Chương 14: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Không biết là ai đã báo cho Song Jae Won biết rằng chiều nay Taerae cùng với Hanbin sẽ cùng nhau ra ngoài. Thế là anh ta cũng đòi đi theo. Kim Taerae đương nhiên chả vui vẻ gì, nhưng anh cả của em ngược lại. Anh ấy thuộc cái kiểu càng có nhiều người thì càng vui đấy. Nên là em cũng nhanh nhẹn mà rủ Byeong Seop đi cùng.

"Làm ơn quản lý ông Jae Won hộ em."

"Mắc gì là anh?"

"Bon Hyuk ngủ tới chết rồi, còn Eui Woong với Hyeong Seop thì hẹn nhau đi đạp xe tiếp rồi. Ngoài anh ra em biết nhờ ai đây?"

Taerae giở giọng phàn nàn, nhờ vả Choi Byeong Seop chưa bao giờ là dễ, nhất là với mấy việc mà anh ta cảm thấy bản thân mình chẳng nhận được gì. Em định mua chuộc anh ta bằng mấy thanh chocolate em có thì đột nhiên anh ta đứng dậy, đi lại tủ đồ.

"Anh làm gì vậy?"

"Lựa đồ ra ngoài, không lẽ em muốn mặc phong phanh vậy ra ngoài đường cho đám nhà báo săn tin à?"

"Em tính mua chuộc anh cơ. Hôm nay đồng ý dễ dàng vậy?"

"Lâu lâu ra ngoài đi dạo cũng tốt."

Taerae cũng ậm ừ cho qua rồi đi mở tủ đồ của mình. Em lựa cho mình một chiếc hoodie xám phối cùng với quần jean rộng, đi đôi sneaker đen nữa là ổn. Sau một hồi loay hoay, em thay đồ xong trước và đi ra phòng khách chờ ba ông anh. Mấy con cá bảy màu bơi tung tăng trong bể, tụi nó chả biết mệt là gì.

Taerae ngắm nhìn mấy con cá bơi trong bể được 15 phút thì mấy ông anh của em cũng chuẩn bị xong. Mọi người ai cũng diện đồ thoải mái nhất có thể, dù sao đây cũng chỉ là một chuyến đi dạo bờ sông Hàn ngắm nhìn hoàng hôn.

Hàn Quốc vừa hoạt động trở lại không lâu, bờ sông Hàn cũng lấy lại được dáng vẻ nhộn nhịp khi xưa. 5 giờ chiều, bờ sông có vài người lớn tuổi dắt cún đi dạo. Vài người trẻ tuổi thì chạy bộ. Xa xa có một xe thịt xiên nướng. Bốn người quyết định ăn gì đó lắp đầy cái bụng rỗng của họ.

"Anh biết gì không? Cái hồi chưa có anh á, ngày nào bọn em cũng ra ngoài để ăn. Món nhiều nhất tụi em ăn là thịt xiên ấy."

"Đúng rồi! Dạo trước anh Jae Won lúc nào cũng cãi nhau với anh Bon Hyuk trên bàn ăn."

Một tay Taerae nướng đồ, tay còn lại xoa xoa cái đầu gối không cẩn thận đập vào cạnh bàn. Em nhìn về phía Jae Won mắc lẻo chuyện hồi chưa có anh Hanbin. Hanbin nghe thấy cũng cười trừ, anh biết quan hệ của Jae Won và Bon Hyuk rất thân, tới độ thằng Jae Won còn bỏ kính ngữ khi nói chuyện với Bon Hyuk cơ mà.

"Rồi dạo này còn tranh nhau trên bàn ăn không?"

"Không có, mấy nay em thấy Bon Hyuk hay ganh đua với Eui Woong ấy."

"Chấp làm gì hai con bạch dương!"

Taerae cười khổ. Hai kẻ kia ganh đua đủ mọi thứ, Hanbin cũng đau đầu mỗi khi đứng ra giải quyết chuyện của hai đứa nó. Anh vốn không tin vào cung hoàng đạo cho lắm. Đó là trước kia, giờ thì anh tin rồi. Bọn bạch dương thật sự ganh đua với nhau rất dữ dội.

Bàn ăn tràn ngập trong tiếng vui đùa của bốn chàng trai trẻ. Họ kể về đủ thứ chuyện, nào là về phòng tập, cửa hàng tiện lợi gần nhà đang giảm giá, Koo Bon Hyuk mỗi khi thua Lee Eui Woong sẽ bày ra bộ mặt gì. Taerae ngồi nhăm nhi que thịt xiên mà anh Hanbin nướng cho. Đúng là con người có kinh nghiệm bếp núc có khác, anh ấy làm gì cũng ngon.

Trong gió mang mùi hương nhạt của hoa Lily, bờ sông Hàn buổi chiều tà ít ai mang hoa ra ngoài bán. Cho dù có thì họ chỉ bán vào những dịp lễ đặc biệt. Mùi hoa lily kia là Pheromones. Rất nhạt nhưng cả Taerae lẫn Byeong Seop đều biết Omega kia sắp đến kì phát tình rồi. Taerae nhìn bàn ăn chỉ còn vài xiên thịt, nhanh nhẹn nói.

"Mấy anh ăn cho hết đi, rồi tụi mình đi về. Ở đây tý nữa lạnh lắm."

"Em cũng tán thành!"

Hanbin cũng nhận ra hai đứa em của anh đang cố tình nói để dẫn anh và Jae Won đi khỏi chỗ này. Anh hơi thắc mắc, có sasaeng fan sao? Tính tình anh cũng thuộc dạng thẳng thắng, nghĩ gì là nói đấy.

"Có người theo dõi bọn mình à? Paparazzi?"

Taerae lẫn Byeong Seop đều lắc đầu, Jae Won liếc xui liếc dọc như tìm kiếm dáng vẻ kẻ săn ảnh. Byeong Seop thở dài.

"Không có ai theo dõi hết, tý nữa về kí túc xá tui nói cho nghe."

Jae Won đành nén nỗi thắc mắc xuống, cầm xiên thịt nướng cuối cùng lên cắn một phát là hết. Cả bọn đứng lên là đi tính tiền ngay, không chậm trễ một giây nào. Mùi hoa lily thế quái nào lại càng ngày càng gần họ. Taerae nhăn mày, em khó chịu liếc nhìn thân ảnh kẻ Omega kia. Byeong Seop dường như cũng cảm nhận được. Anh nói lớn với ông chủ:

"Chú ơi! Tụi con đang khá gấp nên là nhanh lên một tý được không chú!"

Người chủ quán là Beta, ông ấy lại có tuổi lên hành động khá chậm chạp. Ngay lúc ông chủ quán đưa lại tiền dư thì Taerae nắm tay Hanbin dắt anh đi trước. Byeong Seop cũng nắm lấy cổ tay kéo Jae Won đi. Mùi hương lily đột ngột mạnh mẽ thoát ra bao trùm cả xe thịt nướng.

"Ôi trời! Omega đang đến kì thì ra ngoài làm gì?"

"Ôi chết mất thôi!"

"Sao thế sao thế! Chuyện gì thế!"

Bước chân Jae Won khựng lại vì bị mùi hương của Omega hấp dẫn. Nói là không bị ảnh hưởng là nói dối, bởi kẻ kia là Omega trội. Mùi hương của Omega trội hấp dẫn Alpha kéo họ vào kì mẫn cảm. Byeong Seop tặc lưỡi kéo Jae Won đi xa hơn, không quên lấy ra một viên thuốc ức chế cho cậu. Hanbin lo lắng quay người nhìn về Omega kia. Không một ai giúp đỡ kẻ kia gọi xe cứu thương hay phun thuốc ức chế.

"Anh ơi, tụi mình về thôi! Em gọi xe cứu thương cho người kia rồi!"

Taerae dắt tay anh đi nhanh hơn, Hanbin cũng mặc kệ em mà không nhận ra rằng bản thân được bao phủ trong mùi hương cỏ dại thanh mát. Taerae khẽ nuốt nước bọt. Kẻ kia rõ ràng là cố tình. Khi nãy em lẫn Byeong Seop đều nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của kẻ kia dành cho người anh cả của nhóm. Kẻ kia không phải đang tới kỳ, mà là uống thuốc kích thích. Thuốc kích thích đẩy nhanh quá trình đến kỳ của Omega, khuyết trương mùi hương dẫn dụ của Omega nhằm lôi kéo Alpha. Thật may mắn vì anh của em không ngửi được thứ mùi hương nhiễm đầy thuốc kia. Pheromone sẽ thật tuyệt vời nếu đấy là thứ được tạo ra nhằm chứng minh cho tình yêu của hai người.

Jae Won mệt mõi tựa vào sofa ngay khi vừa về kí túc xá. Byeong Seop đã phun thuốc ngăn mùi cho cậu, nhưng có lẽ Jae Won cần nghỉ ngơi một lát để thuốc ức chế từ từ làm dịu cơ thể cậu ta. Bon Hyuk có lẽ đã tỉnh ngủ, anh đi xuống lầu không khỏi nhăn mặt.

"Khiếp! Bọn bây đi đâu mà lắm mùi Omega vậy?"

"Tụi em ra ngoài định đi dạo một tý thì vô tình gặp một Omega đang vào kì."

Mắt Bon Hyuk mở to như không tin. Anh định hỏi xác nhận lại một lần nữa thì cửa kí túc xá mở ra. Là Taerae và Hanbin.

"Jae Won sao rồi?"

"Em cho uống thuốc rồi, cậu ấy bị ảnh hưởng không ít. Cần chút thời gian cho thuốc làm dịu cơ thể."

Byeong Seop nói với giọng bình bình, nhưng Taerae vừa nghe là biết. Anh ta đang rất bực bội. Em vào sau, khẽ đóng cửa rồi lại gần chỗ mấy ông anh.

"Mọi người đi tắm đi! Tý nữa cả phòng này chìm trong mùi Omega mất. Khi đấy tụi paparazzi đánh hơi bảo thành viên Tempest mang Omega về kí túc xá quan hệ thì lại khổ."

Taerae thu lại mùi mà em để trên người Hanbin. Từ đầu Hanbin luôn được bao bọc trong mùi hương của em, không dính lấy pheromones của kẻ kia dù chỉ một tý. Nhưng anh ấy không phát hiện ra, Taere cảm thấy thật may. May vì anh không bị ảnh hưởng, may vì anh không phát hiện ra em bao bọc anh.

Bảy giờ tối và ký túc xá của Tempest loạn cả lên khi anh quản lý hay tin cả bọn ra ngoài chơi và gặp Omega đang vào kỳ. Anh ấy đang chuẩn bị dùng bữa tối cho người vợ thân thương nấu cũng phải dừng lại để bắt xe đến ký túc xá nghệ sĩ anh đang quản lý. Anh còn không quên gọi theo cả bác sĩ đến để xem tình hình của Jae Won.

"Cậu ấy ổn, không bị ảnh hưởng gì hết. Thật may là cậu ấy uống thuốc ức chế kịp thời cũng như phun thuốc ngăn mùi."

Người bác sĩ lau mồ hôi, đứng lên nhìn anh quản lý và sáu chàng trai xung quanh. Dù vậy anh quản lí cũng còn lo lắm.

"Còn ba đứa nhỏ nữa cũng có mặt ở hiện trường! Ông xem cho bọn nhỏ luôn nhé!"

Taerae cười khổ. Ngay từ đầu em và Byeong Seop đã bảo là bản thân Egnima không bị ảnh hưởng bởi Pheromones, ấy vậy mà anh ấy vẫn muốn kiểm tra. Thậm chí anh ấy còn chỉ thẳng mặt Taerae mà nói là em bị say Pheromones thì nên kiểm tra đi!

"Hai cậu Egnima thì không ảnh hưởng gì đâu, chỉ là tôi thắc mắc sao bạn Alpha này không bị ảnh hưởng?"

Hanbin nghe người bác sĩ kia nói thì anh cũng để ý, sao bản thân anh lại không bị ảnh hương bởi Pheromone của kẻ kia? Không lẽ anh bị bệnh gì sao? Anh nhìn bác sĩ như muốn hỏi gì đó lại thấy ông ấy nhìn sang hai kẻ Egnima duy nhất đang ngồi phía kia. Mi mắt anh hơi run run mà nhớ lại. Mùi cỏ dại nhàn nhạt anh ngửi được khi về gần đến nhà là gì?

Ban công kí túc xá luôn là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh đêm. Taerae khó hiểu cầm ly sữa ấm ngồi xuống cạnh Byeong Seop.

"Tự dưng bảo em ra đây làm gì?"

"Mày đến tuổi trưởng thành rồi đúng không?"

Taerae có chút không quen bản tính này của Byeong Seop. Anh ta là một người cực kỳ khó nắm bắt, cái vẻ ngoài ngây thơ của anh ta đánh bay mọi phòng thủ của người khác khi tiếp cận anh ta hoặc ngược lại.

"Anh muốn nói gì với em?"

"Nhậu không?"

Đương nhiên là không! Ngay lúc lon bia được bật nắp thì Lee Eui Woong cũng sẽ bật dậy và còng đầu hai anh em.

"Ngày mai chúng ta phải quay lại với lịch trình tiếp theo đấy! Mấy hôm nữa còn phải bay sang Nhật để tham gia show. Giờ anh rủ em nhậu thì anh Woong bật dậy liền đấy!"

"Giờ ổng đang đánh bài với Bon Hyuk mà!"

Taerae im lặng không đáp. Em uống một ít sữa làm ấm cơ thể rồi nhìn sang người anh mặc phong phanh kia. Em đang cố tìm một tia dao động trong ánh mắt lạnh như băng của người kia.

"Anh muốn giết Omega kia thì cũng không được đâu! Tỉnh táo lên chút đi, anh và Jae Won chưa là gì của nhau ngoài hai từ đồng nghiệp đâu!"





--------------

Ai kia đang ghen đỏ mắt nhưng mà không làm gì được vì không là gì của nhau~~~

À từ bây giờ thì truyện của tui bắt đầu có OCC rùi nhá:')))

Tui đã cố hết sức để không OCC nhưng mà coi bộ bất thành. Rất xin lỗi những bạn bias Eunchan....

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro