Chương 10: Ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì mẫn cảm của Hanbin kéo dài không quá lâu, anh được cách ly rất cẩn thận trong căn phòng dành cho khách. Trong khoảng thời gian đấy, các hoạt động nhóm phải trì hoãn lại thời gian.

"Anh quên thông báo cho mấy đứa chuyện này. Mấy đứa phải ghi chú chi tiết khoảng thời gian đến kì để công ty sắp xếp lịch trình cẩn thận."

Anh quản lí vừa xoa mi tâm vừa nói. Anh đã bỏ qua một chuyện khá quan trọng khi nhóm bắt đầu hoạt động, chắc chút nữa ngài giám đốc sẽ hẹn anh lên phòng mà nói chuyện. Eui Woong cũng quên bén mất việc quan trọng này. Thân là leader, chút nữa anh quản lý sẽ dắt tay cậu lên tầng 8 để cùng buôn chuyện với giám đốc.

"Em xin lỗi mọi người..."

Eui Woong cuối người 90 độ trước năm thành viên còn lại. Hầu như cả nhóm cũng quên bén mất việc phải cáo báo trạng thái của bản thân trước khi debut.

"Không phải lỗi của em, bọn anh cũng có trách nhiệm vì không nhắc nhở nhau chuyện này mà."

Hyeong Seop lên tiếng nói đỡ. Sự việc lần này là một thiếu sót cực kỳ lớn trong quá trình làm việc vùng nhau của cả nhóm. Taerze gật gù chẳng nói gì. Khả năng kiểm soát pheromones của Egnima khác xa Alpha, vì thế em và Byeong Seop có thể khống chế kì mẫn cảm của bản thân một cách tuyệt đối.

"Bình thường kì mẫn cảm của Alpha kéo dài bao lâu vậy?"

"Sao em biết được. Trước giờ em có vào trạng thái đấy bao giờ đâu mà biết. Anh sống lâu hơn em một năm phải biết về chuyện này chứ!"

Taerae nói giọng hơi cọc với người anh Egnima còn lại. Bởi cái khả năng kiểm soát pheromones độc quyền của Egnima mà em và Byeong Seop chưa bao giờ tiến vào kì mẫn cảm hay bị dẫn dụ vào kì. Cũng chính vì thế vào những lúc có tiết sinh lí học ở lớp em thường bỏ qua kha khá lời giảng của thầy cô. Giờ em thấy hối hận vì lúc trước bỏ qua những tiết học đấy.

Hai hôm nay, Taerae không về kí túc xá. Em không báo lại cho Eui Woong việc mình không ở kí túc xá trong khoảng thời gian này, chỉ có Byeong Seop biết.

"Hôm nay Taerae dậy trễ thế?"

"Nó ra ngoài rồi mà!"

Người Beta duy nhất trong căn phòng có 2 Egnima lên tiếng. Câu nói thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên đang có mặt ngoài phòng khách.

"Thật á?"

"Sáng dậy anh không thấy thằng bé ở trong phòng."

"Thằng bé ra ngoài có nói với ai không?"

Jae Won và Bon Hyuk đều lắc đầu. Đột nhiên cánh cửa tolet mở ra, Byeong Seop vừa bước ra đã nhận về bốn ánh mắt dò xét.

"Có việc gì sao?"

Eui Woong xoa xoa mi tâm sau khi nghe Byeong Seop bảo là Taerae không về kí túc xá trong hai ngày. Cậu cố kìm nén cơn giận của mình xuống mà điện thoại cho Taerae sau khi xử lí xong đồng phạm của thằng em út trời đánh.

"Em đã đâu trong hai hôm qua?"

Eui Woong lập tức nói khi đầu dây bên kia được kết nói. Cậu không nhận được bất kì câu trả lời nào ngoài tiếng thở đều đều của thằng em út.

"Taerae? Em sao vậy?"

Đáp lại Eui Woong vẫn là sự im lặng cùng tiếng thở đều đều. Sự tức giận trong lòng anh trưởng nhóm dần thay thế bởi sự lo lắng. Cậu tiếp tục gọi tên đứa em út thân thương của nhóm. Sau một hồi nỗ lực, Eui Woong cũng nghe được giọng của em.

"Em xin lỗi. Em có chút việc khó nói. Em sẽ trở về trước ngày quay show tiếp theo. Không cần phải lo cho em."

Taerae không thể về kí túc xá trong trạng thái say mất cả nhận thức được. Mùi nắng sớm bám trên cơ thể em không tan đi trong hai ngày qua. Taerae chật vật nhờ sự giúp đỡ của Byeong Seop để có một chỗ ở tạm bợ. Ngày hôm ấy, nếu em không lại quá gần căn phòng mà anh cả đang ở thì có lẽ bây giờ em vẫn ổn.

"Lần đầu tiên anh thấy một Egnima bị say pheromones đấy!"

Taerae gật gù, em không đủ tỉnh táo để đáp lời của Byeong Seop. Anh ấy ngồi khoanh chân suy nghĩ gì đó rồi im lặng quan sát pheromones mỏng manh trong không khí.

"Nhưng mà chỉ với bấy nhiêu pheromones mà nhóc bị say thì cũng hơi yếu đấy!"

Taerae bây giờ muốn đứng lên mà mắng lại anh ta, ông có phải người bệnh đâu mà ông hiểu cảm giác của tui!!! Em chỉ trừng con mắt lên liếc xéo người anh trời đánh này. Anh ta chỉ cười mỉm mà đứng đậy.

"Vừa nãy anh đến bệnh viện để hỏi thêm về tình trạng của em, bác sĩ bảo pheromones trong máu của anh Hanbin có thể chữa say cho em."

"Em biết."

Taerae dùng chút tỉnh táo khó khăn lắm mới có được mà thều thào. Byeong Seop nhướng mày nhớ đến hôm Hanbin bị thương trong lúc làm bánh cho cả bọn ăn. Sau lần đấy Taerae đã ngưng tránh né anh cả.

"Giờ có cách nào chữa cháy tạm thời không anh?"

"Anh cũng có hỏi bác sĩ rồi, nhưng đáng tiếc là không. Cứ cái đà này thì anh nghĩ nhóc phải báo lại cho quản lí, Eui Woong và anh Hanbin biết. Đâu phải lúc nào nhóc cũng ngửi được pheromones từ máu của anh Hanbin đâu."

Taerae mím môi, không trả lời. Em đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều rồi. Em biết nếu không thông báo vấn đề của em cho bên quản lí thì lịch trình của nhóm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng em không biết nên mở lời như nào, trong khi Egnima hiện tại vẫn không thể sống trong hòa bình cùng Alpha.

Kì mẫn cảm của Hanbin đã kết thúc, Byeong Seop cũng thông báo việc này đến cho Taerae và bảo em hãy về kí túc xá trong đêm nay. Mấy ngày qua trạng thái say của em cũng giảm đi phân nữa, Taerae vẫn chưa hết say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe Eui Woong chất vấn.

"Việc khó nói của em là em đi uống rượu à?"

Taerae thở dài thườn thượt, em nghĩ là bây giờ ngoài sự thật là em bị say pheromones ra thì không một lời biện hộ nào của em là đáng tin cả.

"Anh biết là em đã đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng mà việc đi uống rượu không về nhà trong vòng năm ngày là không chấp nhận được! Đã vậy, em đi mà không nói với anh hay quản lí, em có biết là mọi người lo cho em như nào không?"

"Em xin lỗi."

Taerae hết cách, em chỉ biết nói lời xin lỗi đến người anh hơn em một tuổi và đưa ánh mắt cầu cứu đến Byeong Seop đang ngồi gàn đấy. Đương nhiên Eui Woong cũng nhìn thấy dòng chữ cứu em đi đang chạy từ mắt Taerae đến người cậu bạn cùn tuổi của cậu.

"Em cầu cứu cái gì? Byeong Seop cũng sai rành rành ra đấy. Biết rõ thằng nhỏ ra ngoài mà không báo lại cho mọi người, hại thằng bé đi uống rượu năm hôm liền. Sau này Taerae hư là tại Byeong Seop nhá!"

Thế là hai người một anh một em ngồi nghe leader mắng yêu cả một buổi chiều. Hanbin biết chuyện này cũng ra mắng hai đứa nhỏ một tiếng đồng hồ, ba người còn lại lâu lâu xen vào vài câu. Hết ngày hôm nay, Taerae và Byeong Seop phải dắt tay nhau đi thay đôi tai mới.

"Sao nhóc không nói việc nhóc say pheromones?"

"Nói kiểu gì giờ anh. Nhóm có bốn Alpha lận đấy!"

Taerae thật sự rất sợ tình cảm anh em giữa mọi người tan vỡ vì em và Byeong Seop là Egnima. Byeong Seop cũng không ngoại lệ. Vấn đề các mối quan hệ bị trói buộc bởi cái thứ gọi là pheromones đôi khi mang lại cảm giác khó chịu.

Đêm hôm ấy, Taerae lấy hết mọi can đảm để hẹn anh cả ra ban công nói chuyện.

"Anh nghĩ như nào về Egnima?"

Hanbin hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi của Taerae, anh âm thầm nhìn thằng bé. Suy tư một hồi lâu, anh đáp:

"Anh không biết, anh chưa gặp một Egnima nào ngoài đời cả."

Taerae im lặng nghe anh nói, em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay là một ngày không trăng, gió nhè nhẹ. Cơn gió mang theo hơi lạnh cuối xuân như phần nào xoa dịu cơn say của em.

"Em bị say pheromones của anh."

Giọng Taerae khàn đặc, xung quanh yên tĩnh lắm cho dù nói nhỏ như nào thì người ngồi gần vẫn nghe rất rõ. Nhưng dường như Hanbin không muốn nghe những điều ấy.

"Sao cơ?"

"Em là Egnima, em bị say pheromones từ mồ hôi của anh. Thật khó tin đúng không? Ngày biết sự thật em cũng không tin vào chuyện này."

Không khí xung quanh lại chìm vào yên tĩnh. Ánh mắt của Taerae vẫn chưa rời khỏi bầu trời đầy sao cuối xuân. Bàn tay em rơi run mà nắm thật chặt lại, em nói ra hết mọi thứ rồi. Anh ấy sẽ phản ứng như nào đây? Sẽ nhìn em bằng ánh mắt kì dị rồi bỏ đi, hay quát vào mặt em và hỏi tại sao em giấu việc mình là một Egnima?

"Em bị từ khi nào?"

"Ngay khi gặp anh."

Taerae hơi bất ngờ trước câu hỏi bình tĩnh của người anh bên cạnh. Em đã suy diễn ra vô số trường hợp nhưng vẫn chưa nghĩ là anh ấy sẽ hỏi như thế. Anh ấy hỏi với một tông giọng bình bình, không có gì là tức giận.

"Hôm ghi hình vũ đạo Bad at love, anh cảm nhận được mùi cỏ dại thoang thoảng nơi tuyến thể của anh. Nó như kìm nén lại kì mẫn cảm của anh. Mùi cỏ dại ấy là của Taerae đúng không?"

Taerae khẽ nuốt nước bọt, em gật nhẹ đầu như câu trả lời cho anh. Hanbin nhận câu trả lời và mĩm cười xoa đầu em.

"Cảm ơn Taerae nhiều lắm. Nhờ em mà anh có thể hoàn thành tốt bữa quay ngày hôm ấy."

"Nhưng mà-"

"Nói rõ tình hình của em xem nào, em bị say pheromones của anh đấy!"

Taerae còn muốn phản biện lại, nhưng khi em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, em liền ngoan ngoãn mà tường thuật lại toàn bộ. Kể cả việc pheromones từ máu anh có thể giải cơn say của em.

"Taerae hả miệng ra nào!"

Hanbin lên tiếng sau khi nghe toàn bộ triệu chứng say pheromones của em út. Em hơi giật mình nhưng cũng nghe theo lời anh. Taerae lúc này không tỉnh táo, em vẫn còn say pheromones của anh, vì thế phản xạ của em trước mọi hành động của người đối diện đều chậm đi một nhịp.

Người anh cả của Tempest lau sạch ngón trỏ của anh, đưa thẳng vào miệng người em út. Ngón tay anh lần mò đến răng nanh của đứa em, ấn mạnh xuống. Dòng máu tươi tuông ra trong khuôn miệng xinh đẹp của người con trai tròn 20.

Pheromones từ máu tuông ra không ngừng. Nó xộc thẳng vào phổi của Taerae, len lõi theo máu đi đến mọi tế bào trên cơ thể em. Từng dòng pheromones như cái tát giúp em tỉnh táo. Máu hòa trộn cùng pheromones đánh bay cơn say ra khỏi người em, nhưng giam giữ lại một xúc cảm mãnh liệt.










-----------------------------

Chương này ít chữ hơn các chương khác của tui.

Chuyện là đôi khi bàn phím của tui nó bị bất ổn, type chữ sẽ có lúc sai chính ta. Nếu được thì mong mọi người nhắc nhở để không gây khó chịu cho những đọc giả khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro