Chương 13: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về lớn, ta sẽ cảm nhận dòng thời gian trôi qua càng nhanh. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, Taerae thức dậy đi xem các anh dậy chưa và vòng xuống bếp dùng bữa sáng. Eui Woong và Hanbin vẫn là hai người dậy sớm như mọi khi. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ các thành viên dậy là dọn ra ăn.

"Hôm nay anh Woong có thêm được đồng nào không?"

Taerae vừa dọn chén vừa thì thầm to nhỏ với anh leader. Eui Woong cũng rất chịu khó mà đùa theo em.

"Chắc là có, tối hôm qua anh rủ ông Hyuk đánh Uno gần ba giờ sáng mới ngủ."

"Gì tận ba giờ sáng vậy? Mấy anh không thiếu ngủ à?"

Taerae có chút nể mấy ông anh không phải người này. Mấy hôm gần đây lịch trình tập luyện, quay show đã giảm đi rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là mấy ổng thức tới giờ đấy mà không biết mệt.

"Anh Hanbin còn lướt SNS tới tận bốn giờ kìa!"

Taerae quay ngoắc sang nhìn đôi mắt của Hanbin sau khi nghe Woong nói. Hanbin dường như cũng thấy được ánh mắt khó hiểu của Taerae, anh chỉ cười bất lực, lắc lắc đầu mà không lên tiếng. Ít có ai thoát khỏi sự ảnh hưởng của mạng xã hội mà đi ngủ sớm lắm.

Sau gần hai tiếng ngồi tận hưởng bữa sáng tuyệt vời do anh cả làm, bảy chàng trai lên xe do công ty thuê đi đến chỗ làm việc. Tòa nhà Yue Hua cao sừng sững đang đứng đón nắng chào mừng họ quay lại. Bảy chàng trai theo lối cũ vào thang máy, chỉ là hôm nay họ không dừng ở tầng ba để luyện tập như mọi khi mà lên tận tầng tám.

"Hôm nay có việc hệ trọng gì sao leader?"

Người anh cả ngơ ngác nhìn mấy đứa em bình thản với việc họ sắp phải lên tầng tám, bình thường mấy đứa nhỏ đứa nào cũng sợ phải lên tầng tám mà?

"Hôm qua em có gởi tin nhắn trong nhóm rồi mà? Giám đốc bảo có buổi họp về album mới trong ngày hôm nay."

Hanbin ồ lên một tiếng như đã hiểu, Taerae thầm quan sát anh từ nãy và nhìn luôn nét mặt của Eui Woong. Em khẽ hỏi anh:

"Anh không đọc được tiếng Hàn ạ?"

"Anh đọc được một ít thôi, một số từ viết tắt hoặc từ mới thì anh không hiểu lắm."

Taerae im lặng, em nhìn vào tấm kính phản chiếu hình ảnh mái tóc hồng đã phai màu của anh. Em khẽ nhăn mặt khi nhớ về hình ảnh hồi ở salon, tóc anh ấy phải tẩy rất nhiều để có thể lên màu đẹp như vậy.

Thang máy đột ngột dừng lại khiến Taerae không đứng vững, em ngã về phía sau đập đầu vào vách thang máy. Một tiếng coong thật lớn khiến mấy ông anh giật mình, nhìn Taerae đang một tay ôm đầu.

"Úi! Có sao không đấy?"

Hanbin ở gần em nhất, anh nhón chân lên đưa tay ra phía sau đầu em xoa xoa vào nơi vừa bị đập trúng. Taerae cũng hơi khom người xuống cho anh đỡ mỏi, mùi hương nắng sớm nhè nhẹ tỏa ra khi em gần anh, rất gần tuyến thể của anh.

"Có chảy máu không? Có cần đi bệnh viện không? Anh-anh đi gọi bác sĩ nha, mấy đứa đợi anh!"

Anh nhân viên đi cùng thang máy với bảy chàng trai cuốn lên khi thấy nghệ sĩ của công ty bị đập đầu vào thang máy. Anh ta là producer vừa chuyển công tác sang trụ sở ở Hàn của Yue Hua. Taerae cười cười xua tay lắc đầu bảo anh ta không cần quá lo lắng, em chỉ bị sưng nhẹ thôi rồi nắm tay Hanbin dắt anh ra khỏi thang máy. Đoạn dường từ thang máy đến phòng giám đốc khá ồn ào, chủ yếu là Eui Woong phàn nàn về tính hậu đậu của cậu em út và việc anh main vocal nhà ta lúc nào cũng dậy trễ.

Cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu thông báo về sản phẩm âm nhạc cho lần comeback tiếp theo cũng như concept của lần này. Nếu nhóm đã chào sân thị trường Kpop bằng một ca khúc mang hướng nổi loạn thì lần này cả nhóm sẽ thử sức mới màu sắc tươi sáng. Shining Up là tên của Album cho sự trở lại lần này. Một màu sắc hoàn toàn mới, một giai điệu hoàn toàn mới và mang theo những vẻ đẹp mới. Những ngày tháng bận rộn chuẩn bị cho Album mới bắt đầu.

Cuộc họp kéo dài đến gần trưa, cả bọn mới được thả về phòng tập. Riêng Jae Won cùng với Eui Woong phải đi một chuyến đến studio để bàn về lyric cho ca khúc mới. Taerae về phòng tập cùng với bốn ông anh còn lại. Trong hội rapline, mỗi mình em là chưa có cơ hội tham gia viết lyric.

"Mấy đứa tính ăn gì cho bữa trưa chưa?"

Mọi người ai cũng khá mệt mõi chỉ trừ một người, Taerae không khỏi thắc mắc là Hanbin lấy năng lượng từ đâu ra. Em ngao ngán lắc đầu, em thật sự không biết trưa nay ăn gì, có vẻ cặp đôi song Seop cũng thế. Chỉ có Bon Hyuk hưởng ứng kịp với năng lượng của người anh cả.

"Trưa nay ăn tokbokki đi anh, mấy nay em thèm quá trời."

Gì chứ nhắc đến tokbokki là cậu út nhà bão sáng con mắt lên liền, cậu em út bật dậy làm Byeong Seop giật mình làm đổ lon nước vừa mới mở.

"Em đi ăn chung nữa!"

"Úi, Eunchan à! Cẩn thận chút chứ!"

Taerae cùng Hyeong Seop đồng loạt lên tiếng. Phòng tập mấy giây trước còn đang yên tĩnh giờ trở nên ồn ào vì tiếng cười đùa, mắng yêu nhau của những chàng trai. Mấy chị nhân viên đi ngang không khỏi cảm thán năng lượng từ họ. Tiếng cười đùa hạnh phúc đánh bay những mệt mõi, những suy nghĩ tiêu cực sang một bên.

"Khi nào đến hạn deadline ấy!"

Hyeong Seop vừa gặm miếng kim bap vừa hỏi hai đứa em vừa ra khỏi studio. Eui Woong đang cắn bánh gạo cay bị sặc ớt ho sù sụ khi nghe anh hỏi. Jae Won bên cạnh phì cười, đưa khăn giấy cho ông bạn đồng niên của mình. Mọi ánh mắt trên bàn ăn đều hướng về phía này.

"Tụi em phải gởi bản thảo trong tuần sau."

"Vậy là trong vòng một tuần rưỡi tới tụi mình sẽ thấy cảnh Lee Eui Woong mang điện thoại vào phòng tắm à?"

"Eo ơi, mất vệ sinh!"

"Không hề nhá! Em đi tắm xong mới ra ngoài viết lyric. Mọi người nói thế, iE nghe được thì tội cho em!"

Bữa ăn trưa kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của bảy chàng trai. Thật may mắn là chiều hôm nay cả bọn được nghỉ vì lịch trình đang tạm thời trống. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho Album mới, nhưng mọi người đều rất cần khoảng thời gian này. Ban đầu leader định lặp kế hoạch đi công viên giải trí chơi nhưng có vẻ ai cũng mệt nên đành dời lại lần sau.

Thời gian buổi chiều và tối khi trước của bảy người luôn dành vào việc chạy show, luyện tập cho màn trình diễn, rehearsal sân khấu hay fan call. Được một hôm trống vắng như này khiến Taerae có chút khó thích nghi. Em nhẹ nhàng rời phòng ngủ vì Byeong Seop đang ngủ rất say. Anh ấy có vẻ rất mệt, hôm trước anh ấy vừa bảo bị tuột tận 3kg.

"Khó chịu nhỉ?"

"Sao vậy?"

"Hiếm có khi ở nhà một bữa để nghỉ ngơi, mà nhà kế bên lại làm đùng đùng như vậy?"

"Anh thích ý kiến thì sang nhà bên gõ cửa bảo người ta im lặng đi."

Choi Byeong Seop im lặng nhìn đứa em ngứa đòn vừa nói xong. Anh siết chặt ly cacao nóng, mím môi nhìn nó. Taerae nhíu mày.

"Cái gì? ExE không có kết quả đâu."

"Hả?"

"Thì là vậy đó, xích qua cho em ngồi tý."

"Đi qua bên kia đi, chỗ này anh ngồi trước là của anh."

"Nhưng chỗ này ngồi êm hơn."

"Sofa bên kia làm bằng sắt chắc?"

"Hai đứa bọn bây ồn ào gì đó?"

Ôi người anh cả vĩ đại xuất hiện như một vị thần chấm dứt cuộc chiến giành chỗ ngồi của hai đứa trẻ. Taerae và Byeong Seop ngưng cãi nhau nhìn chằm chằm anh. Hanbin vừa tỉnh giấc, đầu tóc chưa chải chuốc gọn gàng. Anh định bụng xuống bếp tìm chút gì đấy uống nhưng lỡ đi ngang cái chiến tranh của hai đứa nhóc nên ở lại hóng chuyện tý.

"Nhỏ Taerae giành ghế-"

"Anh ngủ không được hả?"

Byeong Seop không ngờ có một ngày anh bị cái giọng trầm của Taerae lấn át. Anh bất động nhìn nhỏ Taerae diễn kịch trước mặt người nó thích trong lòng thầm khinh. Bây hai mặt quá trời.

"Ừ! Nhà bên ồn quá trời."

Taerae ngừng chiến tranh phi nghĩa với Byeong Seop đi lại trước mặt Hanbin, rất tự nhiên mà ôm anh. Em hạ giọng xuống một tý.

"Em cũng không ngủ được, anh có muốn đi đâu không?"

"Anh vào bếp uống nước cái, cổ họng khô quá trời rồi."

Taerae gật gật đầu, đeo theo anh vào nhà bếp. Choi Byeong Seop bất động suy nghĩ về một loạt hành động vừa rồi. Tháng trước rõ ràng thằng bé bảo sẽ không làm gì quá phận, nhưng đột ngột ôm ấy anh mình từ phía trước thì rõ ràng là quá phận rồi còn gì. Hơn nữa, điều khiến Byeong Seop ngạc nhiên không chỉ có vậy. Hanbin còn không thèm đẩy thằng út ra. Không lẽ anh Hanbin cũng có cảm tình với thằng bé sao?

Đương nhiên mọi thắc mắc của Byeong Seop sẽ không ai trả lời, hai kẻ biết rõ đáp án cũng không nghĩ đối phương có cảm tình với mình. Mọi thứ đơn giản chỉ do pheromones. Hanbin đang cố đánh lừa bản thân mình như vậy. Ngay khoảng khắc Taerae tiến tới ôm anh, anh đã mong thằng bé làm gì hơn nữa. Mặc dù ngay cả bản thân anh cũng không rõ là anh muốn gì từ thằng bé.

"Từ hôm đấy, bác sĩ có liên lạc lại cho em chưa vậy?"

Anh nghĩ mình nên thoát khỏi những thắc mắc này bằng cách bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

"Vẫn chưa ạ. Mấy hôm trước em có liên lạc, nhưng bà ấy bảo là vẫn chưa có kết quả."

"Sao mà lâu vậy ta."

"Có thể em là trường hợp đặc biệt chăng? Anh cũng biết rồi ấy, Egnima đã mới mà còn hiếm nữa."

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Wonie."

"Wonie? Gì cơ ạ?"

"Thằng bé bảo tụi mình đặc biệt á. Nhưng mà anh cũng không ngờ là tụi mình đặc biệt đến vậy, đến giờ anh mới để ý. Anh nghĩ nhóm mình nên thay tên là tổ đội những người đặc biệt đi."

Hanbin vừa nói vừa cười, anh cắn miếng bánh ngọt lấy chút năng lượng tý nữa đi dạo với cậu út. Anh không để ý sắc mặc của thằng bé có chút thay đổi khi anh nhắc đến Jae Won. Taerae nắm chặt cạnh bàn ở góc khuất, tránh để anh thấy. Em biết rõ Hanbin là một người thân thiện, anh dễ dàng nói chuyện với mọi người, cũng dễ dàng thân thiết với một ai đó. Em biết rõ là Hanbin sẽ không có tình cảm trên tình bạn với một ai đó mà anh khá thân. Nhưng Taerae vẫn thấy rất khó chịu.

Có lẽ Byeong Seop đã đúng. Bản năng là một thứ rất khó thay đổi. Egnima và tính chiếm hữu cao của họ cũng vậy. 





---------------

Mọi người có muốn drama tý cho vui đời không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro