Chương 1: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu ở Seoul thời tiết oi bức. Cái nắng gây gắt khiến con người ta không muốn rời khỏi nhà. Ấy vậy mà trên một con hẻm ít người qua lại có một chàng trai trẻ miệng ngậm miếng sandwich hớt hả chạy đi đâu đấy. Chàng trai mất hai phút để chạy ra con đường lớn và dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Taerae mồ hôi nhễ nhại đứng trước tủ thức uống của cửa hàng tiện lợi. Thật lòng mà nói thì em muốn đặt hàng online hơn là chạy gần năm trăm mét ra cửa hàng tiện lợi trong cái thời tiết nóng muốn chảy mỡ này. Nhưng mà khổ một cái là em hết mã giảm giá trên ứng dụng đặt hàng mất rồi và trùng hợp thay tiền tiêu tháng này cũng gần cạn.

Em điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn một lượt cái loại thức uống trên kệ. Từ trà, nước khoáng đến nước tăng lực. Taerae suy nghĩ một lúc lâu rồi vươn tay lấy hai lon nước ngọt có gar và một chai nước tăng lực tất nhiên là không thể thiếu vài bịch snack. Sau khi cân nhắc đủ kiểu về tài chính hiện đang có, Taerae đau lòng mà nói lời tạm biệt với loại kẹo dẻo hương mới. Em tiến đến quầy tính tiền và đặt mọi thứ trên tay em xuống.

Nhân viên thu nhân hôm nay là một nữ sinh đang đi làm thêm. Hình như cô ta là Omega, từ khi Taerae vào cửa hàng đến giờ cô ta luôn dán chặt ánh mắt của mình lên người em. Taerae cũng nhận ra điều ấy, và em cũng thật bất cẩn khi để pheromones của mình tản ra trong mồ hôi. Em đanh mặt lại và thu hồi toàn bộ pheromones lại. Omega kia cũng nhận thức được chuyện này, cô ta hơi ngượng và cố chuyển tầm chú ý của bản thân vào công việc.

Taerae rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Em bực người omega khi nãy là một. Và nghĩ tới cảnh mình phải lếch bộ nữa cây số nữa để về nhà trong cái thời tiết oi bức này là mười. Taerae thở dài ngao ngán bước từng bước chân về nhà, lần này em quyết định không chạy nữa.

Năm trăm mét không dài cũng không ngắn, nhưng thời gian đi hết quãng đường này có thể viết ra một nữa câu chuyện ngắn. Đã hơn ba ngày kể từ khi em tham gia buổi audition và em chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Yue Hoa Ent. Có lẽ em trượt rồi. Taerae khá thất vọng với bản thân. Lần trước khi thực tập ở công ty cũ, bố mẹ em đã lên tiếng phản đối rất nhiều. Em cảm thấy có chút không cam tâm. Khi nhận được lời mời cho buổi audition lần này, em cũng báo lại với bố mẹ. Câu trả lời của họ khiến em hơi bất ngờ, họ bảo em hãy thử sức. Nhưng kết quả làm bố mẹ thất vọng rồi.

Em cứ trong tâm trạng thất vọng thế mà lê từng bước nặng nề về nhà. Việc đầu tiên em làm là mở mail lên để xác nhận một lần. Em vẫn mong rằng mình có thể vượt qua lần audition và cũng chuẩn bị tâm lý không nhận được gì. Đúng như những gì em dự đoán. Trang e-mail của em không thay đổi gì so với ngày hôm qua. Taerae thở dài chấp nhận số phận của mình.

"Tệ thật đấy"

Em lầm bầm với bản thân, gập màn hình laptop và đi xuống phòng bếp. Em tìm lon nước ngọt mình đã mua mở ra tu một hơi nữa lon. Hơi gar trong nước làm em tỉnh táo hơn, nhưng làm cổ họng em rát đến khó chịu. Em cố kìm nén cảm giác khó chịu mà ho vài cái. Đột nhiên em nhận được một cuộc gọi. Ánh mắt Taerae hơi run khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Là người đã đến tận trường để mời em tham gia buổi audition của Yue Hua Ent. Em vội bắt lấy tia hy vọng cuối cùng.

"Xin chào ạ!"

"Xin chào Taerae!"

Em im lặng chờ đời người phụ nữ bên kia đầu dây nói tiếp.

"Chắc em vẫn còn nhớ chị nhỉ?"

Người phụ nữ tông giọng bình bình lên tiếng hỏi em. Em cũng đáp lại một câu lịch sự.

"Về buổi audition, chị có chuyện muốn nói với em!"

Taerae không thể nào dò được người kia đang hào hứng hay thất vọng. Em bối rối mà gật đầu, nhưng nhanh sau đó em dạ một tiếng vì hai người đang nói chuyện qua điện thoại. Em nghe thấy đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng. Dây thần kinh của em căng hơn dây đàn rồi.

"Phía bên công ty không thể gởi mail cho em, cho nên chị trực tiếp gọi điện để thông báo cho em về kết quả của buổi audition."

Taerae không nhịn được mà nuốt nước bọt. Sao cái con người này nói chuyện mà cứ dừng giữa chừng vậy?

"Chúc mừng em thành công qua được buổi audition của công ty. Trong tuần sau nếu em sắp xếp được thời gian thì hãy đến công ty nhé."

Taerae không nhớ em đã nói gì với người kia, nhưng ngay sau khi tắt điện thoại thì trong nhà họ Kim bỗng hóa thành trại thú. Taerae vui lắm, em làm được rồi, em không khiến bố mẹ thất vọng và bản thân em cũng thế. Mongsil ở kế bên cũng nhảy tưng tưng lên chia niềm vui với em.

Thời gian cho bữa cơm tối là thời gian để cả nhà quân quần bên nhau. Hôm nay mẹ em như cảm nhận được em có niềm vui lớn nên nấu rất nhiều món ngon. Và bố em hôm nay cũng được về nhà sớm.

"Ôi cha! Nhóc Taerae của mẹ hôm nay có gì vui thế?"

"Chốc nữa rồi con kể cho hai người nghe"

"Ảnh quên uống thuốc hay sao á!"

Thằng em trai mất dạy của Taerae lên tiếng kháy anh mình. Cũng phải thôi, từ lúc nhận được cuộc gọi cho tới giờ, khóe miệng em chưa từng hạ xuống. Không cười lớn thì cũng cười mỉm. Bố em thấy vậy không khỏi buồn cười mà giở trò trêu chọc em.

"Biết đâu nó sắp mang về cho nhà mình đứa con dâu nào thì sao."

"Sao ba lại nghĩ vậy? Con hong có đối tượng đâu"

"Ba nghĩ mặt ổng vậy mà có người thích sao?"

"Thôi chú đừng có xạo! Tui ngửi thấy mùi Pheromones của omega khác trong cái nhà này đấy nhé!"

"Pheromones omega?"

Taerae khó hiểu nhìn bố em, câu nói của bố làm em nhớ tới ả omega ở cửa hàng tiện lợi. Thế là sau hơn bốn giờ cười liên tục, khóe miệng em cũng hạ xuống.

"Nhỏ omega ở cửa hàng tiện lợi cố tình để lại mùi trên túi ấy. Hong phải con có bồ mà hong kể cho ba má nghe đâu."

"Anh khai thiệt anh, anh cũng khoái người ta chết rồi còn gì?"

"Cái thằng-"

"Thôi tha anh trai con đi. Hai đứa lại đây giúp mẹ dọn bàn ăn nè."

Mẹ em cười khổ vì câu chuyện của hai người, bà nhanh chóng quăng cái 'phao' cứu thằng con cả nhà mình khỏi cái hố của bố nó. Thằng con nhà mình coi bộ cũng bắt được tín hiệu, nhanh nhảu nhảy vào bếp dọn chén đĩa.

Bàn cơm nhà Kim lúc nào cũng vui vẻ, đầy đủ người. Ở trên thì ba người nhà Taerae nói chuyện vui vẻ, ở dưới bé Mongsil ngoan ngoãn mà dùng phần của mình. Căn nhà này lúc nào cũng ngập trong niềm vui và hạnh phúc.

"À đúng rồi ba mẹ."

Taerae đột nhiên ngồi ngay thẳng lại, giọng điệu nghiêm túc.

"Gì đây, muốn công khai nữa kia à?"

"Cái anh này!"

Taerae bất lực...

"Con đậu rồi, Yue Hua Entertaiment. Buổi audition, con đậu rồi."

Căn phòng đang náo nhiệt bỗng yên lặng là thường. Em không biết bố mẹ đang nghĩ những gì. Em nhắm mắt chờ đợi. Và em nhận được một cái ôm, và một giọng nói nhẹ nhàng.

"Con giỏi lắm Taerae à! Sau này hãy làm những gì mà con muốn, con là niềm tự nào của mẹ."

Em cũng ôm lại mẹ em, em cảm nhận được lòng ngực bà hơi run. Cũng phải, em còn nhỏ để rời khỏi gia đình và tự bay với đôi cánh của em.

"Xì, công ty kia có vấn đề rồi mới nhận cái thằng nhỏ này làm thực tập sinh"

Em khẻ ngẩn đầu nhìn người vừa lên tiếng. Người kia không biết lấy một tờ báo to tướng ở đâu ra mà giơ lên che toàn bộ khuôn mặt ông ta. Em khẽ cười, bố em dễ thương quá chứ.

"Khi nào thì con chính thức thực tập?"

"Chị ấy bảo sắp xếp thời gian trong tuần sau"

"Vậy à! Con có cần mẹ chuẩn bị cho cái gì không?"

"Dạ không"

Những ngày cuối tuần thường trôi qua rất nhanh. Một tuần mới đã bắt đầu và Taerae đang đứng trước cửa vào Yue Hua Ent. Thú thật, em đã tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ cho tới khi em thực sự đứng trước Yue Hua. Em nhanh chóng bước vào công ty và tìm đến quầy tiếp tân. Cô tiếp viên khi nghe em trình bày mọi việc thì mở điện thoại lên liên lạc với người nào đó. Cô ấy bảo em ngồi ở ghế đợi năm phút.

Đúng năm phút sau một gương mặt quen thuộc lại chào hỏi em.

"Lâu rồi không gặp em, Taerae."

Em cúi người thay cho lời chào hỏi. Chị ấy cười nhẹ rồi bảo em bước theo chị ấy. Heejin bước vào thang máy và nói sơ lược về công ty cho em nghe.

"À chị nói luôn chuyện này nhé, nhóc sẽ phải ở ký túc xá của công ty để thuận lợi cho việc tập luyện và giờ giấc."

"Vâng."

Với chuyện này Taerae không có gì lạ lẫm, khi còn ở công ty cũ em cũng từng như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng ba. Heejin dẫn em đến phòng tập của nhóm thực tập sinh. Căn phòng cách âm có vẻ không tốt lắm, đứng ở ngoài vẫn nghe được tiếng nhạc xập xình. Heejin không nói gì chỉ vương tay mở cửa. Tiếng động làm những người ở bên trong giật mình nhìn về phía này.

"Xin lỗi vì làm phiền mấy đứa, hôm nay mấy đứa lại có bạn mới nè."

Nói rồi chị ta bước sang một bên và ra hiệu cho em đi vào. Taerae cũng rất vâng lời và đi vào phòng tập.

"Mấy đứa làm quen với nhau rồi giúp đỡ nhau nhé."

Nói rồi chị ta đóng cửa đi mất tiêu. Chỉ vậy thôi á? Taerae có hơi bất ngờ bởi cách làm việc của người tên Heejin kia.

"Chị ấy bận nhiều việc lắm, công ty đang thiếu thực tập sinh nên chị ấy phải đi đây đi đó tìm người về công ty!"

Một chàng trai thấp hơn em khoảng năm centimet lên tiếng giải đáp thắc mắc. Giờ em mới có thời gian nhìn kỹ mọi thứ trong phòng. Phòng tập này không quá khác so với phòng tập trước đó ở công ty cũng của em. Hai vách tường và hai vách gương, trần nhà thì có vẻ cao hơn. Trong phòng có năm người đang nhìn em chầm chầm. Nói không căng thẳng là xạo.

"Tôi là Kim Taerae, Alpha sinh năm 2002"

Em giới thiệu vắn tắt và không quên vâng lời mẹ. Giấu đi giới tính thật của bản thân_Egnima.

"Ồ, anh là Lee Eui Woong lớn hơn em một tuổi"

Chàng trai khi nãy lên tiếng giải thích cũng là anh ta. Anh ta có vẻ là người dễ nói chuyện.

"Koo Bon Hyuk, lớn hơn nhóc hai tuổi"

Ấn tượng của Taerae về người anh này là ảnh trắng như bạch tuyết.

Eui Woong định giơ tay về người đang ngồi cạ nh anh thì nhóc Taerae lên tiếng.

"Anh này thì em biết, Ahn Hyeong Seop phải không?"

Hyeong Seop hơi giật mình.

"Ừa là anh. Sao nhóc biết anh vậy?"

"Nhỏ bạn ở trường cũ em xem Produce 101, nó mê anh tới nỗi ngày nào cũng nói đủ thứ về anh cho em nghe."

Hyeong Seop với Bon Hyuk cười lớn, còn Eui Woong kế bên mặt hơi đanh lại. Nhóc Taerae hơi khó hiểu vì sao hai người kia cười như thế.

"Seop với Eui Woong cùng tham dự Produce 101 đấy. Nhưng coi bộ Seop được nhiều người biết tới hơn Woong nhỉ?"

"Thôi nào Dae Hyun. Xin chào Taerae, tui là Jung Haeon, bằng tuổi với Eui Woong. Còn anh này là Kang Dae Hyun. Ảnh là Alpha lớn nhất ở đây."

"Xin chào!"

Một câu chấm dứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Mọi người trong phòng rơi vào khó xử khi không biết nên làm gì tiếp theo. Khi Eui Woong định lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì cửa phòng tập lại mở ra lần thứ hai từ khi buổi tập bắt đầu. Người phía sau cảnh cổng là một thực tập sinh mới nữa sao?

---------------

Đây là fic đầu tay của tui về Kpop nói chung cũng như riêng Tempest. 

Lý do để tui đặt tay viết fic là do quá đói truyện, quá si mê anh cú nhà bão. Mấy bà đọc truyện mà để lại cmt thì tui dui lắm á <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro