Chương 4: Người ngoại quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn hai năm từ khi Taerae bắt đầu thực tập dưới Yue Hua và cũng được chín tháng từ ngày dự án debut của nhóm bị đóng băng. Hôm qua là quốc tế Thiếu nhi, sáu anh em dù lớn già đầu nhưng vẫn cùng nhau đi dạo trong công viên giải trí nhỏ gần công ty. Từ hồi thông báo dự án bị trì hoãn, không ai trong nhóm cảm thấy vui vẻ cho tới ngày hôm qua. Đêm hôm qua cả đám đi chơi quá độ nên ngủ một hơi tới gần trưa.

Sáu người đến công ty đã là mười giờ hơn. Ai nấy cũng mang tâm trang lo sợ mà bước vào phòng tập. Sáu người không hẹn mà thở phào khi trong phòng tập không có ai.

"Ôi! Chết mất thôi, lần sau anh nghĩ là mình không nên đi chơi trễ như vậy nữa."

"Lâu lâu mới có dịp mà anh."

Cậu trai mặt cáo hớn hở thả ba lô trên vai xuống, cởi áo khoát và bắt đầu dãn cơ. Bon Hyuk vẫn còn buồn ngủ dữ lắm, anh ta ngồi một gốc lim dim lim dim không chịu mở mắt. Eui Woong cùng với Byeong Seop cũng đi dãn cơ cùng với Jae Won. Ông anh cả bất lực phải đi kiếm gì đó làm cho giọng ca chính của nhóm tỉnh táo. Anh ta mà cứ mang vẻ gật gù này thế nào tý nữa cũng bị la. Taerae phán xét ông anh ba của em rồi đi ra phòng tập. Sáng nay vì quá gấp nên em uống một hộp sữa lạnh. Cái gì tới cũng tới, ông Tào Tháo bắt em đi chạy bộ.

Sau ba lần ra vào tolet thì cuối cùng cái bụng của Taerae đã ngưng biểu tình. Em ra khỏi tolet với vẻ mặt khó chịu, định bụng đi về phòng tập tìm anh Byeong Seop tám chuyện thì em đụng phải một chàng trai nhỏ con. Anh ta có vẻ gấp gáp đi đâu đó.

"Xin lỗi. Cậu có sao không?"

Taerae lắc đầu. Hương nắng sớm không biết từ đâu cứ tỏa ra làm em hơi say. Không lẽ từ..... Chàng trai kia ngẩn đầu nhìn em, khuôn mặt anh ta có hơi lo lắng kèm theo sự mệt mõi do chạy. Không hiểu sao gương mặt anh ta trông hơi quen nhưng em không nhớ là đã nhìn ở đâu.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"À, hôm nay em mới đến công ty, em vẫn chưa biết chỗ tập luyện ở đâu."

Taerae hơi ngạc nhiên.

"Người hướng dẫn của cậu đâu?"

"Hướng dẫn gì cơ?"

Taerae nhíu mày mà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta. Không phải lần đầu vô công ty sẽ có một người hướng dẫn à?

"Nhóc có biết nhóc được tập luyện ở tầng nào không?"

"Trong mail có ghi là tầng 3."

Tầng 3 là tầng của nhóm bọn họ, nhưng không phải nhóm đã thống nhất thành viên rồi à? Nghĩ là vậy nhưng em vẫn chịu khó dẫn người kia lại phòng tập của nhóm.

"Ra là em ở đây, anh rất xin lỗi vì để em một mình nãy giờ. Ố, Taerae cũng đi chung à?"

Anh quản lý không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn mang theo một xấp giấy tờ.

"Mấy đứa nhỏ có trong đấy không?"

"Mấy ảnh ở trong đấy hết á."

"Vừa hay, vô trong đi. Anh có chuyện muốn thông báo."

Không để Taerae có nhiều thời gian suy nghĩ, anh quản lý đẩy em cùng cậu trai kia vào phòng tập và tập hợp mọi người.

"Giới thiệu với mấy đứa, đây là mảnh ghép cuối cùng của Tempest. Anh ấy sẽ đảm nhận vai trò lead dancer và lead vocal. Mấy đứa coi mà học hỏi nhau. Cuối tháng sau sẽ có một bài kiểm tra chất lượng."

Nói xong những gì cần nói, anh ta phủi mông đi ra khỏi phòng tập. Để lại sau con người ngơ ngác với mớ thông tin vừa tiếp nhận.

"À thì, tui là Hanbin. Oh Hanbin. Mong được giúp đỡ."

"Tui là Lee Eui Woong, rất vui được làm quen. Hiện tại tui đang là trưởng nhóm."

Eui Woong vẫn là người tỉnh táo nhất trong cả đám. Anh chàng nhanh tay lên chào hỏi thành viên mới này. Bỗng nhiên bị Hyeong Seop nhấn đầu xuống thành cuối người chín mươi độ.

"Thêm kính ngữ vô đi nhóc con, người trước mặt cậu lớn hơn cả anh đấy!"

"Anh phải là cái người bước ra từ cái show I-Land của tập đoàn Hype không?"

Hanbin gật đầu trả lời Jae Won. Bảo sao Taerae thấy anh ta quen quen. Bấy giờ em mới ngớ ra được gì đó. Hình như lúc nãy em không sài kính ngữ với anh ấy thì phải.

"Em tưởng anh đang thực tập dưới trướng Belift Lap chứ?"

Giọng ca chính của chúng ta thắc mắc những điều cần thắc mắc nhưng không quên giới thiệu.

"Em tên Koo Bon Hyuk, đang là main vocal. Trước khi có anh thì em lớn thứ hai trong cái hội này. Em sinh năm 2000."

"Ồ, anh sinh năm 1998, hơn em hai tuổi. Anh rời công ty cũ vì lựa chọn cơ hội khác để được debut thôi."

"Vậy anh chọn nhầm rồi."

Taerae im lặng nãy giờ quyết định lên tiếng. Mấy ông anh nhìn em như muốn ra tín hiệu đừng nói gì hết, nhưng em mặc kệ.

"Có lẽ anh đúng khi chọn Yue Hua, nhưng anh sai khi gia nhập với tụi em. Dự án debut của tụi em bị đóng băng gần một năm rồi."

Bầu không khí trong phòng tập nhanh chóng lắng xuống, cái tâm trạng vui tươi ngày hôm qua cả nhóm cố gắng để tạo ra cũng biến mất theo. Taerae luôn quan sát người anh mới này. Anh ta sau khi nghe em nói có hơi ngơ ra, không biết là đang nghĩ gì. Mất một lúc lâu anh ta mới đáp lại với giọng điệu hơi vấp.

"Xin lỗi nhưng mà anh không hiểu em nói gì. Tiếng Hàn của anh vẫn chưa ổn lắm."

Cả đám ngơ ngác nhìn ông anh cả vừa tới. Hanbin dường như cũng thấy được mấy dấu chấm hỏi trên đầu mấy đứa em mới gặp. Anh lắp bắp giải thì.

"Anh đến từ Việt Nam. Mấy đứa biết Việt Nam mà đúng không?"

"Đất nước đó khá nổi tiếng mới món phở đúng không anh?"

Hyeong Seop biết tuốt đáp lại, anh ấy có vẻ rất am hiểu về văn hóa các nước.

"Đúng đúng."

Taerae hơi trầm mặc. Em biết Việt Nam, một quốc gia thuộc Đông Nam Á. Và đương nhiên đa số cái idol Hàn xuất thân từ Đông Nam Á rất dễ bị kỳ thị. Không biết vì lý do gì. Không biết việc anh ta bị loại khỏi đội hình debut của I-land có liên quan đến chuyện anh ta là người Đông Nam á không?

"Giờ mọi người giới thiệu lại nhé! Em trước, em là Lee Eui Woong."

"Em là Anh Hyeong Seop, em nhỏ hơn anh một tuổi."

"Em là Koo Bon Hyuk. Sinh năm 2000."

"Em là Song Jae Won, nhỏ hơn Bon Hyuk một tuổi."

"Nhét thêm chữ anh vào tên của anh đi Jae Won."

"Em là Choi Byeong Seop, bằng tuổi Jae Won."

"Khi nãy thất lễ với anh rồi, em là Kim Taerae. Hiện tại em nhỏ nhất nhóm."

Hanbin nhìn Taerae một lát khiến em bối rối. Sao mà anh ta nhìn em hoài vậy? Trên mặt em dính gì sao?

"Anh Hanbin?"

"À, anh là Oh Hanbin. Tên Việt là Ngô Ngọc Hưng. Anh đang suy nghĩ là Taerae thất lễ với anh hồi nào?"

Năm người ngoài cuộc không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía út nhà họ. Taerae bị nhìn không khỏi chột dạ. Em vươn tay gãy gầu, giọng hạ thấp không độ mà giải thích.

"Khi nãy em gặp ảnh ngoài tolet. Em tưởng ảnh nhỏ hơn em....."

"Không sao đâu mà anh không để ý mấy chuyện xưng hô đâu."

Ngọc Hưng ồ lên một tiếng như đã hiểu, anh cười một cái thật tươi, lại xoa đầu em mà trả lời. Mấy người còn lại không khỏi bất ngờ. Vấn đề xưng hô ở Hàn là một việc cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện sự tôn trọng của người nhỏ hơn dành cho người lớn hơn, đồng thời cũng là một nét đẹp trong giao tiếp ở Hàn. Nhưng đôi khi nó lại khiến ta cảm thấy gò bó, không thoải mái với người khác. Nhưng người anh ngoại quốc mà các em vừa quen lại cực kỳ thoải mái trong chuyện này.

Không chỉ như thế, cái cách anh ta cười rồi vỗ đầu đứa em út có biết bao nhiêu sự cưng chiều trong đấy. Chỉ mới gặp nhau chưa được một giờ đồng hồ mà sáu người bọn họ cảm thấy rằng người anh mới này của họ cực kỳ dễ gần. Nhưng cũng mới gặp nhau thôi, cũng chưa nói lên được điều gì. Phải sống chung lâu dài thì những cái tật xấu mới dần lộ ra.

Quay lại vấn đề chính thì Hưng phải nhanh chóng làm quen với nhịp điệu luyện tập của nhóm, trước khi rời phòng tập thì anh quản lý cũng thông báo vào cuối tháng 6 này sẽ có bài kiểm tra.

"Trong vòng một tháng mà anh phải làm quen với bọn em á?"

"Ừ, nhưng mà anh sẽ cố gắng."

Hyeong Seop hơi bị sốc khi nghe tin cuối tháng 6 có đợt kiểm tra. Anh cũng khá quan ngại ông anh cả, anh biết anh ta đi ra từ I-land nhưng anh không theo dõi chương trình đấy. Bon Hyuk nghe vậy thì bật cười.

"Không sao đâu mà, anh Hanbin của tụi mình trainee vào I-land với vai trò rapper cùng với dancer. Tới giữa chương trình part nào của ảnh trong bài hát cũng có high note."

Mấy đứa nhóc nghe vậy thì cũng yên tâm hơi phần nào. Dù sao thì anh ta cũng từng thực tập dưới trướng Hype. Và không ai trong giới k-pop mà không biết tiêu chuẩn thực tập sinh của cái tập đoàn lớn nhất K-pop này. Ngô Ngọc Hưng có tài năng.

Rất nhanh thôi mấy đứa nhỏ đã nghe được cái lý lịch đồ sộ của ông anh cả. Nào là hồi còn ở Việt Nam anh ta thành lập một nhóm nhảy và là đội trưởng nhóm nhảy. Rồi tới việc anh ta được Hype để ý, rước về làm thực tập sinh. Rồi tới thi I-land. Thật đáng tiếc khi một người tài giỏi như anh lại phải dừng chân ở vòng gần cuối. Cái cảm giác gần tới vạch đích rồi, đột nhiên mọi thứ đổ vỡ nó khó chịu lắm. Taerae còn nghe được là ngày anh ta bị loại, anh ấy không rơi một giọt nước mắt nào. Điều đó khiến em cực kỳ ngưỡng mộ anh.

"Anh nhảy với em một bài không? Bài hát khá nổi gần đây của tiền bối NCT 127."

"Kick It đúng không? Anh biết bài đó."

"Em em em cũng nhảy nữa."

Cậu út nhanh chân chen vào khi nghe Jae Won "gạ" Hưng solo dance. Dù sao đó cũng là bài tủ của em không thể không bỏ qua. Thế là ba anh em xếp thành một hàng trước gương hòa mình vào âm nhạc. Có một điều mà ai cũng bất ngờ là ba người họ chưa tập chung với nhau lần nào, nhưng họ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Eui Woong đứng ngoài quan sát rất kỹ. Em thấy được ông anh cả điều chỉnh nhịp độ của bài hát rất tốt. Jae Won thường dance theo hướng hơi hoang dã, cậu ấy thường tập trung vào bản thân, làm nổi bật từng bước nhảy của chính mình.

Ngược lại thì Taerae hơi lép vế khi so sánh với Jae Won. Em vốn không có nhiều kinh nghiệm để điều chỉnh bước nhảy cho phù hợp tiết tấu. Em chỉ đơn thuần là thấy, tập và nhảy. Nhưng Ngọc Hưng thì khác hẳn, anh ta quan sát partner rất kỹ. Và điều chỉnh bước nhảy của bản thân vừa đủ. Vừa đủ nhường sân diễn cho người khác. Anh ta thật sự rất giỏi ở mảng dance.

"Anh Hanbin xuất thân là dancer đường phố ấy!"

Bon Hyuk kẽ thì thầm với Eui Woong. Em nghe thấy thì hơi ngạc nhiên. Từ những bước nhảy thì em cũng đoán được anh ta vốn là dancer, nhưng là dancer đường phố thì có hơi tệ so với tưởng tượng của em.

"Oa, sao anh nhảy giỏi thế?"

Taerae không khỏi cảm thán. Cái cảm giác mà anh ta mang lại trong lúc nhảy có gì đó khiến em say mê và bị cuốn hút theo từ cử chỉ tay, chân của anh ấy. Nó như thôi thúc em, kéo em vào một vũ trường thật sự chứ không đơn thuần chỉ là phòng tập trước gương. Về phía Jae Won, cậu cảm thấy sợ. Cậu không biết phải giải thích thế nào, nhưng ngay lúc vào đoạn điệp khúc. Một cảm giác rùng mình khiến cậu phải điều chỉnh tiết tấu ngay lập tức. Cậu hơi run mà xoay đầu nhìn con người đang cười tươi lên trả lời thằng em út.

"Cũng bình thường thôi mà. Mấy đứa cũng giỏi đấy chứ!"

Taerae nhìn anh chốc lát. Em thề là anh ta có gì đó cuốn hút lắm, bỏ qua mảng dance thì anh ta vẫn có gì đó thôi thúc em phải tìm hiểu con người anh ta.

Thế là sau bao ngày chìm trong vũ bão, mặt trời cũng chịu ló ra chào mừng sáu chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro