Chương 2: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lí đứng nhìn một lượt sáu chàng trai trước mặt rồi dừng lại trước Taerae. Anh ta quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng.

"Kim Taerae đúng không? Cậu đi theo tôi."

Taerae được gọi tên không khỏi giật mình. Em hồi hộp đi theo người quản lí kia vào thang máy. Em thấy được anh ta bấm dừng thang ở tầng tám. Taerae thừa nhận là bản thân rất thích ngồi quan sát rồi đánh giá người khác. Như anh quản lí lúc này, trông anh ta đang rất sợ hãi. Cấp trên làm gì anh ta sao?

Cửa thang máy mở ra, và anh quản lí cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Thấy cảnh này Taerae ngầm suy đoán anh ta sợ thang máy.

"Nhóc theo anh qua đây làm hồ sơ trước, sau đó anh sẽ hướng dẫn em làm quen với lịch tập luyện ngày mai."

Em đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi theo anh ta. Anh ta bảo em ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong một căn phòng đầy giấy tờ rồi đi đâu mất tiêu. Taerae thở ra một hơi thật dài. Em đói. Sáng nay hớn hở tới công ty nên em quên mất việc ăn sáng.

"Mới mười bảy cái thanh xuân thôi mà, sao thở dài thườn thượt vậy?"

Một giọng nói trung niên làm em giật mình đứng thẳng người lên và cuối chào người kia một góc chín mươi độ. Người đàn ông kia cười một tiếng thật giòn, bảo em cứ tự nhiên rồi ông ta ông một sấp tài liệu ngồi ở góc bàn còn lại.

Ít phút sau anh quản lí quay lại, hình như anh ta hơi giật mình khi thấy có người khác trong phòng. Anh ta đưa một tờ giấy sơ yếu lý lịch và một tờ khảo sát bảo em điền vô. Nực cười một cái là anh ta không đưa viết cho em. Taerae ngơ ra ít giây, rồi nói:

" Cho em mượn cây viết."

Anh quản lý loay hoay ít phút rồi đưa cho em một cây bút bi, anh ta đưa xong liền xoay sang nói chuyện với người trung niên kia. Taerae nghĩ người đàn ông kia chắc là có vai vế lớn lắm đây, bởi anh quản lý chỉ đáp chứ không hỏi người kia câu nào. Và đúng như em dự đoán, người đàn ông kia là giám đốc của Yue Hoa Ent. Mới ngày đầu tiên thực tập mà đã lên phòng giám đốc ngồi rồi, chắc không sao đâu nhỉ?

Taerae và anh quản lý loay hoay với giám đốc hết cả buổi sáng. Ông ta hỏi em đủ thứ câu khiến em hơi mệt. Nào là có suy nghĩ trở thành idol không? Có giỏi ở mảng rap không? Hay khả năng dance cũng như thanh nhạc như nào? Taerae cũng thành thật mà đáp toàn bộ. Em chưa từng học nhảy, cũng như khả năng rap và hát đều dựa vào bản năng. Ông ta trầm ngâm một lát rồi xoay sang làm khó dễ anh quản lý.

"Nhóc Taerae biết tên của mấy đứa nhỏ trong phòng tập hết chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

"Nhóm mấy đứa nhỏ ấy đang thiếu rapper, công ty muốn training vị trí rap. Hiện tại có Eui Woong làm tốt nhất ở mảng rap. Theo anh thấy thì chất giọng của em khá là hợp với rap, em có muốn thử sức không?"

Quay trở về phòng tập. Năm người thực tập sinh lâu năm kia có vẻ quen thuộc với vấn đề thực tập sinh mới bị gọi lên phòng giám đốc như vậy. Haeon ngân nga một giai điệu của tiền bối, đi từ tone thấp và đẩy những nốt cao rất tuyệt vời. Heaon là ứng cử viên sáng giá cho vị trí main vocal. Bên cảnh là Dae Hyun, Bon Hyuk và Hyeong Seop đang luyện nhảy theo giai điệu của Haeon. Eui Woong thì thi thoảng đệm cho bài hát của cậu.

"~~- Khụ. Em xin lỗi."

"AAaa~~"

Bon Hyuk khẽ la lên khi chỉ còn một tý nữa là họ sẽ hoàn thành bài này. La vậy thôi chứ anh ta cũng muốn nghỉ lắm rồi. Hyeong Seop nhìn thấy ông em của mình mồ hôi lã chã định lên tiếng bảo hôm nay như thế là được rồi, Eui Woong cũng định lên tiếng.

"YA JUNG HAEON!! EM CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC VỚI VIỆC LUYỆN THANH KHÔNG ĐẤY?"

Kang Dae Hyun không nhịn được mà lớn tiếng với Haeon. Thằng bé bị la không khỏi giật mình, mà không chỉ mình thằng bé mà Seop, Hyuk với Eui Woong cũng rất ngạc nhiên. Thằng nhỏ đã hát liên tục ba giờ rồi đấy ông già à!

"Anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Haeon hát liên tục gần ba giờ rồi mà anh? Thằng bé mắc lỗi cũng đâu trách được."

"Nó là main vocal nhưng bị mắc lỗi lúc hát thì bỏ nghề đi!"

"Anh-?"

Chưa kịp để Eui Woong nói hết câu, Dae Hyun đã mặc áo vào xách ba lô đi ra khỏi phòng tập. Ra tới cửa phòng anh ta gặp Taerae từ phòng giám đốc trở về. Taerae có hơi bực mình. Em bước vào phòng tập và thấy Hyeong Seop đang vỗ vỗ vai Haeon, cậu ta có vẻ không xong rồi.

"Anh ta hát hay lắm hả?"

Taerae không nhịn được mà hỏi. Bon Hyuk giờ mới để ý tới em, anh khẽ gật đầu.

"Kỹ thuật của anh Dae Hyun đứng thứ nhất của nhóm đấy. Nhưng mà giọng Haeon hay hơn. Anh ta có vẻ không cam tâm lắm khi biết mình không phải main vocal."

"Tính tình anh ta không tốt từ trước rồi. Hồi trước em lỡ đụng trúng ảnh có tý mà ảnh la quá trời."

Eui Woong bồi thêm hai câu về người kia. Chuyện này khiến em nghi ngờ lựa chọn của bản thân mình. Mới ngày đầu đi thực tập ở công ty mới mà sao lắm chuyện xảy ra vậy?

Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời nói lời tạm biệt thành phố Seoul lặn đi mất. Một ngày ở công ty mới của Taerae cũng kết thúc. Trước khi ra về thì em gặp Bon Hyuk ở ngay cổng công ty. Anh ta vừa thấy em thì đưa tay lên ngoắc em lại.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Nhóc biết ký túc xá của tụi mình chưa?"

Taerae lắc đầu. Làm gì có thời gian để em hỏi người khác về ký túc xá của nhóm.

"Vậy thì về cùng nhá, anh dẫn nhóc về ký túc xá."

"Ngày mai đi ạ, hôm nay em về nhà dọn đồ trước. Em chưa chuẩn bị hành lí."

Nói rồi Taerae tạm biệt Bon Hyuk mà về nhà. Con đường từ công ty về nhà em không quá xa cũng không gần. Mất tầm mười lăm phút nếu em đi xe buýt. Trung tâm thủ đô Seoul lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Bến xe buýt nơi em đang đứng đầy rẫy những mùi hương trộn lẫn vào nhau. Mùi Pheromones của vài kẻ không biết liêm sĩ cứ thả ra thoang thoảng trong không khí như muốn gây sự chú ý. Taerae thừa nhận là Pheromones rất thơm, nó mang một mùi hương đặt trưng của riêng cá nhân ấy. Nhưng những kẻ lợi dụng hương thơm ấy để gây rối nơi công cộng làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Pheromones.

Thế giới này sẽ thật tuyệt vời nếu loài người biết cách lưu giữ Pheromones và không có cái gọi là kỳ phát tình chết tiệc kia.

Hôm sau, Kim Taerae chính thức dọn ra khỏi nhà. Buổi tối hôm ấy, em đã xin Bon Hyuk địa chỉ của ký túc xá để em dọn đồ tới trước. Mẹ em dặn dò em đủ thứ khi em xách vali ra khỏi cổng, bà còn không quên đưa cho em một lọ tinh dầu mang mùi của nắng sớm. Một mùi mà em rất thích.

Thật may mắn là lúc em vừa tới ký túc xá thì ông anh họ Koo vẫn còn ở đấy. Anh ấy thấy em thì rất nhiệt tình mà hướng dẫn em chỗ ngủ và nơi cất đồ mặc dù trông anh ta hơi cọc. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong, Taerae bắt xe cùng với Bon Hyuk đi tới công ty.

"Hôm nay có một người bạn của anh tới. Ẻm nhảy giỏi lắm."

"Ồ."

Bon Hyuk cứng miệng, anh không biết nên nói gì nữa khi mà cả hai mới làm quen chưa tới một ngày. Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế cho tới khi cả hai đến phòng tập.

"Ủa sao có ba người vậy? Cái anh Dae Dae gì đó đâu?"

Người ta thường bảo người nhỏ tuổi thường rất không biết điều. Đương nhiên Taerae biết điều, nhưng miệng mồm em hơi hỗn.

"Anh không biết, từ hôm qua tới giờ anh ta không về ký túc xá."

Không quá bất ngờ khi kết quả như vậy. Hôm qua anh ta còn chà đạp người kia dữ dội như thế mà. Taerae không nhiều chuyện thêm nữa, em bắt đầu vào việc của mình khi thầy giáo dạy nhảy bước vào phòng tập.

Bây giờ là mười một giờ trưa và Taerae đang nằm thẳng lên sàn phòng tập mà thở hồng hộc. Cứ cho là thể chất của Egnima có mạnh tới mức nào đi nữa thì cái bài tập sáng nay nhất định không phải dành cho người. Eui Woong thấy thằng em út như vậy không khỏi buồn cười.

"Thầy giáo có hơi ác với em nhỉ?"

"Nếu em nói là em không biết nhảy thì mấy anh có tin không?"

Tin, Bon Hyuk và Eui Woong tin. Tất cả những gì thằng bé làm từ sáng giờ chỉ toàn dựa vào bản năng không hề có một chút kỹ thuật nào. Chính việc nhảy không có kỹ thuật khiến người ta mất sức rất nhiều. Coi bộ thằng nhóc này cần một khóa huấn luyện về nhảy gấp gáp đây.

"Anh nghĩ là thằng bạn của anh có thể giúp em."

"Ông có bạn á?"

"YA LEE EUI WOONG! MÀY CHẾT VỚI ANH."

Bon Hyuk vừa chạy high note vừa dí Eui Woong khắp phòng tập. Taerae bội phục hai người đó dữ lắm luôn, nhất là Hyuk. Sao anh ta có thể vừa chạy vừa hết high note mượt như vậy?

Sự hỗn loạn chấm dứt khi anh quản lý mở cửa vào và yêu cầu mọi người tập hợp. Hình như chuẩn bị có drama.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Hyeong Seop hiếm khi an tĩnh mà nói. Anh ta có vẻ biết được chuyện gì sắp xảy ra.

"Hôm qua, Kang Dae Hyun đã lên phòng giám đốc và xin rút khỏi dự án cũng như rời công ty."

Bầu không khí nhanh chóng trầm xuống. Taerae nghe được tiếng thở ra nhẹ nhỏm của ai đó. Có lẽ là của anh đang giữ vị trí main vocal hiện tại. Anh quản lý im lặng nhìn xung quanh một hồi rồi thở dài.

"Đội hình này không ổn tý nào, mấy đứa thiếu một người giỏi nhảy và rap."

Bon Hyuk hơi ngập ngừng, anh ta nửa muốn nói nửa không. Đắn đo một phút anh ta quyết định mở miệng.

"Anh ơi, em có quen một người. Cậu ấy nhảy khá giỏi."

"Sao em không nói sớm? Được rồi, anh sẽ báo với cấp trên. Còn em liên lạc với cậu ta để anh hẹn ngày training."

"Oke ạ!"

Anh quản lý nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Cậu Koo Bon Hyuk trong đây thì không khỏi vui sướng khi biết mình sắp được thực tập chung với bạn. Hôm nay tâm trạng anh ta rất vui. Và dường như Taerae biết được một chuyện, mỗi lần Bon Hyuk cười là một lần anh ta bắn high note.

Ngày thứ hai ở công ty. Taerae bị high note tra tấn tới ù tai. 







-------------

Tui viết đoạn này theo những gì mà tui nghe được từ chia sẻ của các thành viên và thêm một số nhiều chi tiết tui tự thêm vào. Sẽ có nhiều chi tiết không có thật ( bởi vì đây là truyện ) nên là mong mọi người hoan hỉ mà đọc truyện. 

Truyện của tui được cái hong có hay nhưng mà nó dài:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro