Chương 12: Egnima đối đầu Alpha(pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng khách tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của người ngồi đối diện. Tempest à không, bộ ba người sinh tháng tư của Tempest và anh Beta duy nhất của nhóm không nói lên lời gì khi nghe toàn bộ vấn đề của Taerae. Họ còn bất ngờ hơn khi biết được anh cả của nhóm mang Pheromones hiếm. Jae Won không nhịn được mà lên tiếng cảm thán.

"Nhóm tụi mình thần kì quá nhỉ? Hai Egnima, một Alpha mang Pheromones hiếm và một Alpha trội và một Beta thuần(1)."

Bon Hyuk đột nhiên thấy buồn cười vì cái tổ hợp quái dị này. Leader Eui Woong chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối để nghe toàn bộ, cậu phì cười khi nghe lời phát biểu của Jae Won.

"Tức là tụi mình đặc biệt mà đúng không?"

"Khoan, nhóm mình có Beta hả?"

Bon Hyuk cười như được mùa trước câu hỏi vô tri của anh lớn. Cả nhóm cũng phì cười trước sự ngơ ngác của anh. Hanbin thì vẫn ngơ ngơ mà nhìn mấy đứa nhỏ, anh đâu có phát âm sai từ gì đâu?

"Em là Beta, hôm đầu tiên giới thiệu anh không để ý sao?"

Hyeong Seop thực sự bất lực, từ hôm qua đến hôm nay anh nhận về quá nhiều sự bất ngờ. Hanbin ồ lên khi nghe Hyeong Seop khẳng định bản thân là một Beta, hôm đầu làm quen anh không nghe rõ. Eui Woong trầm tư suy nghĩ một hồi lâu cũng lên tiếng.

"Vậy là lần trước em ra khỏi nhà là vì pheromones của anh Hanbin"

Taerae ngoan ngoãn gật gầu, em khẽ thở phào trong lòng. Phản ứng của mọi người khác xa tưởng tượng của em. Cậu laeder khẽ xoa xoa cái trán rộng của mình. Tự dưng Taerae cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Vì em mà anh Eui Woong phải đau đầu suy nghĩ hướng giải quyết.

"Phía bên bác sĩ có nói thêm gì về tình trạng này không?"

"Dạ không. Họ nói em là trường hợp đặc biệt, cần phải nghiên cứu thêm."

"Sáng thứ tư nào nhóc cũng dậy sớm ra khỏi nhà là vì việc đấy à?"

Taerae gật đầu thay cho câu trả lời. Mấy người anh của em không nói gì mà nhìn em chăm chăm. Đứa em út này còn giấu họ bao nhiêu chuyện đây?

"Tức là bây giờ mỗi khi em bị say thì chỉ cần Pheromones từ máu anh Hanbin là hết say?"

Hyeong Seop khó khăn lên tiếng. Tuy bản thân là Beta nhưng anh lại khá am hiểu những vấn đề liên quan đến Pheromones. Anh chờ đợi câu trả lời của cậu em út, nhưng thằng bé cứ mãi im lặng. Anh đành lớn tiếng gọi thằng bé.

"À, vâng. Đúng rồi ạ."

"Anh nghĩ em cùng với anh Hanbin nên đến bệnh viện một chuyến. Biết đâu lần này sẽ có kết quả."

Eui Woong vẫn phải lên tiếng để nhanh chóng kết thúc đề tài này. Bây giờ đang là 10 giờ tối và cả đám chưa bỏ gì vào miệng. Ngồi giải quyết vấn đề liên quan đến Pheromones làm cả bọn quên đi cảm giác đói. Mãi đến khi bao tử biểu tình, cả bọn mới ngớ ra là chưa ăn gì.

"Để anh vào bếp làm gì đó cho mấy đứa ăn."

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi anh ơi. Mấy hôm nay tụi em không có đi mua đồ."

Hanbin lặng thinh mà nhìn tụi nhỏ, mấy đứa em cũng nhìn chằm chằm anh. Tụi nhỏ sợ, không dám lên tiếng. Lúc Hanbin vừa vào nhóm, anh đã rất hớn hở muốn xuống bếp để làm gì đó chúc mừng anh vào công ty mới. Đập vào mắt anh là một cái tủ lạnh chỉ vỏn vẹn ba que kem, hai quả trứng và một vài chai nước lọc. Anh biết là vài công ty có chế độ ăn kiêng khắc nghiệt cho nghệ sĩ nhà mình, nhưng anh chưa nghĩ là khắc nghiệt đến mức chỉ có vài quản trứng trong tủ.

"Tụi em toàn đặt đồ ăn ngoài là nhiều, ít khi nấu ăn tại nhà lắm."

Hyeong Seop vừa về đến đã thấy anh cả đứng thất thần trước cửa tủ lạnh ít ỏi đồ ăn này. Anh không nhịn được mà lên tiếng.

"Mấy đứa ăn kiêng dữ như vậy sao?"

"Không có đâu, tụi em lười ấy. Với lại cả nhóm chẳng ai biết nấu ăn. À, nhóc Woong biết nấu, nhưng đôi lúc em ấy nêm không ngon lắm."

"Nhưng ít ra em còn biết nấu, còn đỡ hơn ai đó đập mỗi quả trứng thôi mà làm cũng không xong."

Eui Woong đi theo sau Hyeong Seop không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai ông anh của mình. Cậu làm đồ cũng ngon lắm chứ, tại không hợp khẩu vị của Hyeong Seop thôi.

Quay về thời điểm hiện tại, tủ lạnh nhà Tempest lúc nào cũng đầy ấp đồ ăn. Đa phần toàn là Hanbin mua để làm một vài món chuẩn vị Việt mà không thể tìm thấy ở Hàn.

"Anh giao tủ lạnh cho mấy đứa năm hôm để mấy đứa ăn sạch đồ ăn mà không biết refill?"

Nói không sợ là nói dối. Sáng hôm thứ 3 từ ngày Hanbin bước vào kì mẫn cảm. Bếp trưởng Lee Eui Woong cùng đồng bọn thấy thịt Hanbin ướp sẵn cất trong tủ lạnh lấy ra mang đi nướng.

"Mấy đứa mang nó đi nướng á?"

"Tại em thấy nó được ướp sẵn gia vị rồi."

"Trời ơi! Đấy là anh ướp để làm món sườn ram."

Hanbin lấy tay đỡ trán mà đau khổ nói. Tụi nhỏ nghe anh nói ngơ ra một lát rồi đứa nào cũng bật cười. Anh cả không mắng mấy đứa nhỏ nhà anh, nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt. Anh bảo mấy đứa nhỏ ngày mai phải mua lại đầy đủ thực phẩm để lắp đầy thủ lạnh.

"Sao lại có em trong đấy, năm hôm anh cách li em hoàn toàn không ở nhà mà."

Taerae có hơi không cam tâm mà lên tiếng, hội anh em cây khế nghe thế thì lại nháo nhào lên. Bảo nào là em giấu việc bản thân là Egnima nên cũng phải chịu tội. Taerae cũng không chịu thua, em bảo do Pheromones của anh Hanbin mà em bị leader mắng quá trời. Sau một hồi bốc phốt nhau, cả bọn quyết định ngày mai tan làm sẽ cùng nhau đến siêu thị. Như thế là giải quyết được một vấn đề, các anh em trong nhóm cũng càng ngày trở nên thân thiết với nhau hơn.

Sau một tuần bận rộn với lịch trình dày đặc cho việc quảng bá, Taerae cũng có nữa ngày nghỉ để đến bệnh viện. Lần này, em đi cùng anh Hanbin. Người bác sĩ đã quá quen với gương mặt của Taerae, thậm chí cô còn biết luôn việc em là một Idol.

"Ồ đây là cậu bạn mang Pheromones hiếm đây sao?"

Cô ấy cười cười mà nhìn Hanbin, nơi đáy mặt hiện rõ vết chân chim.

"Anh ấy hoạt động cùng con. Anh Hanbin lớn hơn con ạ."

Người bác sĩ gật nhẹ đầu và hỏi thăm tình hình ăn uống sáng nay của cả hai. Hai người đều biết là sẽ phải lấy máu nên cả hai chưa ăn gì. Người bác sĩ ấy có vẻ rất hài lòng. Cô ấy rất nhẹ nhàng đặt những câu hỏi có liên quan đến Pheromones. Hai đứa nhỏ trước mặt người bác sĩ ngoan ngoãn trả lời từng câu một.

"Hanbin đi lấy máu nhé! Tôi sẽ xem xét mức độ phù hợp Pheromones của hai người và đưa ra phương pháp phù hợp cho cả hai."

Hanbin vâng lời mà đưa cánh tay trắng hồng của anh lên bàn. Thuốc sát trùng được cô bác sĩ thoa lên rất nhẹ nhàng, mọi hành động cử chỉ của cô đều rất nhẹ nhàng như sợ cậu trai trước mặt cô sẽ tan vỡ. Để tránh sự đau đớn khi đầu kim nhọn đăm vào da thịt mình, Hanbin đời sự chú ý của bản thân ra khỏi đấy. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng mà anh không thể quan sát kỹ khi bước vào đây.

Căn phòng khá rộng rãi chỉ vỏn vẹn ba người, một bác sĩ là hai Idol vừa debut. Một chiếc giường nhỏ và chăn gối được xếp gọn gàng, gần đấy là vài cái tủ lớn. Hanbin thấy rõ trong đấy chỉ toàn giấy tờ và sách. Ở gần cửa sổ có một đóa tulip hồng được đặt gọn trong bình hoa thủy tinh, ánh nắng ban trưa lọt vào vài tia lại tôn lên sắc hồng của cánh hoa.

"Đóa Tulip kia khá giống cậu Hanbin đấy chứ!"

Người bác sĩ khẽ cười khi cô thấy tầm mắt của anh dừng lại nơi đấy. Taerae ngồi gần cũng đưa mắt nhìn về những bông hoa tulip kia, chúng thật giống với người em thầm thương. Đều không ngừng tỏa sáng.

"Khoảng 2-3 hôm nữa sẽ có kết quả, nếu hai cậu rảnh thời gian đấy thì đến nhé! Và nhớ là đừng bao giờ tập luyện quá sức đấy."

Taerae chào tạm biệt với cô bác sĩ và dẫn anh ra về. Bây giờ chỉ mới 10 giờ trưa, sáng giờ cả hai cũng chưa có gì vào bụng nên cả hai quyết định sẽ đi ăn gì đó. Taerae lại muốn quay lại quán Việt hôm trước anh dẫn đi ăn. Em muốn thử món hủ tiếu mà hôm trước Hanbin ăn.

"Em có vẻ thân với người bác sĩ kia."

"Đúng vậy, bà ấy dễ thương lắm cũng rất thân thiện."

Hanbin khẽ cười, anh chống cằm nghe đứa em út nói.

"Bà ấy hay tâm sự với em đủ thứ chuyện mỗi lần em đến tái khám. Nào là chuyện khi xưa ba mẹ bà ấy cấm bà ấy theo đuổi ước mơ, rồi đến chuyện lấy chồng sinh con đẻ cái. Nói chung là đủ thứ chuyện."

"Thế em chỉ ngồi nghe thôi à?"

"Thật sự thì em chẳng biết nói gì cả, chuyện của bà ấy phức tạp lắm. Nhưng giờ bà ấy đang hạnh phúc lắm. Có hôm, con trai bà ấy đến thăm mẹ mà mang theo cả đống đồ ăn, bà ấy có chia cho em vài phần."

"Rồi sao nữa?"

"Đôi lúc em cũng có tâm sự với bà ấy về vài chuyện, như việc nhóm bị hoãn debut vì em bị Covid nè. Nói thật thì anh với bà ấy giống nhau lắm á."

"Giống á? Anh làm gì tốt như cô bác sĩ đấy!"

"Tại anh không nhận ra thôi!"

Hai anh em ngồi trò chuyện không lâu thì món ăn cũng được đưa lên. Lần này là hai tô hủ tiếu xương với nước súp đậm đà. Mùi hương từ cốt xương đánh mạnh vào cơn đói bụng của hai người.

Anh cả và em út dùng xong bữa trưa thì cũng gần 12 giờ. Cái nắng giữa trưa những ngày cuối xuân không quá gay gắt. Anh và em đi cùng nhau, cùng trò chuyện về đủ thứ trên đời.

Anh có lẽ là một món quà mà thế giới gởi đến cho em.

--------------------------

(1)Ở truyện của tui, các Beta vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi pheromones của Alpha trội hoặc Omega trội. Ở chương 5, Taerae cũng có nói là Beta vẫn có mùi pheromones nhưng mùi của Beta rất nhạt, và Beta không thể tự phóng Pheromones. Tuy nhiên một số Beta thuần sẽ không bị ảnh hưởng bởi Pheromones của Alpha hay Omega. Và Beta thuần cực kì hiếm.

*****

Baddest Behavior ra full MV rùi mấy níiiiiiiii. Part của Taerae ngầu vãi đạnnnnnn. Bé Egnima của mình cuối cùng cũng được quý công ty cho nhiều line hát hơn mấy bài trước.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro