Chương 8: Kỳ nghỉ đầu tiên cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tuần lễ quảng bá đầu tiên kết thúc. Suốt một tuần Taerae cùng các anh phải đi từ chỗ này sang chỗ nọ để quay các chương trình, show âm nhạc. Nếu chọn một từ để miêu tả cảm giác lúc này, Taerae sẽ nói là mệt. Mệt dữ lắm. Vừa mệt nhưng rất vui. Em lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn. Lần đầu tiên tham gia các chương trình giải trí, show tạp kỷ. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng em vẫn chưa được gặp trực tiếp các fan của nhóm.

Để chúc mừng cho việc nhóm debut thành công, cả nhóm quyết định làm một bữa tiệc BBQ nhỏ. Taerae xung phong đi mua thịt chung với anh cả và Eui Woong. Bốn người còn lại sẽ chuẩn bị những thứ khác.

"Mấy đứa thích ăn thịt heo hay thịt bò?"

"Thịt bò ngon hơn á anh!"

Thế là Ngọc Hưng bỏ vô giỏ hàng năm gói thịt bò lát, 3 gói ba chỉ bò. Anh còn lấy thêm vài miếng sườn và vài gói nước sốt gia vị. Taerae hơi thắc mắc.

"Anh biết làm sườn bò nướng hả?"

"Biết chút thôi."

Ba người dạo một vòng quanh siêu thị lựa vài món ăn kèm cùng với vài gói snack, tất nhiên là không thể thiếu kem và nước ngọt. Thế là sau nữa tiếng vòng quanh siêu thị, họ tới quầy tính tiền với ba giỏ hàng lớn trên tay. Chị nhân viên bán hàng hơi giật mình khi thấy họ.

"Ba người có phải idol không?"

Chị nhân viên khẽ hỏi khi đưa bill tiền cho Hanbin. Ông anh cả đứng bất động, đứa em út cũng bị ai đó điểm nguyệt. Eui Woong đành cười cười mà lắc đầu.

"Xùy! Mấy đứa đi thử giọng đi biết đâu đậu! Chị thấy mấy đứa có cái vibe idol dữ lắm á!"

Ba con người nén cười mà đi ra siêu thị bắt xe. Taerae nhịn hết nổi mà lên tiếng.

"Tối nay hay tối mai chị ấy mở TV lên thấy tụi mình ở trên đó thì sao?"

"Thì chị ấy thành iE!"

"Phải mà khi nãy em hỏi nếu tụi mình là idol thì chị ấy có thành fan tụi mình không?"

"Anh nghĩ chắc là có!"

Quãng đường từ siêu thị về đến nhà tràn ngập trong tiếng cười nói. Khi mở Eui Woong mở cửa đi vào thì cái chủ đề khi nãy vẫn chưa kết thúc, Ba người đi mua đồ kể lại cho bốn người dọn bàn. Jae Won hơi nhăn mặt.

"Sao lúc đấy ông không quản bá nhóm tụi mình luôn!"

"Lúc đó ảnh căng thẳng mà anh!"

"Hớ hớ hớ! Cái gì mà "mấy đứa đi thử giọng đi biết đâu đậu"! Há há há!"

Bon Hyuk cười ngả nghiên khi nghe kể lại, song Seop cũng thế.

"Bỏ qua chuyện đấy đi, tụi mình chuẩn bị cho bữa tiệc đi!"

Hanbin lên tiếng thu hút ánh nhìn của mấy đứa em. Anh bảo tụi nhỏ ngưng cười nhưng anh cười còn tươi hơn tụi nhỏ.

Bữa tiệc đầu tiên kỷ niệm debut diễn ra trong tiếng cười nói tràn ngập căn nhà của nhóm. Mọi sự mệt mõi khi chạy lịch trình cứ thế biến mất. Taerae vui lắm, em thích những bữa tiệc như vầy. Không cần tổ chức lớn, chỉ cần mọi người xung quanh cười nói trò chuyện như vầy.

Đã tròn một tháng từ hôm cả nhóm chính thức ra mắt. Những hoạt động gần đây được sắp xếp khá kỹ lưỡng, nhóm có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Hôm nay là kỳ nghỉ đầu tiên từ hôm debut của nhóm. Các thành viên ai cũng định về nhà. Taerae cũng định thế nhưng em chợt nhớ ra ông anh cả của mình không về được. Nhà anh ấy ở Việt Nam lận.

"Anh ơi!"

"Ơi! Anh đây!"

"Đi chơi với em không?"

Hanbin hơi ngạc nhiên nhìn Taerae. Thằng bé trông rất mong chờ câu trả lời của anh. Hai mắt nó sáng trưng lên mà nhìn anh, anh có thế thấy được một cái đuôi đang ngoe nguẩy ở sau lưng nó.

"Được, nhưng mà Taerae không về nhà sao?"

"Ba mẹ em bận hết rồi, giờ về nhà cũng chỉ nằm ra đó mà bấm điện thoại thôi!"

Taerae tìm đại một cái cớ. Em không thể nói là sợ anh buồn khi ở một mình. Em ngước lên nhìn anh và thấy anh cười rất tươi. Vẻ mặt như kiểu anh nhận được một món quà quý lắm vậy.

"Ỏ~~ Út của anh dễ thương ghê!"

"Sao tự dưng khen em vậy?"

"Hong biết nữa, tại em dễ thương ó!"

Taerae ngại muốn chết! Ảnh nựng em như cái cách ảnh nựng con mèo ảnh nuôi vậy. Em muốn nói là em lớn rồi nên đừng nó nựng như vậy, em muốn vươn tay gạt bàn tay đang nựng em trên đầu. Nhưng em không nỡ.

Taerae là kiểu người rất ít lên kế hoạch cho chuyến đi chơi. Khi vào công viên, thứ nào đập vào mắt em mà em thấy thú vị sẽ là trò em chọn đầu tiên. Nhưng đó là khi đi chơi với đám bạn thân. Em không biết anh Hanbin thích những trò gì, anh ấy có sợ cảm giác mạnh không? Hay anh ấy thích những trò nhẹ nhàng như đu quay? Taerae vò đầu suy nghĩ về kế hoạch đi chơi cho ngày hôm sau.

Và kết quả là em thiếu ngủ.

"Em tính đi chơi với hai bọng mắt bự hơn con gấu trúc à?"

"Em xin lỗi! Tối qua em ngủ không được!"

"Bước về phòng ngủ đi! Chiều anh gọi dậy đi!"

Taerae đành vâng lời mà lê bước về phòng. Toàn bộ kế hoạch buổi sáng đều bị phá hỏng bởi 2 bọng mắt của em. Chưa bao giờ em cảm thấy ghét bọng mắt của bản thân đến như vậy.

Đúng 12 giờ trưa, Hanbin gọi em dậy. Anh bảo nhanh chóng thay đồ rồi anh dẫn đi ăn. Hôm nay Taerae rất vâng lời anh. Anh bảo gì làm đấy. Sau mười phút vệ sinh cá nhân thì hai anh em lên xe đi đến quán ăn.

Quán ăn mà anh chọn là một quán Việt.

"Lâu lắm rồi anh chưa ăn món Việt! Có hơi nhớ quê."

Quán ăn được trang trí khá đơn giản. Một cái bàn và bốn cái ghế nhỏ xung quanh, hoàn toàn không co chỗ tựa lưng. Trên bàn là một ống đũa muỗng và vài chai gia vị. Taerae và Hanbin vừa ngồi xuống thì có người mang thực đơn ra. Anh đưa thực đơn cho em chọn trước, miệng không ngừng giải thích các món ăn cho em hiểu.

"Món này là phở bò nè, còn có phở gà nữa. Bình thường khi đến Việt Nam thì người nước ngoài thích ăn phở bò hơn. Món này là hủ tiếu, được hầm từ sườn heo. Sợi bánh thì nhỏ hơn sợi phở....."

"Em không biết chọn gì hết! Anh chọn cho em đi!"

Taerae cắt ngang lời nói của anh. Em khá ít kiến thức về ẩm thực nên chẳng hiểu anh ấy nói gì, em còn đang mong ăn nhanh để còn dư giả thời gian cho mấy việc khác. Hanbin cũng chẳng để ý mấy, anh gọi người phục vụ và gọi món.

"Anh là người Việt sao?"

"Đúng rồi!"

"Chủ quán của em cũng thế! Ui hiếm lắm mới gặp được đồng bào bên này!"

Hanbin cùng anh nhân viên tươi cười mà nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Taerae ngồi đối diện anh hơi tức. Em chăm chăm nhìn anh rồi nhìn sang người kia. Kẻ kia chỉ là một Beta bình thường nhưng làn da hắn ta trắng, gương mặt cũng khá sắc nét. Và người kia có một điểm chung với anh cả của em là cười lên đều rất thu hút người khác. Hong lẽ người Việt nào cười cũng dễ thương vậy?

Các món ăn được chuẩn bị rất nhanh. Hanbin gọi cho em một tô phở bò, còn bản thân anh thì ăn hủ tiếu. Tô của em có mấy miếng thịt bò tái nhìn ngon lắm. Mùi vị từ tô phở ấy như đang thách thức cái bụng trống không từ tối qua của em. Em lấy đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thịt bò mềm, nước dùng được nêm rất ngon.

"Đây là lần đầu em ăn đồ Việt á anh! Đồ ăn Việt Nam cũng ngon ghê."

Taerae bày tỏ cảm xúc chân thành nhất của mình. Dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, em cũng rất thích ăn và hầu như không kén cá chọn canh. Em thích thử nhiều món ăn mới lạ.

"Thế lần sau anh dẫn tới đây tiếp há!"

Em gật đầu đồng ý, cả hai người nhanh chóng dùng xong bữa trưa tại nhà hàng Việt. Taerae liền rủ anh đến công viên giải trí gần đấy chơi. Hôm nay không trùng ngày nghỉ của mọi người nên công viên hơi vắng vẻ. Như vậy cũng tốt, lỡ đi ba bước gặp một người hâm mộ k-pop thì lại mệt.

Hai người chơi đủ thứ trò trong công viên. Taerae thì thích mấy trò cảm giác mạnh, Hanbin cũng muốn thử sức nên em muốn chơi trò nào cũng chiều ý em. Đến khi cả hai ý thức được dòng thời gian thì đã là sáu giờ chiều.

"Ui thời gian nhanh thật, mới đây đã sáu giờ rồi!"

Hanbin không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào điện thoại. Từ trưa đến giờ cả hai chưa lấy điện thoại cá nhân ra một lần nào. Bởi việc chụp ảnh thì anh cả có mang theo camera cá nhân rồi.

"Anh muốn về ạ?"

Taerae chưa muốn về đâu, út còn muốn chơi, út chưa muốn về. Hanbin quay sang nhìn em và thấy được cái biểu cảm trên mặt thằng nhỏ làm anh muốn cười dữ lắm. Anh cố kìm nén và cười mỉm xoa đầu nhìn em.

"Đi đu quay không? Ngắm hoàng hôn!"

Em không có lý do gì dể từ chối anh, em nắm tay anh dẫn anh đến nơi mua vé. Công viên giờ này cũng đông hơn ban nãy rất nhiều. Người anh cả của em lại quá nhỏ bé, em sợ lạc mất anh trong biển người vô tận này.

Cả hai xếp hàng khoảng 15p là đến lượt lên vòng quay. Vừa đúng cái giờ đẹp để ngắm hoàng hôn.

"Cảm ơn Taerae nhiều nhé!"

"Sao ạ?"

"Em dành cả ngày hôm nay cho anh. Đây là lần đầu tiên anh tới khu giải trí sau khi sang Hàn đấy."

Taerae chỉ cười nhẹ nhìn anh, màu nắng hoàng hôn chiếu qua ô cửa. Cơn nắng cuối ngày nhảy múa trên tóc anh. Mái tóc của anh đẹp lắm, màu da của anh cũng đẹp. Chợt anh dời tầm mắt từ mặt trời của nhân loại lên người mặt trời của "bão tố". Anh nhìn em rồi ngâm nga một ca khúc. Em biết bài hát đấy, nhưng em chẳng nhớ nổi tên. Hai người một hát một bè cho đến khi vòng quay lên tới nơi cao nhất.

"Anh hy vọng công ty sẽ công bằng hơn đối với em!"

Taerae hơi ngạc nhiên mà xoay sang nhìn Hanbin. Tầm mắt anh ấy đặt nơi chân trời xa xôi.

"Anh biết là do chất giọng em đặc biệt nên việc chia line hát khó mà đồng đều, nhưng mà line của chưa tới mười giây thì thật sự quá bất công với những nổ lực của em."

Taerae chỉ im lặng mà nghe anh nói. Em đã nghĩ đến việc này rồi, nhưng do tự ti về khả năng rap nên em cũng không dám lên tiếng. Vả lại bây giờ em cũng chỉ là một tân binh mới debut vỏn vẹn 1 tháng, không thể đưa ra những yêu cầu quá cao.

Em có thể nhận ra người bên cạnh em lo lắng về tương lai của em như thế nào. Anh sợ em sẽ bị những netizen mắng, bash khả năng âm nhạc thậm chí là dùng tiền bạc, quyền lực để có trong đội hình debut.

"Không sao đâu anh, thời gian sẽ chứng minh tất cả nổ lực của nhóm chúng mình mà!"

Em không thể kìm nén cảm xúc mà ôm trọn Hanbin vào lòng. Taerae chợt nhận ra bản thân thích anh mất rồi.





-----------

mấy hôm nay tui cứ bị mê bản cover Rooftop của Hyuk, Hwarang với LEW ấy....

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro