi trưa hôm đó, tôi cứ nhìn lên bầu trời mãi. Tôi muốn trực tiếp nhìn thấy em lần nữa, mặc dù biết rõ tầm nhìn của mình có giới hạn.

Thoáng một cái, tôi đã về Việt Nam được ba tháng. Gần đây cho chuẩn bị hôn nhân mà tôi không thường xuyên trả lời tin nhắn của em. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ. Tôi không muốn mời em đến lễ cưới chút nào. Nhưng đứa con gái của chủ nợ yêu cầu phải có cả nhóm vào ngày diễn ra hôn lễ. Tôi cắn răng nhắn tin cho nhóm.

.....

Mèo lớn dễ thương: Anh sắp kết hôn, ngày mai anh sẽ gởi thiệp mời cho mấy đứa. Chắc tầm một tuần là qua tới bên Hàn rồi. Mẹ anh và vợ anh sẽ rất vui nếu có dàn phù rể đẹp trai như mấy đứa, nên là nhớ đến nha!

.....

Tôi không muốn gởi thiệp mời cưới của tôi cho em. Tôi muốn em là người cùng tôi đi vào lễ đường. Tôi bất lực nhìn bảy tấm thiệp mời trên bàn. Tôi nắm chặt cái thiệp được ghi dòng chữ Kim Taerae gọn gàng. Một lần cuối thôi, tôi sẽ nhớ về em một lần cuối rồi đưa lại cho em toàn bộ ký ức mà tôi lưu giữ về em trong một chiếc hộp.

Tôi cố tình lựa màu em và tôi thích nhất làm màu chủ đạo trang trí lẽ cưới. Chiếc váy cưới kia cũng mang màu sắc của em. Hoa cưới cũng là loài hoa em thích nhất. Lần đầu tiên, tôi xem một người là bản sao của người khác.

Tôi thất bại rồi. Thất bại trong việc có tình yêu của em. Thất bại trong việc làm người. Thất bại trong tình yêu. Và sự thất bại này đã lấy đi mạng sống của em. 

K//Ta//e/.?

miss//nhớ//?/thất//bại//??/

No//Data//.

Die!

10/05/2024.

done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro