1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo từ ngữ thô tục ! Cân nhắc khi đọc

Fiction hoàn toàn từ tưởng tượng, không thích hoặc quá cứng nhắc khi chọn đọc fiction vui lòng out giùm  ! Đọc vui vẻ và hoan hỉ cảm ơn ! *

_________________

Ngô Ngọc Hưng - lớp 12A
Cậu trai với biệt danh là Hưngbin, có năng khiếu là hát và dance, có niềm đam mê mạnh mẽ với Hàn Quốc

Hiện tại đang trong quá trình học tập song ngữ Hàn - Anh

Ngoài giỏi thì cậu ta đẹp trai cũng chẳng kém, mắt tròn với thêm cặp mi làm nhiều người con gái mơ ước..
Thêm cái cũng cao..

Con người Việt Nam chính hiệu !

___________________

Một buổi sáng sớm nắng không ấm, mây cũng chẳng đen và gió nhẹ

Vẫn là ở một ngôi nhà nọ

" Hưng !! Có dậy đi học lẹ không thì bảo thằng kia ?? Bạn của em đến rồi kìa "

Tiếng vọng dưới nhà, vừa như là tiếng kêu quen thuộc của người chị đáng kính

" Đang dậy ạ ! " khuôn mặt bơ phờ của những buổi sáng sớm, cậu với quả tóc rối ít trông còn ngơ hơn

Giọng nói cũng nhỏ dần khi càu nhàu với thời gian đầu tuần, vẻ mặt không mấy cam chịu

" Haizz...Lại thứ hai nữa rồi, muốn ngủ !!"

Cậu gấp lại chăn ấm, lại đem bộ dạng ngáy ngủ vào phòng vệ sinh, vệ sinh lại thân thể cho ngày mới

_______15 phút - 25 phút____

" Chị em đi đây... " Hưng nói thế chứ tay vẫn níu lấy cánh cửa, mặc kệ người đợi ngoài kia sắp bấm ghim lên người mình

" 6 giờ 30 rồi ! Đi mà trễ còn vào sổ nữa chị đây điện méc mẹ nhá ! Biến lẹ "

Chị gái chẳng nể nang gì đẩy cậu ra đường, tiện thể khóa luôn cửa nhà

" Em đi... "

Hưng chán chả buồn nói, khuôn mặt lại miễn cưỡng rồi ngồi lên yên sau, không phải không thoải mái mà là chẳng muốn đi học thôi..

" Nay chào cờ mà đi trễ không vui đâu bạn à...! Chúng ta đi có một chiếc xe đạp thôi đó Hưng ! "

Vừa xuất phát mặt cậu bạn ức chế hơn khi phải chở người chậm trễ này mà thêm nét mặt cam chịu đó...tuy vậy lại chơi chung đã lâu..không nở trách chỉ nở lòng chửi.




Chạy được một lúc, đang êm đềm bụng Hưng lại réo, thế là lại ngỏ ý  " Phong...6 giờ 40 rồi...ghé mua xôi kịp không ? "

Trong khi đó Cậu bạn lại đạp hết sức khi nghe điều đó, vì cách trường còn đúng 5 phút thôi..mà 5 phút nữa lại tập trung dưới sân cả rồi còn đâu.

Thật tình đúng là cậu biết cách làm cho cậu bạn cọc thêm mà.

" Tất nhiên là không rồi tên ngốc này !! Giỡn mặt hả ?? "

Càng nói lớn càng đạp hăng say chỉ tiếc rằng, Đường không độ xe mà xe cũng chẳng độ người cầm lái

Con đường chưa được tu sửa lại, suy ra ổ vịt ổ voi lại đầy ra...với cái tốc độ phóng trên con xe đạp cà tàn thì chỉ có một điều là hỏng xe thôi..

Hưng có chút hoảng nắm lấy vai cậu bạn có chút rung mà nói

" Không..có nhưng mà từ từ thôi, tao vừa nghe thấy tiếng gì đó..xe mày sửa chưa vậy ? "

Câu hỏi có chút để cậu bạn cười khinh " Nghĩ sao vậy ? "

Phong nhẹ nhàng nhìn vào dây thắn của chiếc xe yêu dấu khi thắn hoài không ăn " Đứt mẹ dây thắn rồi mày.. "

Cậu như muốn hồn bay khỏi cơ thể, hoảng khi nhìn ra phía đằng trước

" Giỡn chắc !! Tới cổng trường rồi kìa thằng này, làm sao bây giờ "


Cổng trường đã đóng từ bao giờ
Cậu bạn rung dần, những vẫn kịp la lên

" Thắn...thắn chân đi còn hỏi nữa ?!! "

Hưng vịn chặt vai của cậu bạn thì thầm mà nói " Chân..chân tao hết cảm giác...rồi ! Sao mày đạp chi nha..nh vậy !! "

" Làm như tao muốn !! "

Phong tái méc mặt lại khi nghe điều đó,mà chẳng hiểu sao chân cậu bạn cũng quên thắn lại luôn cả...

" Tao ghét cái xe của mày !! " vài giây trước khi tông vào nơi cần tông


* Đùng...*

Thế là tiếng động lớn náo loạn ở cửa cổng đã đóng..
Bác bảo vệ hoảng tý chạy ra mà xem..

" Có sao không thế nhóc ??... "


___________________

Hưng nhắm nghiền mắt, môi cũng mím lại vì cái vết trầy lớn ở khuỷu tay.. " Đau quá..."

Nhưng hẳn là cái cảm giác đó bỗng nhiên lại vụt tắt ngang khi cậu mở mắt ra

" Đây..đây là đâu ??? Trường tao đâu ?  "  Hưng đơ ra tại chỗ khuôn miệng không thể khép lại nổi

_____________________

" Nè học sinh lớp nào đây ?? Có sao không "

Người đàn ông với bụng bia nhìn chằm chằm cậu bạn nằm dưới đất, Nhìn một lúc lại đỡ Phong dậy

Chỉ mỗi chiếc xe đạp cà tàn nằm vất vưởng ở đó

" Cháu không sao...cơ mà..hình như có ai đó đã đi chung với mình thì phải.."

Cậu bạn ngờ nghệch nhìn chiếc cặp thứ hai bên hông, bất giác lại hỏi

" Thế người đâu ? "





_____________________ở đâu đó..

Trước mắt Hưng là một công viên với buổi xế chiều, trẻ con người lớn với dòng người qua lại

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn chung quanh đến ngơ ngác

" Oe..Oe...huhu chỗ quần què nào đây ?? Thằng Phong đâu rồi "

Khuỷu tay vẫn động ít máu, trên người lại mặc một bộ đồ của học sinh cấp ba ở Hàn quốc

Cậu vẫn ngồi ngơ nghệch nơi đó

" Cậu chạy đi đâu thế ? Mọi người tìm cậu nãy giờ..."

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút trầm trầm cất lên, là giọng nữ, từ góc độ ở chân là đôi chân thon còn trắng..

Điều đó tạo nên sự tò mò khiến cậu phải ngước lên nhìn " Chu choa... Đẹp...đẹp quá vậy ? "

" Đẹp ?.. "

Thật là không kịp tự bịt mồm...nhưng cô nàng này lạ lắm

Trước mắt cậu là cô nàng chuẩn gái Hàn, trắng trẻo lại còn có vibe của một nàng thơ nữa cơ, khuôn mặt tươi sáng, thêm ánh nắng nhẹ ở đây lại chiếu xuống nơi này, thành ra cô nàng như tỏa sáng giữa một trời luôn

Vibe nữ chính trong truyền thuyết đây sao ?

Thấy đối phương có chút đờ đẫn, cô gái liền vẫy tay trước mặt cậu

Nhận ra bản thân đang ngơ, cậu chỉ biết đỏ mặt mà nói nhỏ
" A xin lỗi.."

Nhận thấy có chút không khí ngại ngùng ở đâu đây, cậu tính lên tiếng điều gì đó thì bỗng, cô gái khuỵu gối xuống nền dán hẳn băng keo vào nơi trầy xước

" Cậu chảy máu rồi tên ngốc này..đi đứng kiểu gì thế ?!  "

" Té.. "

Quả thật khuôn mặt gần này chẳng đùa được, cô ả như mấy nàng nữ chính trong phim học đường ấy

Khuôn mặt xinh đẹp pha chút cau có nhưng thấy đâu đó sự dịu dàng, điều đó lại đưa cậu vào trạng thái ngơ ngác

"Hanbin ! cậu làm sao mà cứ ngơ mãi thế !! "

Lại tiếng gọi đưa cậu trở lại..
Kèm thêm lắc vai khiến cậu sựt nhớ lại nhận thấy cách kêu tên lẫn ngôn ngữ lạ lẫm mà cậu lại có thể hiểu được..


" Han...Hanbin gì cơ ? Mà đây là đâu ? Cô là ai.. "

Câu hỏi kì lạ làm cô nàng khó hiểu
" Đây là một công viên ở Seoul..cậu là Hanbin..tôi là Kyoung bạn cùng lớp với cậu, té xong ấm đầu à ? "

Cô nàng gãi nhẹ đầu khó hiểu nói thêm " Vừa nãy cậu cãi nhau với họ rồi chạy đi mất, té xong cậu không nhớ gì à ? "


Gì đây nhức cái đầu rồi đây..

Mọi câu nói như đâm vào nhận thức hiện tại của cậu, mọi chữ làm cậu sốc thêm tới độ lấp bấp

" Cho..cho tôi..mượn gương "

Cô nàng khó hiểu lấy từ trong balo chiếc gương nhỏ

Tay cậu rung rẩy nhận lấy, soi từng đường nét trên khuôn mặt không thể nào sốc hơn..

" Seoul..Hanbin..?? Họ ?

Gì vậy trời !! What the Fuck ?!  "




* Vote vé giải cú anh Hưng ! *

____________________________________

Fic tình tiết chủ yếu hề nhiều nên không dành cho mấy bạn nghiêm túc nhaaa

Cân nhắc khi đọc =33 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro