Chương 5: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hưng tham gia vô cái nhà trẻ này cũng được một tuần rồi. Và đám nhóc kia cảm thấy bọn chúng thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là Bon Hyuk. Taerae thường hay nói anh cười ra high note, nhưng anh ta rất ít cười. Lần mà anh ta cười nhiều nhất chắc là hồi Jae Won tới đây thực tập. Ngoài ra, khi chứng biết bất cứ trò con mèo nào của em, Bon Hyuk không nở nỗi một nụ cười.

Một người nữa cũng thay đổi khá nhiều là Byeong Seop. Thú thật thì trong năm người thì Taerae thân với Byeong Seop nhất, mặc dù anh ta hơi rụt rè. Nhưng rụt rè cũng có cái dễ thương của rụt rè. Anh ta sẽ là một bé omega đáng yêu nếu không sở hữu cái body tỷ lệ giết người kia. Nhưng thân với anh ta cũng lâu mà Taerae vẫn chưa nghe được mùi pheromones của Byeong Seop. Em có một suy nghĩ táo bạo là có khi nào anh ta giống mình không.

Phoromones sẽ tiết ra chung với mồ hôi của Alpha. Không quá nhiều nhưng đối với thính giác nhạy bén của egnima thì em nghe được hết. Lúc tập luyện thì em cũng ngửi thấy Phoromones của mấy ông anh nhà em hết rồi. Anh Eui Woong mang hương rừng rậm, để mà dễ diễn tả thì nó giống với rừng trúc. Anh Jea Won tỏa ra mùi gỗ trầm. Một mùi cực kỳ hiếm, nếu nói về giá trị của riêng gỗ trầm thì đâu đó cỡ 230 -700 triệu. Mùi của anh Jae Won khiến con người anh ta sang lên một cách khó hiểu.

Trái ngược với Jae Won, Bon Hyuk lại mang một mùi hương khiến người ta thoải mái. Mùi của lá trà xanh từ anh ta đôi khi giúp em đỡ căng thẳng khi nhận bài đánh giá cuối tháng. Còn Hyeong Seop, theo em được biết từ anh quản lý thì anh ấy là Beta. Mà beta thì vẫn có mùi thôi, anh ấy mang mùi nhẹ nhàng của muối biển. Vì là beta nên mùi của anh ta nhạt lắm. Nhưng với cái mũi chó của Egnima thì vẫn ngửi ra được thôi. Về anh Hanbin thì, nói sau đi. Taerae vẫn còn ngại giao tiếp với anh ấy lắm.

"Mọi người có thấy nóng không?"

"Rừng trúc" lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ vừa tập xong, người ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhãi. Mùi hương trộn lẫn với nhau, làm những kẻ mũi thính trong đây hơi nhức đầu.

"Nóng chứ, nóng quá trời luôn!"

Ông anh cả nhanh nhả lên tiếng. Có thể khi debut mọi người sẽ nhầm anh ta thành em út mất. Taerae thầm đánh giá.

"Em có ý này, tụi mình chơi một game nhỏ, đội nào thua thì đi mua kem"

"Thế chia đội như nào?"

"Anh cả với em út tù xì rồi bắt người."

"Nhưng em chưa bảo là em sẽ chơi mà?"

"Rồi chú có ăn kem không?"

Hyeong Seop rất biết cách chặn họng thằng em út trời đánh này. Còn Taerae thì hết đường lui nên đành đứng ra mà tù xì với Hưng. Mà công nhận ảnh chơi hay thiệt. Tù xì hai lần thì em thua hết hai. Kết quả là Bon Hyuk và Hyeong Seop về đội Ngọc Hưng, còn em thì Jae Won và Byeong Seop. Eui Woong rất có trác nhiệm người bày trò khi mà anh ta bảo sẽ làm trọng tài. Và đội nào thua thì anh ấy sẽ cùng đội ấy đi mua kem.

Trò chơi mà Eui Woong chọn là tạt lon. Lần lượt từng người đẩy lon nước tới vị trị xa nhất thì thắng. Được phép đẩy con nước của đội bạn ra ngoài bằng lon nước đội mình. Lon nước đội nào rơi ra khỏi bàn thì mất điểm. Cứ thế đội nào có nhiều lon nước trên bàn nhát và xa nhất thì sẽ thắng.

Mở đầu là cặp anh em thân thiết Jae Won – Bon Hyuk. Jae Won là người chơi đầu tiên, vì em thắng Hưng trong lúc tù xì bắt lượt. Và "gỗ trầm" không làm ta thất vọng, anh ấy mở đầu với lon nước xa gần cuối bàn. Đương nhiên Bon Hyuk cũng không chịu thua, khi tới lượt anh, anh đẩy đối thủ xa hơn mình một tý. Thành công hạ điểm đội mình.

Tiếng thét thất thanh vang dội cả phòng tập, kèm theo đó là tiếng cười hả hê của hội em út. Jae Won cùng Taerae pha trò chọc ông anh khiến anh ta tức điên lên. Bon Hyuk đành đưa anh mắt cún con nhờ sự trợ giúp của đồng đội. Hyeong Seop nhanh tay lẹ mắt xung phong chơi đợt tiếp theo. Phía bên Taerae thì đưa Byeong Seop ra. Trận này không ai động ai, bốn lon nước vẫn yên vị trên bàn.

Trận thứ ba là một trận khá gay cấn khi trận này là sự đấu tranh của anh út và em cả. Taerae được đi trước, em đẩy lon bia của mình lại gần lon đối phương. Nhưng rất tiết, chỉ một chút sức nữa thôi thì em có thể đẩy lon nước của Bon Hyuk xuống bàn. Sau khi quan sát kỹ các lon bia trên bàn, Ngọc Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống suy tư chốc lát. Mấy đứa em xung quanh cũng hồi hộp theo dõi từng hành động của ông anh. Vì vẫn còn trong thời gian luyện tập nên mọi người quyết định chỉ chơi một vòng. Rát nhanh lon nước trong tay Hưng được phóng ra ngoài.

"AAAAAA"

"Double Killsssssss"

"Ôi mẹ ơi!!!****"

Phòng tập lần nữa đầy rẫy những âm thanh từ thời nguyên thủy. Hưng Yên Bái khiến đàn em của mình há hốc mồm bởi một lon nước của anh đẩy hai lon nước đội bạn và một lon nước đội mình xuống đất. Và thế là đội anh cả chiến thắng vang dội, chờ đợi mấy đứa em đi mua kem về cho mình ăn.

Không biết tại sao, không biết bằng cách nào nhưng Taerae cảm thấy nhóm bọn họ thân hơn trước rất nhiều. Khoảng thời gian trước thì mọi người thường hay sống kiểu chỉ quan tâm bản thân, và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc. Nhưng dạo gần đây em thấy mọi người còn hỗ trợ nhau ở rất nhiều mảng.

Có hôm em đang làm bài tập trong phòng, vô tình gặp phải bài khó. Em cứ ngồi vò đầu bức tai gần nữa giờ, giải cũng không ra. Anh Eui Woong không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần mà giảng lại bài tập đấy cho em. Hyeong Seop cũng hay tám về mấy vị trí du lịch các nước, điều mà anh chỉ trò chuyện với riêng Eui Woong. Cả bản thân em cũng cảm nhận được là em thay đổi. Mọi khi thức giấc em chỉ lo vệ sinh cá nhân cho nhanh rồi tới trường hoặc công ty. Nhưng nay lại có một thói quen lẫn vào cuộc sống của em. Taerae sẽ sang phòng ngủ của những người anh mà xem họ dậy chưa.

Cứ thế khoảng cách giữa họ cứ rút gắn đi. Những điều nhỏ nhặt kéo họ lại gần nhau hơn và như vậy họ lại thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của nhau.

Có một chuyện mà Taerae chưa bao giờ kể cho ai nghe, kể cả ông anh thân nhất của em. Em bị say phoromones. Đây là chuyện khó tin mà đúng không? Đời nào một egnima lại bị say phoromones? Chắc em là trường hợp đột biến hay gì đó tương tự. Dạo gần đây, em cứ bị say mỗi khi đứng gần anh Hưng. Chết tiệc thật, sao mùi của anh ta lại là mùi nắng sớm cơ chứ? Cái mùi mà em thích nhất. Em luôn đau khổ mà khống chế bản thân, còn anh ta thì cứ cười cười vô tư. Ảnh quá đáng, quá đáng lắm luôn!

Hôm nay là ngày Taerae đi tái khám ở bệnh viện. Em rời giường từ rất sớm, em không muốn ai biết chuyện này. Nhưng thế quái nào cội nguồn cơn say của em lại xuất hiện trước mặt em chứ?

"Taerae đi đâu mà dậy sớm thế?"

Nếu có một điều ước, em ước gì nơi đây không tồn tại Pheromones. Em mĩm cười nhìn anh ta.

"Em về nhà với má. Mấy tháng rồi chưa về nhà, em nhớ má em lắm rồi."

Nói rồi em mở cửa đi luôn, không đợi Ngọc Hưng nói thêm câu nào nữa. Ở đấy thêm một tý nữa mà đi ra đường người ta lại tưởng em nhậu thì chết. Khi nãy em định trả lời anh cả của mình rằng mình đi chạy bộ, nhưng nhìn lại outfit em đang mặc thì em nghĩ lại. Có ai quấn nguyên cái quần jean đi chạy bộ không? Đang chạy nó rách một cái thì có mà tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

Sau một hồi vất vả làm bản thân tỉnh táo thì Taerae cũng đến bệnh viện. Người bác sĩ kia vẫn hỏi những câu hỏi cũ. Sau khi hỏi hết những gì cần hỏi thì người bác sĩ kia vẫn theo trình tự lấy một tờ giấy kê đơn thuốc cho em.

"Nếu tình trạng này không thuyên giảm trong vài tuần tới thì cậu cứ đi sang khoa tâm lý nhé! Sự hỗn loạn của pheromones đôi khi còn dựa vào cảm xúc nữa."

Người bác sĩ thật lòng khuyên bảo. Để mà nói về Egnima- một giới tính mới được đột biến mười năm gần đây thì có quá ít thông tin và nghiên cứu. Những gì mà các nhà nghiên cứu cho ra được là Egnima mang pheromones đứng đầu nhân loại và đương nhiên họ rất đặc biệt. Chính vì đặc biệt nên họ được các giới tính khác săn lùng rất nhiều. Một số Omega sẽ vì ham muốn cá nhân mà bất chấp tất cả để có được pheromones mạnh mẽ của Egnima. Và đương nhiên những Omega đấy sẽ rơi vào tình trạng sốc pheromones vì cơ thể không chịu nỗi sức lực từ Egnima.

Đối với Alpha, Egnima là kẻ thù. Chẳng ai thích một kẻ từ đâu chui ra mà leo lên đầu mình ngồi cả. Chưa kể đến khả năng kiểm soát và biến đổi pheromones của Egnima. Đại đa số Alpha đều có cái nhìn không mấy hòa hợp với Egnima. Số lượng người mang giới tính Egnima rất ít, chỉ chiếm khoảng 4% tổng dân số toàn cầu. Alpha, Omega, Beta khá đồng đều khi chiếm 30%, Sigma 3% và phần còn lại là Delta.

Lúc Taerae về đến ký túc xá thì màn đêm cũng kéo xuống. Cả nhóm đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Vừa mới mở cửa em đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Bon Hyuk và Jae Won. Em gác tay lên cửa, bất lực lên tiếng.

"Hai anh bộ ngưng cãi nhau một ngày là tắt thở chết à?"

"Nhóc đi đâu mà giờ này mới về? Tý rửa chén nhá!"

Nói rồi Jae Won bơ đẹp thằng em quay sang "bàn chuyện anh em" với Bon Hyuk.

"Anh bảo là phải bỏ thịt vô trước!"

"Nhưng mà canh kim chi thì phải để kim chi vô trước chứ!"

"Ya! Anh mày nhìn đời trước mày đấy! Trước mẹ anh có chỉ rồi, phải làm gì đó với thịt trước!"

"Bỏ kim chi vô nấu trước cho ra nước nó mới ngon chứ anh!"

Hóa ra là cãi nhau vì nồi canh kim chi. Taerae tặc lưỡi, bất lực quay về phòng. Em cần phải đi tắm trước khi dùng bữa tối cùng mọi người. Lâu lâu để mấy ông anh làm đồ ăn cho em ăn cũng vui. Nhưng nghĩ tới việc em sẽ là người dọn bãi chiến trường thì em thấy hơi bủn rủn chân tay. Không phải là em ngại, em chỉ sợ nó là "cái bãi chiến trường" thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro