Chương 1: Sóng Dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sóng Di

Danh t

Dòng nước bên dưới mặt biển chảy ngược chiều với dòng trên bề mặt, nhất là dòng nước tạo nên do sóng vỗ bờ rút ra.

______________________________________________________________________________

Doyoung đếm thuốc của nó, di chuyển những viên nhỏ màu xanh dương từ bàn tay này sang bàn tay nọ - 12, rồi lấy một viên ra. Một tuần và bốn ngày – mẹ nó sẽ liên lạc sớm, báo thời gian và địa điểm chỗ gặp để đưa nó chiếc túi với ba mươi viên thuốc khác, được nguỵ trang thành túi đựng quà. Trao cho nó như thể một thứ gì đó nó nên cảm thấy biết ơn khi được nhận lấy. Nó khiến bà trông giống một người mẹ quan tâm yêu chiều con trai mình. Cũng có thể đã từng có lúc bà thật sự là một người mẹ biết yêu thương – kiểu mà sẽ hôn lên đầu gối trầy xước của nó, và cho nó kẹo ngọt để giảm bớt tư vị chua xót của chỗ đau.

Bà không còn là người như vậy nữa. Giờ đây, bà đang đầu độc nó, giết nó từ từ. Vô tình và độc địa, bà đã vứt bỏ chính sự an nguy của nó ngay từ giây phút nó phân hoá. Từ một người mẹ biến thành một alpha chịu nhục nhã – bà vẫn luôn cố sửa chữa nó từ khi ấy.

Những viên thuốc đang tàn phá nó bằng nhiều cách, gây ra tổn hại khôn lường. Nhiều năm trước, nó đã từng hứa với bản thân rằng sẽ dừng tiêu thụ chúng ngay khi nó rời khỏi căn nhà đó. Nó sẽ từ bỏ.

Có lẽ.

Nỗi sợ đã vây hãm nó trong vòng tuần hoàn quen thuộc của việc đếm, nuốt, rồi lặp lại.

Nó cất bí mật của mình trở vào trong túi nhựa, dán chúng lên nóc gầm ngăn kéo đầu giường rồi đóng chặt lại. Giống như cách nó đóng chặt những bản năng của mình đi, đóng kín những nhu cầu sinh lý của mình thật khó khăn hơn việc đóng một cái gian tủ biết bao.

Còn viên thuốc trên tay, nó nuốt khô; thứ đó cào lên vòm họng nó, để lại dư vị đắng ngắt sẽ nán lại đến hàng giờ, như một lời nhắc nhở ghê tởm về nỗi nhục nhã mà nó không thể lờ đi. Gánh nặng này luôn trĩu trên vai nó, tạo nên sự nhức mỏi trong xương tuỷ – một cơn đau đầu đang dần hình thành dưới hộp sọ, như mây đen sấm chớp đang kéo đến từ đằng xa. Đôi khi nó mong một tia chớp có thể đánh xuống và giải thoát cho nó được tự do.

Những suy nghĩ lại trỗi dậy trong nó, mường tượng ra viễn cảnh khi mà nó không phải giữ cái bí mật này. Nhưng nó không bao giờ để bản thân chìm đắm trong đó quá lâu. Bởi đây mới là cuộc đời nó, mơ mộng về bất kì điều gì khác là một cách tự tra tấn bản thân thật thảm hại. Nó với lấy bình xịt khoá mùi hương, lơ đãng xịt vài cái để tạo cho mình một lý do cho việc không có mùi tin tức tố.

Phần của bản thân mà nó muốn giấu kín đang gào thét muốn được an ủi, được đón nhận – việc này cũng là thói quen. Nó dè dặt trong việc tìm tới các thành viên lớn tuổi hơn, hiểu rằng họ đủ trưởng thành và kinh nghiệm để nhận ra những cư xử trong tiềm thức của nó – cách giới tính kia cố vuột ra mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Như nhu cầu cần được công nhận và tán thưởng – ngả mình vào những động chạm, tìm kiếm sự an ủi và thoải mái mà chỉ có thể đến từ mùi tin tức tố, đều có thể lật tẩy nó. Nó cần sự đồng lòng từ các omega, những cái chạm âu yếm của alpha, nhưng những điều đó không dành cho nó, vì chỉ có omega mới cần chúng mà thôi.

Thay vào đó nó tìm tới ký túc xá Dream – những thành viên nhỏ tuổi hơn luôn vui vẻ khi gặp nó. Nó là người anh lớn thường xuyên chăm sóc chúng. Cách tụi nhỏ chào đón nó với những nụ cười cảm kích khiến nó cảm giác như một kẻ giả tạo, bởi việc quan tâm chúng thật ra là một hành động ích kỉ. Nó nấu nướng và dọn dẹp cho tụi nhóc không phải vì tình yêu hoặc lòng tốt bụng, mà bởi vì đổi lại nó sẽ nhận được những lời khen ngợi và tình cảm. Những đứa trẻ sẽ không thấy kì lạ khi nó bám lấy chúng; không cảm thấy hụt hẫng vì việc nó không có mùi hương. Tuy thứ tình cảm này vẫn chưa phải điều nó đang cần, nhưng nó gần giống đến mức Doyoung gần như có thể thôi miên bản thân rằng nhiêu đây là đủ.

Trạng thái chưa phân hoá khiến lũ trẻ không thể ngửi ra các giới tính thứ hai. Chúng sẽ không bao giờ trở nên buồn bã như Tư Thành hoặc chua chát như Ten khi không thể để lại mùi thơm của mình trên người nó, bởi chúng đâu thể ngửi được cái gì. Chúng không bao giờ vô tâm với nó như Taeyong, Johnny và Yuta vì các giác quan của chúng không quá tập trung vào các loại tín hiệu chỉ có thể nhận biết qua mùi hương. Nó biết, sớm muộn thì chúng cũng sẽ bắt đầu phân hoá, và các giác quan ấy sẽ trở nên sắc bén, nó cũng sẽ mất đi sự thân mật nó đang có với tụi nhỏ.

Renjun mỉm cười ngọt ngào khi nó đang lụm những chiếc cốc còn sót lại trên bàn trà, nụ cười của một tên quỷ nhỏ. "Anh là số một đó Doyoung. Cảm ơn vì đã giúp tụi em dọn dẹp nha."

Doyoung biết đứa nhóc đang mưu tính cái gì đó, lúc nào cũng lên kế hoạch cho mấy trò nghịch ngợm hơn là điều gì tốt lành. Doyoung vẫn chấp nhận sự chú ý này, thậm chí hưởng thụ nó.

"Anh có thể nướng đồ ngọt gì đó cho tụi em được không? Đi mà, em rất thèm."

Nó hiếm khi cho tụi nhỏ ăn đồ ngọt, rút kinh nghiệm từ cách chúng trở nên hiếu động và việc Taeyong khiển trách nó vì quá chiều chuộng chúng. Nhưng khi Renjun ngả vào người nó, rồi Jaemin cũng nhanh trí làm theo, cùng lúc đeo bám lấy nó đã khiến nó mềm lòng, "Bánh quy nhé?"

Hai đứa reo lên, "Anh là nhất!"

Doyoung nghĩ rằng nó chẳng tuyệt vời ở chỗ nào cả, nhưng ít ra nó có thể làm được điều này. Nó không thể chăm sóc bản thân tốt, không thể gắng gượng cười nhiều hơn, không thể khiến bản thân mình hạnh phúc. Nhưng vì lũ nhỏ, nó có thể khiến chúng bớt căng thẳng đi phần nào, nó có thể giả bộ cười đùa – pha trò để chúng được vui vẻ. Nó có thể nướng những mẻ bánh mà không có tư vị đắng ngắt như phấn trong khoang miệng, thay vào đó lấp đầy chúng với sự ấm áp.

"Cả hai đứa bây phải giúp anh." Đây hẳn không phải là một ý tưởng tốt, nhưng nó muốn lũ trẻ được vui, nó là một kẻ dối trá muốn giữ chúng sát bên mình.

Không bao lâu, gian bếp đã đầy người và tràn ngập tiếng động. Renjun đang bị ôm chặt bởi Jeno, tay bị nó giữ ghì bên người vì cố gắng để lại dấu tay bằng bột trên áo nó. Tiếng cười trứ danh của Chenle vang khắp không gian nhỏ xung quanh, cao chót vót và vô cùng thích thú trước cảnh tượng này.

Cánh tay Jaemin liên tục quẹt qua tay nó khi cố gắng học theo các bước làm bánh, mặc kệ sự náo nhiệt kia. Nó tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của một mái ấm, một gia đình nên có hay không. Nếu nó hồi tưởng thật lâu về trước, có lẽ sẽ có những ký ức như vậy, về một cảnh tượng tương tự với nó, anh trai và mẹ nó.

Theo xác suất, ít nhất một trong số những đứa nhỏ này sẽ phân hoá thành omega, nó nghi rằng người đó sẽ là cậu nhóc đứng ngay cạnh mình. Nó sẽ rất lo sợ cho Jaemin nếu mẹ của nhóc không phải là một omega. Mà kể cả nếu suy đoán của nó đúng, nó biết Jaemin sẽ không bao giờ bị chối bỏ hoặc ép buộc giấu diếm giới tính phụ của mình. Jaemin, cùng các thành viên dream khác, sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình và cả các thành viên còn lại của nhóm.

Nó vẫn còn nhớ khi mình phân hoá, không hề có sự báo trước.

Ngi ngay ngn trước chiếc piano ln trong phòng khách trong khi người chú đng lù lù phía trên nó, nó đã cho rng cm giác nhn nho trong bng là do phi gi nguyên tư thế cng nhc. Các ngón tay nó nhy múa trên phím đàn trng ngà dưới con mt ca chú đang lng nghe cn thn. Bn chn, nó c nhp nhm, hết ln này ti ln khác, c tìm mt v trí thoi mái cho ti khi nó nhn sai nt – chú nó gi vai nó li bng mt bài tay ln đy tht.

Nó đã ch đi b mng vì phm sai lm; thay vào đó, chú nó hi, "Con có biết chuyn gì đang xy ra không? Có biết vì sao bn thân đang cm thy kì l không?"

Nó lc đu, s hoang mang ngày càng ln vì nó không hiu gì c. Ngón cái ve vut sau lưng, mt hành đng khiến nó cm thy d chu t m, nhưng gi lai khiến cơ th nó căng lên vì người đng chm là chú nó.

"Con đang vào cơn phát tình."

Li gii thích khiến nó bi ri và khó hiu. Nhng câu hi ong ong trong đu nó, đáng ra nó chưa nên phân hoá bây gi, nó mi có mười ba tui, đáng ra phi có nhiu thi gian hơn. Nó chưa sn sàng, s hãi vì không h biết phi đón nhn nhng gì.

"Ta có th dy con cách tr thành mt omega tt, con có mun vy không?"

Nhng câu t như th mt li đe do, khiến ba trưa đo ln trong d dày nó. Bng dưng bin xanh đánh dn vào nó, màu xanh thm đy nó xung, kéo nó tht sâu. Hít th tht khó khăn, cm giác khó th này li d chu hơn so vi căn phòng khách trong ngôi nhà tui thơ ca nó. Tm thm lót quen thuc dưới chân nó bng tr nên xa l, nó thà th mình theo dòng sóng ngm cun cun xung quanh mình.

Mt cái tát d di trên mt khiến nó tnh táo li, m nó đang đng trước mt, nó không h nhn ra bà đã vào phòng lúc nào. Đưa tay lên bên má bng rát, nó nhn ra bin xanh đang trào ra t đôi mt nó.

"V phòng ca con đi."

Ngôn t lnh lùng tuyt tình – nó không hiu. Khi nó không di chuyn theo ch th ca bà, m lôi nó đi bng cánh tay, kéo nó dc căn nhà. Nó khiếp s khi bà đy nó vào phòng ng ca mình.

"M - m đang làm gì vy?"

"Con không được phép ra khi căn phòng này - yên đây."

Nó có th nghe tiếng khoá vang lên t bên ngoài cánh ca.

Nó không hiu.

Da nó cm giác quá cht chi, bng đau nhc không thôi bt k nó có c xoa du thế nào, mân mê theo hình tròn như cách m vn làm khi nó không kho. Nó qúa nóng, nhưng không phi cơn nóng thiêu đt, mà như khi chơi đùa gia tri nng hè – mt cái nóng m ch hơi bng rát t mt tri. Nhưng nơi đây không có ánh sáng, không có nhng tràng cười giòn tan vi bn bè. Mt mình trong căn phòng, ch có s tĩnh lng và cơn hong lon ti tăm.

Ba ngày sau m nó tr li và thay thế nhng git nước mt và ni s bng mt viên thuc màu xanh, đt lên trên bàn tay nó. "Ung cái này, ri con có th ri phòng. Cái này s sa cha mi th."

Nó c làm theo ch bo, nhưng v ca thuc khiến nó nôn khan. "Con không thích nó! M, ti sao con li phi ung nó?"

Bà đánh tan th v đó ra khi mm nó, thay vào đó là v mn mn n ra trong ming. Ngày tiếp theo, khi bà đưa nó viên thuc th hai, nó không còn thc mc – ch nghiến răng và chu đng mùi v y.

Có một cơn nhức nhối trong xương tuỷ, một sự mệt mỏi sâu sắc không bao giờ phai hẳn – đây cũng là bình thường. Có những ngày cơn đau kinh khủng hơn mọi khi – những kí ức tuổi thơ khiến mọi thứ quá khó khăn. Nó biết, nỗi đau này là một phản ứng tự nhiên khi nó chối bỏ sinh lý của mình. Nhức đầu, nôn mửa, mệt mỏi, đau bụng; nó biết cơ thể nó đang gào thét cần sự cứu giúp, cảnh báo rằng nó đang huỷ hoại bản thân tới mức không thể vãn hồi.

Nó nhăn mặt; tìm cách thoát ra khỏi căn bếp ồn ào. Nó tiến tới phòng tắm và mở ngăn tủ thuốc ra, với lấy lọ giảm đau. Chúng chẳng giúp được là bao, chỉ làm tê cơn đau đi được một chốc; dẫu vậy nó vẫn vốc lấy ba hớp nước trên tay để nuốt trôi chúng xuống.

Vào những ngày như thế này, khi bao vây mình bởi những thành viên nhỏ vẫn không thể xoa dịu nó, khi cơn đau khiến hàm răng nó nghiến chặt, bàn tay run rẩy, nó không thể cưỡng lại mà xích gần về phía các thành viên alpha. Tuyệt vọng, nó ăn nốt chiếc bánh với đôi tay lẩy bẩy.

Nếu những đứa nhỏ nhận thấy thì chúng đã chủ động không nhắc tới.

Nó tìm Johnny đầu tiên, nhưng người alpha lớn tuổi nhất lại đang bận chơi game với Haechan. Nó không dám làm gián đoạn – không dám đòi hỏi sự chú ý. Nó nhanh chóng chuyền sang tìm tới Taeyong nhưng không thấy vị nhóm trưởng ở đâu. Yuta, nó thấy anh ở phòng khách đang tập trung vào một bộ anime nào đó. Nó đặt mình vào tầm chú ý của anh, mong rằng người kia sẽ tiến về phía nó. Chỉ cần một cái chạm lơ đãng cũng đủ khiến cho da nó ngân lên, một câu khen hững hờ có thể làm dịu cơn đau như búa bổ trong đầu.

Ngồi xuống góc đối diện trên ghế dài, nó chơi điện thoại, giả vờ không quan tâm. Nó không thể nói thẳng điều nó muốn được, không thể lộ liệu như vậy. Sự sốt ruột khiến nó bồn chồn. Nó cảm nhận được khi Yuta chuyển động, sự chú ý rời khỏi chiếc TV.

Nó chờ đợi.

Tư Thành là người mà Yuta gọi tới, khi cậu thanh niên Hoa quốc đi ngang qua chỗ ngồi.

Sấm rền trong hộp sọ nó lại càng dữ dội, cơn đau nổ ì ầm vang dội khiến tai nó ù đi. Nó cố nói với bản thân rằng như thế này sẽ tốt hơn cả, cố ghìm lại những cảm xúc đang đong đầy trong lòng bằng cách nhắc nhở rằng mọi thứ đã có thể tệ hơn. Vì trong những ngày tệ nhất, Johnny, Taeyong và Yuta vô tình với nó theo một cách mà họ sẽ không bao giờ cư xử khi với Ten hoặc Tư Thành.

Điều này không giúp chút nào.

Họ không biết. Doyoung nhắc bản thân liên tục rằng họ không biết, cố gắng làm dịu cách trái tim nó chùng xuống, và cơn ói thì muốn dâng lên ngay cuống họng. Họ sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương nó – nó biết, nhưng chỉ biết thôi không đủ để xoa dịu bản năng.

Nỗi đau không thể chịu nổi – khiến những giọt lệ ầng ậc trong mắt nó.

Yuta rất nghịch ngợm, đung đưa tay Tư Thành và ngỏ lời với giọng điệu dễ thương cao vút. "Ngồi với anh đi." Họ đưa đẩy tới lui, Tư Thành khiến anh phải đấu tranh để có niềm vinh dự là được cậu omega chú ý.

Nó bùng nổ.

"Hai người im đi được không?"

"Yah, đừng cáu bẳn vậy chứ Doie."

Tên gọi đáng yêu mà vị alpha dùng không hề làm nhẹ đi tác động của câu khiển trách lên nó. Cơn ói ộc lên. Nó gắng nuốt tuột xuống, nghiến chặt để giữ chúng lại. Sợ hãi những điều sẽ còn tuồn ra nếu nó tiếp tục mở miệng, nó rời đi mà không nhìn lại.

Nó tự rủa vì đã kiếm chuyện và cáu giận. Trong phòng tắm, nó nôn mửa hai lần, trút toàn bộ những gì trong bụng ra ngoài. Không còn tin tưởng khả năng tự kiểm soát của bản thân, nó nhốt mình trong phòng ngủ, trốn dưới một núi chăn bự. Đồng thời cố đẩy lùi cơn bão đang gầm lên trong lòng.

Sự cô lập khiến nó nhớ về mẹ và căn phòng trong kí ức của mình.

Nó mơ màng về thời gian giữa nhưng cơn ngủ chập chờn. Tiếng cửa mở khẽ khiến nó khựng lại. Taeyong đến với lời hối lỗi. "Anh xin lỗi vì đã không ở đây sớm hơn, Doyoung à."

Một bàn tay dịu dàng kiểm tra trên vầng trán nó, nhưng nó không bị sốt. "Lẽ ra em nên nói với Yuta rằng em không khoẻ. Cậu ấy cảm thấy tệ vì đã không nhận ra." Những ngón tay mảnh khảnh chải qua tóc nó, xua đuổi những đám mây đen tối. Tiếng thở cảm kích thoát ra khi một chút căng thẳng rời khỏi người nó.

Taeyong luôn lo lắng và cuống lên vì nó. Vuốt phẳng lại tấm chăn, anh hỏi, "Em đã ăn chưa? Em có muốn gì không? Anh làm vài món cho em nhé?"

Trong một khoảnh khắc này, Doyoung cảm thấy ổn, trừ bỏ sự hối hận đang quẩn quanh trong lồng ngực, và giọng nói trong tiềm thức rằng nó không xứng đáng có được sự an ủi này. Một phần sự thật vuột ra bên ngoài – "Em chỉ muốn anh ở bên em thôi."

Vị alpha nhanh chóng đồng ý và đặt mình lên trên giường, sức nặng của anh ấn nhẹ lên thân hình cuộn chặt của Doyoung.

"Em ốm thường xuyên quá, đến mức anh nghĩ mình nên nghiên cứu chút vitamin đi."

Doyoung đọc được trong giọng điệu là anh chỉ đang nửa đùa thôi. Có một sự lắng đọng trong câu từ của anh mà Doyoung cố lờ đi. Nó biết nó khiến mọi người lo lắng bởi những cơn đau đầu và nôn mửa thường nhật.

"Em biết đó," và Doyoung biết, biết điều gì đến tiếp đây, "Nếu em không dùng xịt khoá mùi, bọn anh sẽ nhận ra sớm hơn những khi em không thấy khoẻ."

Lời nhắc nhở quen thuộc khiến nó căng thẳng, người cứng lại dưới sự chú ý của vị alpha. Đó là lời gợi nhớ rằng nó sẽ không bao giờ đủ tốt, không thể đạt được kì vọng của họ vì nó không thể không dùng xịt khoá mùi. Kể cả nếu nó không dùng một giọt nào, không động đến một chai nào thì mùi hương của nó cũng không quay lại, bị những viên thuốc áp chế đè xuống. Không có chúng thì nó là cái gì chứ?

Nhận ra sự buồn bực của Doyoung, Taeyong cố gắng cứu cánh bằng cách đùa.

"Nói thật đi, có phải em dùng chúng để tụi anh không thể nhận ra kể cả khi em làm việc quá lao lực phải không. Như vậy thì anh không thể khiển trách em."

Nó cố mỉm cười, muốn an ủi anh và che giấu nỗi xấu hổ của mình. Nó biết Taeyong thực sự muốn gì, biết ẩn ý đằng sau mỗi lời nhận xét về việc nó dùng xịt khoá mùi. Nó hiểu câu hỏi Taeyong đang muốn nói.

"Ti sao em li không mun là mt phn trong by?"

Họ đã từng cãi nhau về việc này, lớn tiếng với nhau bởi các thành viên không thể hiểu vì sao nó lại từ chối – nó khiến họ phật lòng. Ngoài những thành viên Dream chưa thể tham gia vì chúng chưa phân hoá, nó là người duy nhất trong nhóm không nhập bầy. Nó biết điều này khiến Taeyong tổn thương và vị trưởng nhóm tự trách bản thân, bởi họ không thể xây dựng tình cảm bầy đàn nếu không trao đổi mùi hương với nhau, mà nó thì nhất quyết không chịu bỏ xịt khoá mùi một ngày nào.

Những thành viên nhỏ hơn thường nói đùa và vẽ lên những câu chuyện vì sao Doyoung luôn dùng khoá mùi, và rằng giới tính phụ của nó là gì để làm nhẹ bầu không khí. Chưa một ai từng đoán là omega. Nếu nó là omega, nó sẽ có kỳ phát tình, và nó chưa bao giờ bị như vậy, mùi hương của nó chưa bao giờ vượt mức, nó chưa từng phàn nàn, chưa từng tìm kiếm alpha cả.

Lũ trẻ thường tranh luận giữa alpha và beta, phần lớn đồng ý là beta vì nó cũng chưa từng động dục. Nó ghen tị với alpha và kỳ động dục hàng năm của họ, tự hỏi vì sao omega lại là bên phải chịu thiệt trong bộ máy sinh học. Tuy mức nghiêm trọng của kỳ phát tình và kỳ động dục có thể khác nhau với mỗi người, chỉ có beta là không bị sao hết. Nhưng omega có những nhu cầu khác nữa, những điều bắt buộc phải được đáp ứng thông qua sự gần gũi và quan trọng nhất là qua mùi hương của những thành viên khác trong bầy, omega gần như nhất định phải có bầy đàn.

Vậy nên giả thiết thuyết phục nhất là nó là một beta, đến từ một gia đình toàn alpha – họ nghĩ rằng nó cảm thấy xấu hổ.

Chưa một ai đoán là omega.

Taeyong đặt một ngón tay lên đầu mày chau lại của nó, muốn khuôn mặt nó thư giãn. "Anh xin lỗi", anh nói, nâng một bên má Doyoung, "Anh không có ý khiến em phiền lòng. Anh biết em có lý do riêng và anh tôn trọng điều đó."

Đó là lời nói dối, nhưng là lời nói dối vô hại và Doyoung không truy cứu thêm. Nó biết chuyện này sẽ còn bị mang ra, sẽ có thêm các câu hỏi và cả lời cáo buộc – nó chỉ mừng rằng không phải bây giờ.

Nó mệt mỏi và đau nhức, có lẽ hơi mê man vì nó buột miệng hỏi, "Anh sẽ nằm với em chứ?"

May thay, Taeyong không thắc mắc gì, chỉ mỉm cười và xích lại gần Doyoung trên giường. Họ áp sát vào nhau bởi chiếc giường đôi của Doyoung không phù hợp cho hai người nằm. Nó hít thở sâu kĩ càng – hương hoa hồng và gỗ tuyết tùng. Đã thật lâu kể từ khi Doyoung mang một mùi hương, lâu tới nỗi nó không thể nhớ nổi mình có mùi ra sao – nó tự hỏi liệu mùi hương của nó sẽ hoà quyện tốt với mùi hương của vị alpha xinh đẹp này.

~.~.~.~

Kỳ động dục đầu tiên của Jeno không khiến ai ngạc nhiên cả, tuy là có khiến ký túc xá tụi Dream loạn cào cào. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng như trêu chọc khoái trá với theo khi Jeno xách ba lô tới ký túc xá 127. Một biện pháp phòng trừ cho đợt phát tiết đầu tiên của cậu alpha mùi bạc hà, và cũng để các thành viên lớn tuổi hơn chăm sóc cho lũ trẻ.

Jaemin và Renjun kéo nó sang một bên ngỏ ý làm một chiếc bánh để chúc mừng cậu tân alpha. Doyoung treo lên một nụ cười gượng gạo, nó muốn tỏ ra vui mừng cho Jeno; nhưng việc phân hoá nhắc nhở Doyoung rằng nó đang mất dần. Jeno sẽ là một thành viên nữa mà nó phải giữ khoảng cách cẩn thận, giữ bí mật. Jeno lại là một người mà sẽ vô tình ngó lơ nó. Sẽ không lâu trước khi những thành viên Dream đều phân hoá; điều này thường xảy ra cuối những năm tuổi teen hoặc đầu hai mươi.

Hai thành viên chưa phân hoá bám lấy nó năn nỉ. Nó rất yếu lòng, gật đầu với chúng mà không có tí kháng cự nào. Nó bỏ qua Jeno và đưa những thành viên nhỏ đi mua sắm. Trên đường đến cửa hàng, Haechan, Jaemin và Renjun tranh luận về vị bánh ngon nhất. Chenle là đứa được đưa ra phán quyết cuối cùng – một chiếc bánh sô cô la cùng kem phủ sô cô là và trang trí với dâu tây.

Họ chất đầy xe đẩy nhiều hơn cả số lượng cần thiết, vì nó biết nửa chỗ nguyên liệu này sẽ bị chén sách trước cả khi cái bánh đi vào lò. Haechan lén để bim bim vào xe, Doyoung giả vờ không nhận thấy. Việc này khuyến khích Renjun và Chenle bắt chước theo. Nó thoải mái chấp nhận đơn hàng bị độn giá, chẳng là gì để đổi lấy những nụ cười từ lũ nhóc.

Những khuôn mặt quen thuộc lại tụ họp trong bếp. Jaemin và Jisung chân thành giúp đỡ trong khi Renjun và Haechan tranh nhau chỗ nguyên liệu bỏ ngỏ, Chenle thì khoái chí ngồi xem trận chiến. Doyoung giả vờ tỏ ra bực mình, đẩy những bàn tay muốn thò mó ra, nhưng sự thật là nó rất vui.

"Nếu em cứ ăn dâu thì sẽ chẳng còn quả nào để trang trí bánh đâu."

"Em có ăn quả nào đâu", Haechan lúng búng nói với cái miệng đầy trái cây.

Tràng cười vang khắp phòng bếp. Renjun lại cố gắng để lại dấu tay bằng bột trên các thành viên khác; và vì không có Jeno để ngăn cản nó, nó đuổi theo Chenle khắp bếp.

Quả là kỳ tích khi chiếc bánh có thể chui vào lò nguyên vẹn.

"Ta nên dọn dẹp trong khi chờ bánh thôi."

Căn phòng vắng sách người nhanh chưa từng thấy. Tuy nhiên lũ trẻ đã quay lại ngay khi chiếc bánh nguội đi để bắt tay trang trí. Doyoung làm rất nhiều kem phủ, vì đúng như dự đoán, Haechan nhúng một trái dâu vào chỗ kem sô cô la để ăn.

"Chúng ta phải đảm bảo nó ngon trước khi đặt lên bánh chứ!"

Mọi niềm bất hạnh của nó đều bị cho ra sau đầu, khi nó để bản thân chan hoà vào giữa tình thân với các thành viên nhỏ hãy còn chưa phân hoá.

-------------

Chương 1 đã lên sàn! :))) Trans từ Anh sang Việt nhất là trans ABO vất ghê ;;v;; Mọi người nghĩ sao về chương đầu nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro