Chương 9: Pheromones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đánh lẻ với Hanbin, Taerae lúc nào cũng dính anh. Chỉ trừ lúc đi ngủ khác phòng là em không bám anh thôi.

"Dạo này mày sao vậy?"

Egnima thứ 2 trong nhóm lên tiếng hỏi Taerae khi chắn chắn rằng Hyeong Seop đã vào giấc ngủ say.

"Sao là sao ạ? Em vẫn bình thường!"

"Anh thấy mày bám anh Hanbin dữ lắm luôn."

"À! Em thích mùi pheromones của anh ấy."

Não Byeong Seop dừng hoạt động năm giây để tiêu hóa câu trả lời của cậu em út. Công khai thích mùi pheromones của một người tức là công khai thích người đấy.

"Taerae?"

"Anh không cần phải nhìn em như vậy đâu! Em biết bản thân mình nên và không nên làm gì mà."

Đa phần Egnima đều có khả năng kiểm soát phoromones của bản thân gần như là tuyệt đối. Taerae cũng thế, lần duy nhất em để lộ pheromones của bản thân là hồi em chạy bộ đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Và em cũng ý thức được em không còn tình trạng say pheromones của anh Hanbin.

Từ cái hôm em vô tình ngửi thấy pheromones tỏa ra từ máu của anh, trạng thái say pheromones hoàn toàn biến mất. Mấy hôm sau em cũng thử tiếp cận anh lúc anh vừa tập xong để xác nhận lại một lần nữa. Pheromones tỏa ra từ mồ hôi anh cũng không khiến em say.

"Vậy là tình trạng say pheromones đã kết thúc khi cậu ngửi thấy mùi pheromones từ máu của đối phương?"

"Vâng ạ!"

Taerae ngoan ngoãn ngồi đưa ra những thông tin gần đây về cơ thể của bản thân cho vị bác sĩ ngồi trước mặt. Người bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ một chút gì đó rồi gõ gõ lên bàn phím. Sau một hồi, cô ấy xoay người về phía em, giọng ôn tồn:

"Pheromones từ máu là phoromones tinh khiết. Có một số loại pheromones hiếm có khả năng làm thư giản tâm hồn, hay giải say rượu. Có thể bạn của cậu thuộc loại hiếm. Nếu cậu ra là Omega thì hãy bảo vệ cậu ta thật tốt. Những Omega mang pheromones hiếm rất dễ nằm trong danh sách săn lùng của bọn buôn người."

Taerae rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề. Người anh cả của em quá đặc biệt, mọi thứ của anh quá đặc biệt. Taerae nhớ tới ngày đầu tiên anh đến với nhóm, anh rất tự nhiên mà xua đẩy đi bầu không khí khó chịu vì dự án debut bị trì hoãn. Hay ngày đầu tiên ra mắt, các thành viên ai cũng căng thẳng thì anh là người động viên từng người em của anh. Hanbin của em thật sự rất đặc biệt.

Mấy ngày gần đây, Taerae thấy anh cả của em lạ lắm. Anh ấy rất dễ nổi nóng nhưng che giấu điều đó rất tốt khiến mấy con người cùng giới với anh ấy không nhận ra. Chỉ duy nhất hai cái mũi thính như chó của Egnima mới nhận ra sự khác thường trong pheromones của Hanbin. Chính bản thân Hanbin còn không nhận ra điều ấy.

"Anh ấy sắp vào kỳ mẫn cảm."

"Em biết mà, nhưng mà anh tránh xa ảnh một chút được không?"

"Lý do?"

"Anh biết lý do của em rồi mà Byeong Seop! Em không nghĩ là anh không hiểu em."

"Anh không rảnh để ý anh Hanbin đâu. Anh còn việc khác phải để tâm mà!"

Byeong Seop vừa nói vừa nở nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua rất nhanh nhưng Taerae thấy rõ. Anh ta đã tìm được đối tượng. Em không rảnh quan tâm đối tượng anh ta là ai, người trong nhóm hay ngoài nhóm, trong ngành hay khác ngành. Miễn đừng là Hanbin của em là được.

Cặp đôi gà mèo EunTae nhanh chóng quay trở lại phòng tập để chuẩn bị quay video special dance practice. Ca khúc được chọn hôm nay là Bad at love với chủ đề đồng phục học sinh. Taerae cùng với Bon Hyuk mặc cùng đồng phục hè với áo sơ mi trắng bên trong và áo gi lê màu kem bên ngoài. Những thành viên còn lại thì được khoát thêm chiếc áo đen.

Giai điệu và vũ đạo của Bad at love vốn tươi sáng và hồn nhiên. Giờ đây, các thành viên lại thực hiện vũ đạo của bài hát trong hình dáng của những chàng trai trung học càng khiến cho người hâm mộ có những cái nhìn khác nhau về nhóm. Để mà nói thì Taerae không có cảm giác gì mới lạ. Em vừa tốt nghiệp trung học không lâu. Những cảm xúc của thời học sinh vẫn còn đọng lại đâu đó trong kí ức của em.

Thật may mắn là buổi ghi hình kết thúc khá tốt đẹp. Các thành viên gần như không mắc một lỗi sai nào khi ghi hình. Taerae kẽ nghiêng người quan sát pheronomes trong không khí. Mùi nắng sớm trong căn phòng này dày lên một tầng rồi. Từng lớp mồ hôi mỏng cũng xuất hiện nhíu hơn. Hanbin thấy hơi nóng. Anh định lên tiếng xin phép ra ngoài một tý thì đột nhiên đạo diễn lên tiếng.

"Mấy đứa tranh thủ thay đồ bình thường rồi chúng ta tiếp tục."

Taerae có thể thấy rõ biểu hiện lo lắng trên gương mặt anh. Em lại gần anh thả một ít pheromones nhằm cân bằng và làm chậm quá trình tiến vào kì mẫn cảm của Alpha. Thật ra em chẳng rành việc này đâu, chỉ là hôm trước em được bác sĩ tư vấn về việc nên làm thế nào với alpha đang tiếng vào kì mẫn cảm. Bác sĩ cũng có bảo hầu như việc kiểm soát pheromones của Alpha chỉ thành công với Alpha có độ tương thích cao. Nghĩ đến chuyện này, Taerae hơi rụt rè mà thả pheromones một cách cẩn thận.

Trong suốt buổi ghi hình còn lại, trạng thái của Hanbin luôn ở mức tốt. Anh biết bản thân mình sắp đến thời gian mẫn cảm. Hanbin cố giữ trạng thái của bản thân trước ống kính thật hoàn hảo để tránh những hiểu lầm phát sinh. Nhưng lạ thay, giữa buổi ghi hình, lúc đi thay đồ để chuẩn bị cho việc ghi hình lần hai, anh cảm thấy bản thân mình rất dễ chịu. Hầu như những cảm giác khó ở đều biến mất một cách thần kì. Mùi hương cỏ dại kích thích tâm trí anh.

Sau buổi ghi hình, Hanbin trò chuyện một chút với Eui Woong về kì mẫn cảm sắp đến của bản thân.

"Anh còn thuốc ức chế không?"

"Anh vẫn còn. Anh sẽ cố gắng để không làm ảnh hưởng đến nhóm!"

"Không sao đâu anh. Việc này là hiện tượng sinh học tự nhiên mà."

Cả hai vừa nói vừa đi về phía nhà xe. Cả hai tưởng chừng như các thành viên khác đã rời đi, nào ngờ vẫn còn một em bé đang đứng đợi họ.

"Hai anh làm cái gì mà lâu vậy? Cả nhà chỉ có hai anh giỏi nấu ăn thôi, hai anh không về nhà thì tối nay em ăn gì đây?"

Taerae mở giọng hơi khó chịu. Sao anh Hanbin lại gặp riêng Eui Woong để bàn chuyện chứ. Giọng điệu trách móc không quá nặng của Taerae lọt vào tai hai người anh thì nó lại thành tiếng than vãn của đứa con đợi mẹ về nấu cơm cho ăn vậy. Eui Woong cười lớn mở cửa xe:

"Rồi rồi tụi anh về liền!"

Taerae rất biết điều để anh cả lên xe trước. Em không nhanh không chậm mà theo sau anh. Taerae cố ý ngồi thật gần anh để quan sát tình hình. Ông anh cả của em giỏi nhất là che giấu cảm xúc. Anh ấy đang rất khó chịu, cả người rất nóng. Có vẻ như lượng pheromones em để lại trên người anh ấy đã tan đi hết.

"Anh thấy không khỏe sao ạ?"

Em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào việc cân bằng pheromones, bởi nếu không cẩn thận em sẽ biến anh ấy thành Omega mất. Taerae thận trọng lên tiếng hỏi Hanbin đang nhắm hờ mắt.

"Ừ. Hôm nay anh thấy không khỏe lắm!"

"Tý nữa về anh lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Cơm nước để tụi em lo."

Eui Woong rất giỏi trong việc ăn nói, nên là đôi khi cậu ấy vô tình cướp lời Taerae muốn nói. Em ỉu xìu mà dựa lưng vào ghế, nhắm mắt theo anh cả. Đường về ký túc xá hôm nay có vẻ khá im lặng.

Vừa về tới nơi thì Hanbin là người phóng ra khỏi xe nhanh nhất. Anh thấy bản thân mình không ổn rồi. Từng tế bào trên cơ thể đang báo động anh sắp bước vào kỳ mẫn cảm.

"Ủa anh Hanbin không dùng bữa tối à?"

"Ảnh tới kỳ rồi!"

Eui Woong lên tiếng giải thích cho người anh hơn cậu một tuổi. Bon Hyuk ồ lên một tiếng và quay lại với tô mì đã ăn hơn nữa của anh. Riêng Taerae vãn đứng yên ở cửa nhà, em nhìn vè phía phòng ngủ mà Hanbin vừa bước vào. Pheromones đậm đặc của Alpha không ngừng tỏa ra từ nơi đấy. Đột nhiên Taerae cảm thấy thật may mắn khi bản thân là Egnima.

"Taerae? Sao em đứng ở cửa hoài vậy?"

Bon Hyuk sau khi dùng xong bữa tối đơn giản định bước về phòng thì bắt gặp thằng em út vẫn đang đứng trước cửa nhà. Taerae giật mình nhìn sang người anh trắng đến phát sáng kia, Bon Hyuk cũng nhìn em.

"Này đừng có nhìn anh như vậy! Anh mày biết anh mày đẹp mà!"

Ánh mắt của con mèo nhỏ đanh lại mà nhìn anh của nó, trong ánh mắt ấy tràn ngập sự khinh bỉ. Taerae xùy một tiếng rồi để ba lô lên sofa và đi tìm gì đó cho bữa tối. Em cần thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo. Pheromones từ máu của Hanbin đã hết tác dụng giải say pheronomes cho em.

"Sao mặt nhóc đỏ vậy?"

Eui Woong vừa úp mì vừa thắc mắc, Taerae không nói gì chỉ lắc đầu rồi xoay người mở tủ lạnh. Em tìm thấy một chai nước trà trong đấy. Em mở nắp chai tu một hơi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Eui Woong và hơi suy tư của Byeong Seop. Thằng bé không phải thấy crush vào kỳ mẫn cảm mà lên cơn thèm khát đấy chứ?

" 'Em biết bản thân mình nên và không nên làm gì mà.' của nhóc là như vậy hả?"

"Ý anh là sao?"

Taerae có hơi bực khi nghe Byeong Seop hỏi như thế, cái lạnh ngoài ban công phần nào xua tan đi cơn say của em. Căn phòng mà Hanbin đang ở mặc dù được đóng rất kín nhưng vẫn lọt ra ngoài một ít pheromones. Nhưng chỉ một ít pheromones từ mồ hôi anh ấy cũng đủ khiến em say.

"Nhóc đỏ hết cả mặt khi chứng khiến người thầm thương vào kì!"

"Nhưng mà em chưa làm gì cả mà?"

"Nhóc có suy nghĩ tồi tệ."

Taerae có hơi không hiểu Byeong Seop. Tồi tệ là sao? Em chỉ thích mùi hương cơ thể của Hanbin thôi, trước giờ vẫn luôn như thế. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ hành động trên mức khác. Byeong Seop vẫn giữ khư khư cái khuôn mặt lạnh mà nhìn em, và có lẽ anh ta vẫn chưa nói xong. Nên là Taerae quyết định chặn họng ông anh của mình.

"Em bị say pheromones chứ không nghĩ tới cảnh đè anh ấy ra mà hành sự đâu!"

"Ồ! Vậy sao?"





-----------------

Con cú nó thèm thịt anh nó lắm rồiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!

Gần Tết nên là tui khá bận. Nhưng sẽ cố để ngày 30 có 1 chương nữa cho mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro