Chương 7: It's Me, It's We. We are Tempest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết nhờ ly nước cam của Ngọc Hưng hay sức khỏe Taerae tốt mà rất nhanh, em đã hết sốt, cổ họng cũng bình thường. Chỉ có khứu giác là chưa khôi phục. Anh quản lý thấy sức khỏe em nhanh chóng hồi phục cũng rất mừng. Anh bảo em ở ký túc xá bồi bổ thêm vài hôm rồi đi xét nghiệm lại.

"Phía bên công ty đã dời lịch debut sang tháng 3 rồi! Mấy đứa nếu khỏe hết vào mấy ngày cuối tháng hai thì muốn làm gì cũng được. Coi như công ty cho mấy đứa thời gian nghỉ trước khi debut!"

Thật may khi cặp đôi Seop cũng rất nhanh khỏi bệnh. Ba người chung phòng hẹn nhau cùng một ngày đi xét nghiệm lại một lần nữa. Kết quả âm tính. Thế là ngày hôm ấy ở ký túc xá của bảy chàng trai nọ có một bữa tiệc linh đình.

"Anh quản lý bảo tụi mình được nghỉ cho tới tháng 3 đấy! Mọi người có gì muốn làm không?"

Eui Woong lên tiếng kham thảo ý kiến các thành viên.

"Anh nghĩ là khoảng thời gian này mình không đi đâu được hết. Mấy đứa muốn ở nhà làm bánh không?"

Ngọc Hưng đưa ra ý kiến của bản thân. Tình hình dịch bệnh ở Hàn vẫn còn trong giai đoạn báo động, việc đi ra ngoài chơi lúc này sẽ làm kế hoạch debut của nhóm tiếp tục hoãn lại. Mấy đứa em nghe anh bảo thế thì có hơi ngạc nhiên. Dù sao cũng là con trai với trong cái độ tuổi đang lớn thì ít người biết nấu ăn lắm, nói chi tới làm bánh! Hyeong Seop bật sự ngạc nhiên thành tiếng.

"Anh biết làm á?"

"Trước anh từng làm qua rồi! Nhưng lần này có thể thử món khác?"

"Như?"

"Custard chẳng hạn? Đơn giản hơn tý thì bánh mì, hay mấy đứa muốn ăn churros?"

"Bánh gì anh cũng biết á?"

"Không đâu. Nhưng mấy đứa muốn ăn thì anh sẽ học!"

"Vậy thì bánh mì đi!"

"Em muốn churros!"

"Custard được không anh?"

Taerae thật sự khâm phục ông anh cả của nhóm. Bon Hyuk cũng há miệng trầm trồ trước những câu trả lời tự tin của Hưng. Anh lên tiếng gọi món đầu tiên với bánh mì, sau đó Jea Won lẫn Taerae cũng "order" món bánh mình muốn. Ngọc Hưng hơi ngơ ra một tý. Mọi thứ đều được Hyeong Seop để ý.

"Này đây không phải cái tiệm bánh mà muốn gọi gì thì gọi! Thống nhất với nhau chọn ra một loại bánh thôi! Mấy đứa bảo ảnh làm rồi mấy đứa có phụ được không?"

Bon Hyuk hơi chu môi, xụ mặt xuống mà nhìn Ngọc Hưng, Hưng cũng nhìn anh mà cười bất lực. Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Taerae cắt ngang.

"Em nghe bảo custard dễ làm ấy! Em phụ anh Hanbin được!"

Với câu khẳng định chắc nịt của em, Ngọc Hưng gật gù đầu đồng ý. Thế là anh khoát vai thằng em nhỏ hơn mình bốn tuổi đi mua đồ về làm bánh. Taerae đột nhiên thấy hơi hối hận. Dạo trước em tìm đủ lý do để tránh tiếp xúc gần với pheromones của anh, vậy mà giờ đây lại xung phong vào bếp với anh. Phòng bếp là nơi khá nóng, dễ đổ mồ hôi và pheromones cũng dễ phát ra ngoài.

Không gian phòng bếp tràn ngập mùi bột mì. Anh cả và em út hăng say làm bánh trong đấy, ngoài kia năm chàng trai không hẹn mà cùng nhau thảo luận một vấn đề. "Kim Taerae hôm nay lạ lắm."

"Anh Hyeong Seop có thấy giống em không? Thằng út hôm nay lạ lắm!"

Eui Woong luôn là người mở đầu câu chuyện.

"Anh thấy thằng bé lạ từ hôm vừa khỏi bệnh, nó cứ bám anh Hanbin sao sao ấy."

"Bình thường thằng nhỏ chả bao giờ tự thân xuống bếp!"

Mấy ông anh ở ngoài cứ bàn mãi, còn đối tượng được bàn tán thì đang khổ sỡ mà khống chế pheromones. Cũng may là trời đang lạnh, phòng bếp không quá nóng như Taerae nghĩ. Em chưa say tới độ đỏ tai đỏ mặt như hồi trước.

"Được rồi. Bỏ vào lò nướng rồi đi ra ngoài đợi thôi!"

Ngọc Hưng vươn vai. Anh xoay người dọn dẹp đống bột mì vương vãi trên bàn. Vì đang lười lên anh gom hết lạ rồi đẩy xuống la bô, vô tình bị dao cứa vào tay.

"Ấu!"

Mùi máu tươi pha lẫn pheromones làm Taerae tỉnh táo. Cảm giác lân lân do cơn say hoàn toàn biến mất, em xoay người và thấy từng giọt máu chảy ra nơi bàn tay người anh cả của em.

"Anh! Sao bất cẩn vậy? Anh Eui Woong ơi, cho em mượn băng gạc! Anh Hanbin bị đứt tay."

Em lớn tiếng gọi những người ngoài phòng khách, nam thanh niên khi nãy còn đang nhiều chuyện đều hoảng cả lên. Taerae vội nắm lấy bàn tay của anh, đôi mắt cú quét khắp phòng bếp tìm chút gì đó cầm máu. Rất nhanh Eui Woong đã mang hộp sơ cứu tới, Taerae không nói gì mà giật hộp sơ cứu từ tay cậu. Em chăm chú cầm máu và băng lại vết thương của Hưng.

"Nó chỉ là vết cắt mỏng ngoài da thôi! Không có sao hết."

"Không sao con khỉ, máu chảy thiếu điều nhuộm đỏ cả cái la bô mà anh còn bảo không sao? Anh phải con người không thế?"

Taerae lần đầu tiên nổi điên trước mặt mọi người. Các thành viên đều thừa nhận Taerae là một người khá giỏi kiềm nén cảm xúc, em ấy khá cứng cỏi do một phần là con cả ở nhà. Đôi khi em cũng thể hiện sự tức giận trước mặt mọi người, nhưng nó chỉ là em cố tình trêu các anh mình. Eui Woong nhìn Taerae với ánh mắt hơi sợ, Bon Hyuk cũng thế, Jae Won thì đang đưa tay che mũi lại.

"Pheromones của em mất kiểm soát kìa Taerae."

Byeong Seop lên tiếng cố kéo tâm trí em về. Taerae muốn nói là bây giờ em đang rất tỉnh táo, không có mất kiểm soát gì hết. Dù vậy em vẫn phải thu pheromones của bản thân lại. Nếu không mấy anh alpha của em sẽ nhập viện vì choáng pheromones mất.

"Em xin lỗi anh Hanbin."

Ngọc Hưng từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác khi bị người em nhỏ hơn mình bốn tuổi mắng. Ừ thì anh sai nhưng mà mắng như thế thì có hơi quá đáng không? Nhưng từ thằng nhỏ này tỏa ra cái gì đó khiến anh chỉ biết im lặng mà không thể phản bác. Anh không biết nó là gì, nhưng anh khi anh có ý định phản bác nó thì cổ anh đau lắm. Anh khẽ nhăn mặt.

"Không sao, anh bất cẩn thôi. Làm mấy đứa lo rồi, ra ngoài ngồi đi chút nữa bánh chín là ăn được rồi."

"Em ở lại dọn cho."

"Ừ."

Nói rồi anh cùng cả bọn ra ngoài, phòng bếp chỉ còn mỗi Taerae và Byeong Seop.

"Khi nãy nhóc bất cẩn quá đấy!"

"Em xin lỗi. Mà anh biết từ khi nào vậy?"

"Tụi mình giống nhau nên dễ nhận ra nhau mà. Đêm thứ hai chung phòng với em, anh đã biết em không phải Alpha rồi."

"Vậy thì phòng tụi mình  đặc biệt quá nhỉ! Hai Egnima và một Beta."

"Phòng bên thì bốn Alpha."

Cả hai cười nói một hồi thì phòng bếp cũng trở nên sạch sẽ. Vết màu dưới sàn cũng được Taerae lau sạch. Khi hai anh em dọn nhà bếp vừa xong thì tiếng chuông lò nướng cũng vang lên, món bánh của ông anh cả cuối cùng cũng ra lò.

"Ngon quá trời luôn anh ơi!"

"Anh ơi! Em muốn học làm bánh!"

"Lần sau anh làm churros nha anh!"

Và đủ câu chuyện sau đó. Kỳ nghỉ đầu tiên cùng nhau trước thềm debut của bảy chàng trai không đi đâu chơi hay tổ chức tiệc linh đình. Nhưng cũng mang về cho bảy chàng trai một sự hạnh phúc khó ta, và một nguồn năng lượng để chuẩn bị cho việc debut.

"Anh ơi em lo quá."

Eui Woong hiện đang ở trong phòng của "bộ ba đặc biệt", cậu chàng tìm anh Hyeong Seop để nói chuyện.

"Không sao đâu Eui Woong, tụi mình cố hết sức là được. Cố hết sức để không hối hận."

Hôm nay là ngày đâu tháng ba. Một ngày không đẹp cũng chẳng xấu. Taerae ngồi im trên ban công ôm con gấu panda bằng bông ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Em suy nghĩ rất nhiều việc. Em nhớ ngày chị Heejin tới trường để mời em tham gia buổi audition, em nhớ ngày đầu tiên em bước vào công ty. Em nhớ hôm đầu tiên gặp anh Jae Won và được anh ấy cuối người 90 độ chào, em nhớ hôm đầu tiên gặp Byeong Seop. Và cả ngày em gặp anh Hưng trước cửa tolet. Ngày mà em gặp mọi người cứ như mới là ngày hôm qua. Thời gian trôi nhanh thật, mai là em cùng các anh sẽ chính thức ra mắt cùng mọi người.

"Em lo lắng à!"

Một giọng nói ngọt ngào, tiếng hàn còn hơi ngọng. Anh đưa cho em một ly sữa nóng.

"Anh cũng lo dữ lắm mà?"

"Không, anh không có lo."

Em xoay người nhìn anh một lúc, anh cũng nhìn em. Ngọc Hưng không hiểu sao nhưng mà anh bị cuốn vào ánh mắt của thằng út. Nó nhìn anh như muốn giam anh lại vậy. Anh muốn tránh ánh mắt ấy, nhưng trong đấy như có chứa thuốc mê khiến anh không rời mắt được.

"Anh nói xạo!"

"Thật đấy! Nếu em lo thì có thể tâm sự với anh!"

Taerae im lặng một lúc lâu. Đường phố Seoul gần nữa đêm rất ít xe qua lại. Từ khi Hưng ra đây ngồi cùng em, em đếm được khoảng mười chiếc xe chạy qua. Em khẽ thở dài, đầu tựa lên vai người anh cả của mình.

"Anh ngủ chung với em một hôm được không?"

Chuyện gì tới cũng tới, ngày 2 tháng 3 là một ngày cực kỳ bận rộn với bảy chàng trai nọ và hơn hai mười người nhân viên khác trực thuộc Yue Hua Ent. Công tác chuẩn bị sân khấu debut, sân khấu quảng bá âm nhạc được kiểm tra kỹ càng để không gặp bất kì trường hợp xấu nào.

Hôm trước cả nhóm đã tập duyệt ở đây rồi, nhưng giờ đứng xem công tác chuẩn bị thì tự dưng áp lực nhân đôi. Bọn họ phải làm thật tốt mọi thứ để chuẩn bị cho việc debut. Bảy chàng trai trong phòng chờ ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng trên mặt. Cho dù chỉ là một buổi debut online, nhưng họ vẫn thấy áp lực lắm.

Hyeong Seop lại vào tolet nữa rồi. Taerae cũng muốn đi tolet lắm, em muốn vào đấy để rửa mặt lấy lại tinh thần. Nhưng nếu giờ em đi rửa mặt thì chị make up sẽ mắng em mất. Thế là em ngồi xoa hai đầu ngón tay lại với nhau. Em cố điều chỉnh nhịp thở.

"Thả lỏng bản thân đi Taerae. Sẽ không có chuyện gì đâu, tụi mình đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay mà!"

Em ngẩn đầu lên nhìn vào mái tóc hồng của người anh kia. Tết đã qua lâu rồi, cớ sao vẫn còn một hoa đào ở lại trước mắt em? Ngắm hoa đào chưa từng khiến em thoải mái. Nhưng bông hoa trước mắt em thì khác.

"Em ôm anh tý được không, anh Hanbin?"

Hưng không trả lời em mà dang rộng cánh tay ôm em vào lòng. Từ ngày anh bị đứt tay đến nay, mỗi lần Taerae ngửi thấy mùi hương của anh đều rất dễ chịu. Có anh ở đây rồi, em không cần mang theo chai tinh dầu mà mẹ đã đưa.

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng hình bóng bảy chàng trai. Họ xuất hiện trước camera với những gương mặt tươi sáng, cùng bài hát mang giai điệu tươi vui sôi nổi. Bad News mang những tin xấu đến k-pop. Bad News mang Tempest bước vào đường đua âm nhạc. Bad News mang bảy chàng trai đi thực hiện ước mơ của họ.

"IT'S WE. XIN CHÀO CHÚNG TÔI LÀ TEMPEST."




---------

Từ chương này về sau thì chỉ có những sự kiện lớn như comeback or các giải thưởng mà các anh nhận được là giống thật 100%

Những cái khác như live và temflix thì sẽ theo ý mình nhé. Và bây giờ mình cũng sẽ tập trung vô tuyến tình cảm của hai bạn nhỏ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro