Chương 3: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tháng kể từ ngày Song Jae Won theo lời đề nghị của Bon Hyuk gia nhập Yue Hua Ent. Ấn tượng đầu tiên của Taerae về cậu người mới này là cậu ta quá lễ phép. Hôm đầu gặp nhau, cậu ta cuối người chín mươi độ chào em. Còn bất ngờ hơn nữa khi em biết anh ta lớn hơn em. Bỏ qua việc đấy thì Jae Won thật sự rất giỏi. Những bước nhảy của anh ta khiến người khác chăm chú nhìn. Nó lôi cuốn lạ thường. Mặc dù mảng vocal không có gì nổi trội nhưng anh vẫn giỏi hơn em rất nhiều.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày, Taerae nghe theo lời của Jae Won tập những bước nhảy để chuẩn bị cho việc kiểm tra. Từ hồi Taerae theo học nhảy chỗ Jae Won, em tiến bộ hẳn lên.

"Ồ, nhóc tiến bộ nhiều lắm á. Nghỉ chút đi."

"Dạ."

Taerae ngồi bệch xuống sàn nhà mở chai nước ra tu hết nữa chai. Tiếng nhạc bên tai em vẫn chưa tắt, người thầy giáo thứ hai của em đang say sưa mà khiêu vũ với âm nhạc. Biết chừng nào em mới được như anh ấy đây.

Phòng tập đột ngột mở cửa ra, anh quản lý mang khuôn mặt mệt mỏi bước vào.

"Chỉ có hai đứa thôi à? Vừa đúng lúc qua đây với anh chút."

Nói rồi anh ta rời phòng ngay, có vẻ rất gấp nên Taerae và Jae Won nhanh chóng đi theo anh ta. Cả hai theo bước anh ta vào phòng thu. Trong đấy có một người khác đang đợi.

"Mấy đứa có nghĩ tới việc rap chưa?"

Anh quản lý đột ngột hỏi.

"Hôm đầu tiên anh có hỏi em về việc này rồi!"

Taerae hạ thấp tông giọng một tý. Jae Won thì hơi ngơ ngơ. Anh ta hát được, nhảy được, rap cũng được luôn. Chỉ là chưa có kinh nghiệm nhiều về rap, nên không có kỹ năng.

"Anh giới thiệu với mấy đứa, thầy Jihyuk sẽ hỗ trợ mấy đứa phần rap. Tý nữa anh sẽ bảo Eui Woong lên chung với mấy đứa."

"Ảnh á? Ảnh rap giỏi vậy mà còn phải đi học á?"

"Nó rap theo bản năng giống anh thôi, không có kỹ thuật."

Lời giải thích của Jae Won khiến Taerae chết trân tại chỗ. Em không biết gì về rap, chưa từng rap. Cuộc sống thực tập sinh của em coi bộ nhiều gian nan đây.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Taerae rất cố gắng cân bằng việc học ở trường và thực tập sinh. Mới đây thôi em đã thực tập được sáu tháng rồi. Các thầy dạy nhảy và thanh nhạc nói em tiến bộ rất nhiều. Nhưng em cảm thấy như thế là không đủ, em cần phải tốt hơn nữa mới giành được cơ hội debut.

Tháng một, đầu xuân tuyết ở Hàn quốc vẫn còn rơi rất nhiều. Hôm nay em và cả nhóm không có lịch tập luyện. Anh cả Hyeong Seop lên tiếng rủ cả nhóm đi ăn BBQ. Tiệc BBQ đầu năm gắn kết mọi người gần bên nhau hơn.

"Ya, Jae Won miếng đó của anh mà?"

Tiệc BBQ sẽ tuyệt vời nếu không có quá nhiều high note.

"Của anh cũng là của em. úi, miếng thịt kia sắp cháy rồi kìa Eui Woong."

"Anh đòi nướng thịt mà để thịt cháy vậy coi được á?"

"Nhóc ngồi không để ăn thì im lặng tý cho anh thể hiện."

"Tý nữa cháy cả bàn."

"Ông Hyuk cũng có làm tốt hơn ông kia được bao nhiêu đâu mà lên tiếng!"

"YA, SONG JAE WON."

Bữa tiệc đầu năm tưởng yên bình hạnh phúc bỗng hóa thành cuộc chiến không hồi kết của đôi bạn thân lâu năm Bon Hyuk và Jae Won. Sáu chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết ngồi buôn lời ca, tận hưởng từng phút giây của thanh xuân. Nhất định có một ngày, họ sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu rộng lớn với hàng nghìn khán giả cổ vũ cho họ.

Nhưng ngọn lửa nào cũng có lúc tàn nếu ta ngưng cho than vào. Bên quản lý công ty thấy rõ, đội hình này không hoàn hảo. Haeon rất mạnh về vocal nhưng mảng dance cậu ta không điểm, cho dù có cố gắng thế nào. Bon Hyuk lại ổn định về mọi mặt, trừ rap. Eui Woong là hoàn hảo nhất khi anh ấy có thể cân được cả vocal, rap và dance.

"Cậu ta tốt nhất trong sáu đứa là đúng rồi, vì cậu ta là thằng thực tập lâu nhất trong cái đám đó."

"Cậu, chú ý lời nói."

Ông giám đốc của Yue Hua hơi nhăn mặt bởi lời nói của người đối tác trước mặt. Ông và ông ta đã đầu tư rất nhiều vào dự án lần này. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu Kang Dae Hyun không xin rời nhóm. Nhưng có vẻ việc hắn ta rời nhóm lại làm cho ông giám đốc Yue Hua hài lòng.

"Nếu dự án này không có tiến triển thì tôi xin phép rút vốn đầu tư."

Người kia đập mạnh bàn rồi rời đi. Ngài giám đốc khẽ nhăn mày, ông đưa tay xoa mi tâm. Đây là dự án tâm huyết mà ông cùng với người kia đã ấm ủ hơn tám năm rồi. Tám năm rồi, nhóm nhạc mang tên Tempest vẫn chưa hoàn thiện để được ra mắt với công chúng. Nhưng người kia nói cũng rất đúng, Jung Haeon rất không ổn. Nếu chỉ giỏi về mặt hát thì cậu ta hợp với solo hơn là trình diễn theo nhóm.

Tuyết đầu xuân mang lại cho ta cái lạnh nhè nhẹ kèm theo cảm giác phơi phới chào tết đến. Quá trình thực tập hơn sáu tháng cũng kiến Taerae cân bằng được việc học ở trường và luyện tập ở công ty. Hôm nay em cũng đến công ty như bao ngày. Mọi người cũng tập trung đầy đủ chỉ thiếu duy nhất một người.

"Haeon quên lịch tập luyện à Bon Hyuk?"

"Anh không biết, sáng nay anh thấy cậu ta vẫn còn ở ký túc xá. Cơ mà kính ngữ đâu Jae Won."

Cặp gà bông kia lại dí nhau chạy vòng vòng cái phòng tập nữa rồi. Eui Woong bị giám đốc gọi lên phòng họp cả tiếng rồi chưa thấy về. Taerae thở dài ngao ngán nhìn hai kẻ dư năng lượng kia, vô tình bị Hyeong Seop nhìn thấy. Anh ta cười một tiếng rồi vươn tay vỗ đầu em.

"Tụi mình tiếp tục cố gắng hơn nữa là sẽ được debut thôi."

"Vâng."

Cửa phòng tập mở ra làm gián đoạn trò vượt bắt của cặp anh em 00 02 kia. Eui Woong tiến vào với vẻ ngoài mệt mỏi, theo sau là anh quản lý. Cậu bảo mọi người tập hợp để thông báo một số việc.

"Kể từ hôm nay chỉ có mấy đứa cùng nhau luyện tập thôi. Haeon được đưa sang dự án khác, cậu ta sẽ không debut cùng mấy đứa."

Một ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu Taerae. Phía công ty nghĩ gì vậy? Anh ta vừa mới hòa hợp được với nhóm mà? Mọi thứ đang diễn ra rất là tốt luôn?

"Vậy thì main vocal phải làm sao?"

Anh cả đương thời lên tiếng hỏi một câu mấu chốt. Jung Haeon trước giờ luôn đảm nhận vị trí main vocal với những nốt cao thần sầu, giờ cậu ra đi rồi thì ai sẽ thay vị trí đó đây?

"Koo Bon Hyuk sẽ đảm nhận."

"Sao ạ?"

Anh quản lý để lại một câu duy nhất rồi rời phòng. Bốn người con trai trong phòng tập ngơ ngác nhìn Lee Eui Woong như muốn xác nhận gì đó. Eui Woong gật nhẹ đầu thay câu trả lời. Bon Hyuk là người đầu tiên phản ứng, anh ta ngồi phịch xuống sàn. Tự dưng đang là lead vocal với những pha support cho main vocal thì đùng một cái, anh bị xách đi làm main vocal. Một vị trí yêu cầu giọng tốt, khỏe, kỹ thuật chạy nốt ổn. Một gánh nặng vô hình đè lên vai Bon Hyuk khiến anh ta không đứng dậy nổi. Taerae bỗng dưng thấy thương ông anh của mình. Em lại vỗ vỗ vai người anh đáng thương.

"Nhóc thương hại anh à?"

"Không, thấy anh ngứa mắt quá nên lại đánh!"

"AAAAAAA"

Ổng sẽ làm tốt ở vị trí main vocal thôi. Cái người chạy high note như cơm bữa ở phòng tập không thể không đảm đương ổn việc này. Taerae rất có niềm tin vào ông anh của mình. Và em cũng tin rằng mình cũng sẽ thực hiện tốt vai trò của mình và được debut cùng mọi người.

Mùa xuân ở Hàn cũng là mùa tốt nghiệp. Năm nay hai ông anh của em cùng nhau tốt nghiệp trung học. Năm sau là tới em rồi, tự dưng Taerae cảm thấy căng thẳng. Em không biết vì sao mình căng thẳng. Do năm sau em là học sinh cuối cấp? Chỉ còn một năm cuối để em là một học sinh? Hay rất nhanh thôi, em không còn là một đứa trẻ nữa? Thanh xuân trôi qua thật nhanh.

Hôm nay là ngày Eui Woong cùng với Jae Won tốt nghiệp. Mọi người trong nhóm bàn nhau việc chuẩn bị tiệc cho cả hai. Bảng phân chia nhiệm vụ được đưa ra như sau:

- Koo Bon Hyuk: rước Jae Won

- Kim Taerae: đi chợ

- Anh Hyeong Seop: đi chợ cùng Taerae và nấu bữa tiệc.

Dự định ban đầu của bản kế hoạch là Bon Hyuk phải đón cả hai người. Nhưng từ trường của Jae Won đi qua trường mà Eui Woong học khá là xa. Nên cả nhóm quyết định để anh quản lý rước Eui Woong. Quyết định lần này vậy mà kéo về cho bọn họ một thành viên mới, Choi Byeong Seop.

Anh ta cao khủng khiếp, đó là ấn tượng đầu tiên của Taerae gặp anh ta. Byeong Seop được giám đốc cũng như quản lý kỳ vọng rất nhiều vì anh ta học chung trường chuyên nghệ thuật giống Eui Woong. Nhưng có lẽ anh ta sẽ gây thất vọng với cấp trên nhanh thôi vì anh ta thuộc chuyên ngành người mẫu. Về giọng hát, anh ta có thể hát ổn, nốt cao cũng ổn. Nhưng về mảng trình diễn có vẻ cần cải thiện nhiều khi mà cái cách anh ta nhảy rất cứng và đơ.

Nhưng dù sao cũng là một phần của nhóm và rất có thể trong tương lai sẽ hợp tác với nhau lâu dài, Taerae sẽ hỗ trợ Byeong Seop hết khả năng của em. Đương nhiên là em không thể cùng anh ta luyện thanh nhạc được.

Sáu chàng trai cùng nhau tập luyện, cùng nhau vui đùa, cùng nhau trò chuyện về những khó khăn gặp phải trong suốt quá trình thực tập. Mối quan hệ của sáu người ngày càng gần hơn, giữa họ không còn cái không khí ngượng ngùng như hồi đầu mới gặp nhau. Và rất nhanh, để trôi qua một mùa trung thu.

Trung thu năm nay sẽ là một dấu ấn cực kỳ tuyệt vời đối với sáuchàng trai khi họ nhận được tin sau người sẽ cùng nhau diễn một sân khấu showcase để chuẩn bị cho việc debut. Họ đã gần chạm tới ước mơ rồi. Phía công ty đã công bố chính thức tên gọi của sáu người là Tempest. Chỉ cần hoàn thành showcase lần này, họ sẽ chính thức được debut.

Buổi showcase đã hoàn thành cực kỳ tốt đẹp. Họ đã chạm đến ngưỡng debut, và chỉ một bước nữa thôi họ sẽ trở thành Idol. Nhưng số phận trớ trêu thay, đúng lúc này, đại dịch lại bùng lên khiến cho dự án debut của sáu chàng trai bị đóng băng ngay lập tức.

Đôi khi ta không thể đoán được tương lai xảy ra chuyện gì dù cho ta đã là rất tốt mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro