Chương 15: Mặt tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vốn không có thói quen ngủ sớm. Anh dạo một vòng phòng khách, lăn từ sofa dài đến ghế đơn. Anh suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra lý do vì sao anh không bị ảnh hưởng bởi kẻ kia. Không lẽ do anh mang trong mình Pheormones đặc biệt? Nếu là vậy thì mùi cỏ dại anh ngửi được khi về gần đến ký túc xá là gì?

"AAA! Thiệt khó hiểu!"

Mỗi khi bực tức mà không muốn cho mấy đứa em biết thì anh thường nói bằng tiếng mẹ đẻ. Anh đang cố gắng vận hết toàn bộ khả năng của mình mà suy luận. Đột nhiên anh nhớ ra một việc, anh chạy nhanh lên căn phòng của hai kẻ Egnima và một bé Beta đáng thương. Hanbin không gõ mà mở thẳng cửa phòng ra luôn.

"Taerae đâu rồi? Thằng bé có ở đây không?"

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh khi vừa mở cửa ra là đống quần áo khá lộn xộn. Anh không rõ là của ai nhưng anh đoán được là của Byeong Seop. Bởi chỉ có hắn ta mới mặc những bộ quần áo to lớn như thế thôi. Hyeong Seop đang nằm trên giường lướt SNS bật dậy ngay khi thấy anh vào. Anh ấy vuốt lại mái tóc rối bời vì lăn lội trên giường của mình.

"Thằng bé vừa đi tắm, anh tìm nó có việc ạ?"

Hanbin gật đầu. Anh đang có rất nhiều câu hỏi muốn gặn hỏi thằng bé, nhưng có vẻ người ấy đang tận hưởng cảm giác sảng khoái trong phòng tắm rồi. Anh liếc nhẹ xuống nhìn đống quần áo không ngăn nắp kia một cái rồi dời tầm nhìn về phòng tắm. Khi anh xoay lại thì thấy Byeong Seop đang rất tự nhiên mà đi gom quần áo.

"Hôm nay chú biết dọn rồi à?"

"Em đang rảnh nên tranh thủ dọn thôi!"

Byeong Seop trả lời người anh Beta của mình một cách cứng ngắc. Có là Egnima quyền lực tới cỡ nào mà bị cắt cơm sáng thì cũng thành con ghẻ như bao người thôi. Byeong Seop tự nhủ với bản thân như thế.

Hanbin ngồi trong phòng bàn chuyện với Byeong Seop khoảng mười lăm phút thì tiếng nước ở phòng tắm đã tắt. Taerae mặc chiếc hoodie trắng bước ra ngoài với cái đầu còn nhiễu nước. Em để khăn trên đầu lau lau mấy cái cho thấm bớt nước nếu không em sẽ bị Hyeong Seop mắng vì để nước bắn ra sàn. Anh ấy vừa lau sàn ban chiều. Taerae không biết là anh Hanbin cũng trong phòng cho tới khi anh lên tiếng.

"Em đi sấy tóc nhanh đi chứ, có ai đã hơn 12g rồi mà còn gội đầu như em không?"

Đã vậy ngoài đây cặp song Seop còn đang mở máy lạnh, sống kiểu vầy tương lại không bị bệnh cũng lạ. Taerae nghe anh phàn nàn không nói tiếng nào chỉ lủi thủi đi lấy máy sấy tóc ngồi vào một góc nghe anh nói chuyện với Hyeong Seop.

"Ngày mai anh với Bon Hyuk phải đi nhuộm tóc đúng không ạ?"

"Ừ, đúng rồi. Chị stylist bảo là lần này phải tẩy tóc tiếp."

Giọng anh vẫn bình bình như thể việc tẩy tóc đấy là điều hiển nhiên. Động tác sấy tóc của Taerae khựng lại khi nhe anh nói như thế. Thật ra lần comeback này, chị stylist cũng bảo em đi nhuộm tóc nhưng mà đi chung với Jae Won. Taerae nghiếng răng ném cái khăn trên cổ em xuống giường rồi đi cất máy sấy tóc. Byeong Seop khó chịu nhìn thằng em đang phát tiết với cái khăn.

"Nhìn gì?"

"Cái khăn đâu có tội. Anh Hanbin khi nãy qua phòng bảo tìm em đấy!"

Tức khắc, Taerae xoay đầu chín mươi độ sang nhìn anh. Anh cũn đang nhìn em từ nãy đến giờ. Thấy thằng bé nhìn mình, Hanbin cũng lên tiếng nhẹ nhàng.

"Em sấy tóc xong rồi à? Ra ngoài nói chuyện với anh chút nhé!"

Taerae gật đầu như cái máy rồi từ từ đi theo anh ra ngoài. Anh dẫn cậu ra ngoài ban công của ký túc xá. Công ty cũng biết lựa chỗ ghê, ban công ký túc xá vào buổi đêm ngắm sao và quang cảnh thành phố rất đẹp. Chỉ là bây giờ, các tòa nhà đều tắt hết đèn điện.

"Anh tìm em có việc gì ạ?"

"Kết quả xét nghiệm như nào rồi?"

"Kết quả gì cơ?"

Taerae ngơ ngác nhìn anh, Hanbin cũng khá ngạc nhiên ngước lên một tý mà nhìn ngược lại em. Anh không thể tin được là Kim Taerae lại quên bén đi việc hai người bọn họ vừa đi xét nghiệm ở bệnh viện cách đây không lâu. Anh nhìn hàng chân mày trước mặt chau lại rồi dãn ra như biểu hiện chủ nhân của nó đang cố lục lội trong ký ức thiếu sót của gã. Hanbin thở dài đưa tay búng trán em.

"Tuần trước, anh và em cùng đi xét nghiệm Pheromones. Nhớ ra chưa? Phía bên đấy có nói gì về kết quả xét nghiệm chưa?"

Taerae ồ lên như ngộ ra một thông tin quan trọng. Mấy nay anh quản lý lo sợ gặp phải sesang fan tấn công nghệ sĩ nên chặn hết toàn bộ số không có lưu trên điện thoại của thành viên. Và hình như em chưa lưu số của vị bác sĩ kia. Em gãi cái đầu xù của mình, lắp bắp trả lời anh.

"Em nghĩ em với anh nên đến bệnh viện. Em không có lưu số của bà bác sĩ kia, nên anh biết mà. Có khi anh quản lý đã chặn nhầm rồi!"

Hanbin thở dài, mà có khi cũng tốt. Anh có thể trực tiếp trao đổi với bác sĩ về những thắc mắc của anh.

"Cũng được, thế khi nào chúng ta đi được?"

"Em sẽ nói với anh quản lý, ngày mai anh phải đi nhuộm tóc lại đúng không? Em cũng thế nên là anh em mình đi chung rồi sau đó cùng nhau đến bệnh viện sẽ tiện hơn!"

Hanbin không suy nghĩ nhiều, anh đồng ý ngay. Với anh cái nào tiện hơn thì làm, cho đỡ tốn công người khác. Anh gác tay lên lan can, hít một hơi đón cái lạnh ban đêm vào phổi.

"Anh không vào ạ?"

"Anh ở ngoài đây tý. Chốc nữa anh vào sau."

Không biết là do bầu trời đầy sao quá cuốn hút, hay do hơi lạnh từ cơn gió mùa hạ. Taerae không muốn vào trong. Em tiến lại gần anh, đan hai bàn tay lại đặt trên lan can và hít một tý mùi hương nắng sớm thoang thoảng trong không khí. Đôi khi em cảm thấy việc bản thân là một Egnima như một món quà mà thần linh ban tặng cho em. Không cần tiếp xúc thể xác, chỉ cần gần anh là em có thể cảm nhận được pheromones của anh đang giao động.

Hanbin không phải kiểu người im lặng khi có một ai đó cạnh anh. Anh muốn trò chuyện thật nhiều, một phần nhằm cải thiện vốn tiếng hàn của mình, một phần là muốn thân hơn với mấy đứa em. Nhưng dù cho anh cố gắng thế nào, anh cũng không tìm được chủ đề để bắt chuyện với đứa em chỉ nhỏ hơn anh bốn tuổi. Khoảng khắc khi anh thấy thằng bé tiến lại gần lan can, anh đã rất sợ. Anh không biết đó là gì, nó như một thế lực vô hình bắt anh phải phục tùng người bên cạnh.

"Anh ơi! Sao anh lại lựa chọn vào Yue Hoa với tụi em vậy?"

Egnima có thể đọc được cảm xúc của người khác thông qua sự giao động pheromones. Em biết anh đang rất lo lắng. Hanbin nhìn sang em, lúc trước anh đã nói về chuyện này một lần rồi. Ngay hôm đầu gặp tụi nhỏ.

"Em không nhớ à?"

Anh hỏi ngược lại. Taerae cúi đầu nhìn mấy cọng cỏ nhỏ ven đường. Em nhớ chứ, rất rõ luôn. Chỉ là muốn tìm chủ đề để hai anh em trò chuyện nhưng em nghĩ mãi chẳng ra gì.

"Ừm, em không nhớ. Anh nói chuyện đấy cũng lâu rồi mà!"

Cũng đúng, anh và mấy đứa nhỏ đồng hành cùng nhau cũng gần một năm rồi. Hanbin bỏ tay khỏi lan can, anh lùi ra sau hai bước để tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt.

"Anh cảm thấy bản thân mình không thuộc về nới đó."

Taerae cảm thấy hơi thở anh trở nên nặng nề khi nói về chuyện cũ. Lúc trước em có nghe Bon Hyuk kể lại. Hồi còn ở I-land, anh Hanbin thân với nhiều người lắm. Anh ấy rất thân thiện và luôn nhận được sự yêu thương của mọi người. Mới đầu em không cảm thấy vậy. Trong mắt Taerae nhìn anh khi ấy chỉ có sự thông cảm cho một người ngoại quốc rời xa gia đình.

Em xoay người lại, tựa lưng vào lan can làm bằng sắt lạnh lẽo. Em nhìn thấy anh nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra sau. Thật khó để đọc cảm xúc của một người khi gió mang Pheromones bay đi mất.

"Em cũng thấy vậy!"

"Sao cơ?"

Hanbin mở mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của đứa em. Khi sáng thằng bé là một con mèo dễ thương, đôi khi hơi đanh đá một chút. Nhưng về đêm, con mèo đấy lại phá vỡ vỏ bọc của mình, lộ ra một đôi mắt cú nhìn xoáy vào suy nghĩ của anh.

"Anh không nên thuộc về nơi đó. Anh thuộc về bọn em, anh là của Tempest, là của iE."

Mi mắt của anh khẽ run khi nghe hết câu nói của em. Bình thường anh cứng rắn lắm, anh nghĩ bản thân sẽ cố chịu đựng mọi sự cô đơn để cống hiến hết minh cho âm nhạc. Nhưng cũng chính vì thế đôi khi anh lại quên mất bản thân còn sáu đứa em dễ thương sẽ luôn đứng sau đỡ lấy anh mỗi khi anh vấp ngã. Cổ họng anh khô khốc.

"Hype sẽ là ước mơ của mọi thực tập sinh muốn nhanh chóng phát triển trên con đường âm nhạc. Nhưng với anh thì không. Bọn họ cho anh danh tiếng, cho anh người hâm mộ, cho anh mọi thứ nhưng không cho anh debut."

Giọng anh run run nhưng kiềm nén thứ cảm xúc yếu đuối tuông ra. Tiếng hàn của anh vẫn chưa tốt, nhưng đủ để Taerae hiểu anh phải trải qua những gì. Cái cảm giác mình cố gắng tập luyện từng ngày để mong chờ tin debut mãi mãi không dành cho mình thật sự rất khó chịu.

Taerae rời khỏi cái lan can đã không còn lạnh. Em nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Em và anh đều bị cơn gió mùa hạ thổi bay đi chút hơi ấm mỏng manh của cơ thể.

"Bây giờ thì mọi thứ ổn hết rồi! Anh đã được debut, cùng em và các anh. Anh không còn ở trong phòng tập một mình, chỉ nhảy đi nhảy lại những bài hát của người khác và chờ đợi thông tin debut vô vọng."

Taerae cảm nhận được bờ vai trong lòng ngực em khẽ run lên và vai áo em hơi ẩm. Đâu ai ngờ được một người được gọi là Happy vitamin duy nhất của nhóm lại cất giấu trong lòng một thứ cảm xúc tiêu cực to lớn như vậy? Anh ấy lừa dối tất cả mọi người bằng nụ cười tỏa nắng kia. Nhưng em lại không thấy tức giận vì mình bị lừa, em chỉ cảm thấy thương anh nhiều hơn. 

----------------------------------

Mỗi lần Hưng nổ tiếng Việt tui sẽ để in nghiêng nhé!

Chap này hơi suy do tui vừa đọc xong một bộ truyện buồn.

Dạo này tui hơi bận nên sẽ ít ra truyện, xin lỗi mọi người nhiều..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro