2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: Từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc !

Vui lòng không reup ! *

______________________________________

" Vậy là Hanbin không nhớ chuyện gì hết sao ?.."

Kyoung thắc mắc với dáng vẻ ngơ ngơ như con người xa lạ của cậu bạn

" Tôi..không biết "
Cậu nhìn nét mắt nghi ngờ kia cũng đành ngượng miệng nối dối

Với vụ việc vừa rồi thì cậu được đưa vào phòng khám để kiểm tra lại đầu óc, cứ tưởng nó sẽ bình thường ai ngờ lại được Bác sĩ chuẩn đoán mất trí nhớ tạm thời...

Chẳng biết nói gì hơn giờ cái chân thì băng mà tay cũng không ngoại lệ..chỉ biết ngồi trước cửa phòng khám cùng cô bạn Kyoung gì đó mà chờ thêm những nhân vật khác tới...tệ hơn là cậu lại chẳng biết cái đách gì về nơi này.

" Kyoung, Hanbin !! "

Giọng ai đó vang vảng đằng xa hẵng là người quen của thân thể này, Cậu chỉ biết ngơ ngơ đăm chiêu nhìn về dáng vẻ của 2,3,4 quá trời người đang đi về phía này.

Người nào người nấy cao quá trời khiến cậu lại rơi vào trạng thái ngưng hoạt động..
Còn riêng cô nàng Kyoung thì lại vui vẻ hơn bao giờ hết, có vẻ thân lắm..

" Kyoung, Hanbin cậu ta có sao không ? "

Giọng nói khá trầm cơ mà lại ngọt ngọt khi mở lời với cô nàng trước mắt chàng trai

" Hanbin cậu ấy được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà có lẽ từ điều đó Hanbin còn ngơ ngơ hơn lúc trước.."

Kyoung vừa nói vừa xoay người lại nhìn phía cậu, cái mặt như chẳng biết gì cả và đôi mắt vô cảm.

Quá khó để nhìn vào tình cảnh hiện tại. Mọi người nghe xong mỗi người mỗi cách suy nghĩ vu vơ điều gì đó nhưng ánh nhìn đối với cậu chẳng mấy thiện cảm, hẵng là chút thù địch..

" Phiền Kyoung quá rồi, Thằng nhóc nhà cô có lẽ gây phiền quá cho con rồi nhỉ ? " Một người phụ nữ lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ, vừa hay lại làm cậu chú ý

Hẵng là mẹ của cái thân xác này..và có lẽ là người đàn bà quyền lực trong nhà..

Trên người, ngoài toát lên vẻ sang trọng thì cách hành xử lại khá nghiêm túc

" Không, dù gì cũng là bạn với nhau nên không sao đâu ạ với lại...Hanbin cũng là người thân nhất với con mà.." Kyoung có chút ngập ngừng nhìn cậu với ánh mắt thương xót lại tiếp tục nói thêm

" sau bao chuyện cũng không thể bỏ cậu ấy "

Mỗi lời nói của cô nàng đều tốt đẹp và có chút cảm tình gì đó, Cậu khá thích nghe điều đó..cơ mà cậu vẫn cứ cảm giác khuôn mặt hiện tại đang bị nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm..

" Xin lỗi con nhiều nha..để cô đưa thằng nhóc về, dù sau cũng cảm ơn con đã giúp đỡ thằng bé..

Giờ có thể nó không nhớ điều gì, nhưng mong con vẫn ở cạnh nó.."

Người phụ nữ có chất giọng nghiêm nghị khiến cậu chỉ biết im lặng chẳng dám hó hé..

Nãy giờ khuôn mặt bà chẳng mấy gì vui vẻ, cũng không gọi là buồn một biểu cảm thôi ấy

Nhưng hành động lại nhẹ nhàng hơn bao người khác khi nắm tay cậu dắt đi từ tốn, chỉ tiếc là nhìn cậu chỉ được vài cái liếc mắt..

Tranh thủ điều đó cậu cũng chỉ biết giả vờ như kẻ mất đi trí nhớ

" Kyoung..và..ừm các bạn tôi về "

Vừa đi vừa nhìn lại phía sau, sắc mặt của vài người ở sau Kyoung cũng dịu đi...nam nữ đều có và đặc biệt hai chàng trai cao nhất nhóm tên tóc màu nâu nhẹ với tên tóc đen..

Hẵng là có mối thù gì trong chuyện này, Hưng thầm nghĩ "/ Rốt cuộc người tên Hanbin này đã làm điều gì trong quá khứ nhỉ..? Và cả bọn bạn kì lạ nữa / "

____________________________________

" Thật sự con chẳng nhớ gì sao ? Bé con của mẹ sao lại ra nông nỗi này chứ... "

" Con..con xin lỗi Bá- M..mẹ "

" Không sao..ta không sao, m-miễn con đừng nhớ đến việc đó là được.."

" Việc ? Việc gì ạ "

" Kh-không có gì, con nghỉ ngơi đi "


_____________

Nằm trên căn phòng vốn chẳng phải của mình, vô vàn sự thắc mắc và nhiều điều uẩn khúc cần giải đáp..nhưng ai giúp đây ?

Hưng nhớ đến người phụ nữ dưới nhà..mới khi nãy nghiêm nghị quá trời về nhà lại như một người hoàn toàn khác

Lời nói hành động, tính cách đều như người khác, chính hiệu một bà mẹ nuông chiều con, thương và xót cho thân chủ...

Điều đó khiến cậu cảm giác rất lạ, mọi thứ dường như lạ lẫm trước mắt nhưng cũng rất quen thuộc..

Nằm trên chiếc giường to, căn phòng rộng, sống trong một gia đình giàu có nhưng cớ sao người tên Hanbin kia lại từ chối cuộc đời này nhỉ...uẩn khúc gì chăng? Và cả việc bà ấy nói đến là gì ?

Hưng cứ ngơ ngơ lại nhớ đến lúc chiều khi về đến nhà, lúc khi lên căn phòng này, ở phía bàn học lại có lá thư lạ đính hoa hồng chứa lượng nhỏ bột huỳnh quang ,nhìn cũng đủ biết nó dành cho cậu..

__________________

Xin chào Ngô Ngọc Hưng !

Xin lỗi vì đã đột ngột đưa cậu vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm này, khi cậu đọc được điều này có lẽ nghi thức mà tôi thực hiện đã thành công

Trước khi tôi biến mất khỏi cuộc sống, tôi xin cảm ơn và cũng xin lỗi đã gây phiền toái cho cậu..

Mong cậu sống qua năm sau và tiếp tục luôn cả phần đời còn lại thay tôi...

Xin lỗi vì đã làm phiền

Họ ép tôi vào đường cùng rồi !

Tôi không thể làm gì hơn nữa..

____________________________________

" Cái beep gì vậy..trời ? Viết thư gì dở ẹc vậy ?? "

____________________________________

Toii đã quay lại rồi đâyyy T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro