Chương 4: AVIR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




AVIR

Aquatic victim-instead-of-rescuer syndrome (Hi chng người cu nn tr thành nn nhân đui nước)

Chỉ những vụ chết đuối khi nạn nhân ban đầu sống sót nhưng người giải cứu thì bị chìm.

______________________________________________________________________________

Ngực Doyoung khẽ phập phồng theo nhịp đều đặn. Tay Taeyong cũng lên và xuống theo nó. Anh không thể rụt lại được – sợ hãi nếu mình chỉ cần nhìn đi một khắc thôi, anh sẽ lại bỏ lỡ thêm điều gì đó. Mãi cho tới khi Ten ngả đầu lên giường cạnh đùi anh, vị alpha mới nhận ra cậu trai đang sõng xoài trên sàn nhà. Nước mắt làm ướt má nó, Taeyong cố lau chúng đi, nhưng rồi lại bị những giọt lệ mới thay thế. Anh lo rằng mình không an ủi được Ten là bao.

Nhìn về phía mớ hỗn loạn trên sàn, anh máy móc đi tới dọn chúng – bất kỳ điều gì để đôi tay mình bình tâm lại. Anh cẩn thận lượm từng vật trên mặt đất, để chúng trở vào trong ngăn kéo và đóng nó lại. Rồi thì chỉ còn lại vỉ thuốc, nằm nhức nhối trên nền nhà sạch sẽ. Anh nhặt chúng lên: nhỏ bé, xanh dương, hình tròn, ba viên. Choáng váng, anh nhét nó vô túi mình.

Thở - tự nhắc bản thân phải thở. Anh nghĩ tới những lần Doyoung hẹn gặp mẹ mình, rồi những lần nó ra ngoài một mình, đều như kim đồng hồ. Ba viên. Anh không muốn xâm phạm riêng tư của Doyoung. Nhưng chiếc quần bò bó chặt trông khá bất tiện. Anh thầm nhủ đây không phải là quá phận – anh chỉ muốn khiến Doyoung thoải mái hơn. Và giúp nó cởi chiếc quần ra. Anh cảm nhận có thứ gì cộm ở túi quần và tìm thấy thêm thuốc. Tất cả đều khiến Taeyong cảm thấy như một thằng khờ vô dụng.

"Anh cần phải." Taeyong nói, nhưng có quá nhiều thứ anh cần làm, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu, nhưng anh biết là mình không hề muốn rời đi.

"Em sẽ ở cạnh cậu ấy."

Ten vẫn không di chuyển, đầu đặt nguyên bên giường Doyoung, chân xếp bằng bên dưới túc trực. Taeyong cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, biết rằng Ten sẽ ở bên Doyoung.

Những suy nghĩ vùn vụt chạy trong đầu anh tới mức trở nên nhiễu loạn – anh cố làm rõ từng cái một nhưng thất bại. Tiến váo gian bếp, anh thấy nhiều người ăn khuya ở đó. Jaehyun đang ngồi trên bàn với Yuta và Tư Thành, vẫn không nhìn lên từ gói bim bim đang ăn dở mà nói. "Gì mà lâu vậy, lần này họ lại xích mích chuyện gì thế?" Lời nói tinh nghích và thoải mái vì các thành viên vẫn thường cãi cọ, chưa bao giờ nghiêm trọng cả, Ten và Doyong đặc biệt hay xung đột nữa.

Câu trả lời mắc kẹt tại cổ họng Taeyong, anh không biết phải giải thích ra sao, mở lời thế nào trong bầu không khí bình yên này. Yuta chọc lét bên sườn Tư Thành làm cậu cười, rồi kêu ca anh dừng lại. Quen thuộc – tất cả thật bình thường đến mức Taeyong cảm thấy có lỗi, sợ rằng không ai trong số họ sẽ bình thường như thế này nữa.

Johnny đang đứng ở mép bàn dùng điện thoại, anh cất lời, "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Áp lực dâng lên đằng sau đôi mắt. Anh buột ra, "Thuốc ức chế."

Căn phòng rơi vào sự khó hiểu – tất cả đều quay sang chú ý vào anh. "Doyoung đã dùng thuốc ức chế bấy lâu nay. Em ấy, ừm – em ấy là một omega." Nói ra điều này khiến anh nhức nhối. Bởi vì anh biết; dù là vô tình thì mình cũng đã gây ra cho Doyoung muôn vàn đau đớn.

"Đây là trò đùa đó hả?" Tức giận vang lên từ giọng nói của người alpha lớn nhất, nhưng chỉ một cái nhìn là Taeyong thấy ngay được nỗi sợ trong mắt bạn mình.

Anh lắc đầu, với vào túi và mang ra chỗ thuốc làm chứng. Tiếng ghế bị đẩy lùi lại khi Tư Thành đứng bật dậy phá tan sự tĩnh lặng.

"Em ấy đang ngủ." Một lời cảnh giác nên im lặng, nhưng không có ý ngăn cản chàng trai. Anh biết cậu omega đang nóng lòng muốn an ủi. Sợ hãi cho Doyoung.

Những câu hỏi tiếp nối – anh xấu hổ khi không biết câu trả lời.

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Tại sao cậu ấy lại làm vậy?"

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Johnny giật chỗ thuốc từ Taeyong trong lúc đầu anh còn quay cuồng vì những câu hỏi. Đi thẳng tới chậu nước, rõ ràng anh đang muốn ném những viên thuốc độc hại đi, nhưng Yuta đã nhanh chóng ngăn anh lại, chắn trước chậu rửa.

"Bình tĩnh. Chúng ta không thể cứ vứt thuốc đi được – Doyoung không thể dừng đột ngột. Em ấy cần gặp bác sĩ."

"Chúng ta cần báo cho phía trên." Taeyong bổ xung.

Họ sẽ phải huỷ lịch trình, sắp xếp lại công việc. Sức khoẻ của Doyoung phải được ưu tiên hàng đầu, và anh cần có sự đồng tâm từ các thành viên. Johnny đang bốc hoả, tay siết chặt. "Sao chúng ta lại bỏ lỡ được?"

Căn phòng chìm vào im lặng, vì đó mới là câu hỏi đắt giá đúng không? Ba alpha, bốn beta, hai omega – không tính những đứa mới phân hoá, vậy mà không một ai nhận ra. Taeyong không hiểu tại sao lại như vậy được, nhưng điều anh biết chắc là. "Doyoung đã rất căng thẳng – em ấy sẽ không vui hơn khi thức dậy đâu."

Anh nhớ về việc Doyoung dễ dàng ngã bệnh thế nào, đau đầu, mệt mỏi và những trận nôn mửa. Bao nhiêu trong số đó là do những hành động và lời nói vô tâm nơi anh? Anh bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Anh Doyoung bị làm sao cơ?" Haechan hỏi từ cửa ra vào.

Taeyong nhớ ra rằng Doyoung thân với các thành viên nhỏ thế nào – việc này sẽ khiến mọi người rất buồn. Anh tính đến việc nói dối, bảo Haechan quay về ngủ đi, nhưng anh biết sẽ chỉ khiến thằng bé càng giận khi nó biết chuyện về sau. "Những đứa khác còn đang thức không?"

Haechan gật đầu.

Taeyong nhìn sang Yuta và Johnny, "Tớ nghĩ ta nên nói chuyện với mọi người cùng lúc."

Nếu đây là một ý tưởng tồi thì một trong số họ phải lên tiếng, không ai nói gì cả. Thay vào đó, Yuta đáp, "Mình nên bàn việc này ở ký túc Dream," Jaehyun xung phong đi đánh thức Taeil. Taeyong đồ rằng sẽ như bóc băng một vết thương vậy.

Nó chẳng hề giống bóc băng một vết thương chút nào.

.~.~.~.

Hít thở dễ dàng, thần trí nó từ từ quay trở lại, con sóng bịn rin trên bờ nước. Có một sức nặng đè trên giường nó, lời thì thầm xung quanh nó, không giống một buổi sáng. Giấc mơ về thảm hoa hồng bị con sóng cuốn trôi, đột nhiên nó sợ phải mở mắt. Căn phòng quá ngọt, nhưng nó quá ấm để tiếp tục giả vờ ngủ.

Tư Thành đang ngồi ở cạnh giường, nét mặt cau lại khiến tim Doyoung tăng tốc. Nó chú ý về phía Ten khi người nọ nhổm dậy từ tư thế ngồi tựa vào mép giường. Tức giận bùng lên trong Doyoung như cơn sóng đánh ập vào người, những lời nặng nề phóng ra. Nó chủ tâm muốn nhấn chìm Ten cùng mình, vì nếu Tư Thành đang ở đây trên giường nó thì tức là những người khác cũng đã biết.

"Cậu đã làm cái quái gì rồi!" Một cơn lốc cảm xúc đe doạ chiếm lấy nó, lần lượt dội vào nó không nhân nhượng. Nó cảm giác như một chú dory bị dòng nước quật ngã, biển sâu sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ. Nó bám vào cơn giận như chiếc phao cứu sinh, mong rằng nó sẽ giữ mình khỏi chết chìm. "Tại sao cậu lại ở đây chứ?!"

Ten không nao núng, chẳng bị những lời dữ dội lay động, nó chưa bao giờ là người dễ chịu khuất phục. "Cậu đang giết bản thân đó!"

"Đó cóc phải là chuyện của cậu Ten – không phải chuyện của bất cứ ai cả."

"Doyoung, không sao mà." Tư Thành cố trấn tĩnh, khẽ cầm cánh tay nó.

Doyoung ghét điều này. Ghét sự thương hại, sự thông cảm, sự dối trá; vì nó có sao. Nó không hề ổn. Nó giật phắt tay khỏi Tư Thành, đập vào Ten trong cơn vội vàng xuống khỏi giường – nó không quan tâm. Nó đang mặc boxer, tìm kiếm quần mình rồi lộn hết túi ra để tìm chúng trong tuyệt vọng. Nó cần thuốc của nó.

"Taeyong lấy chúng rồi – tất cả chỗ đó."

Nỗi sợ trào lên trong nó, đẩy không khí ra khỏi phổi và không cho nó thở lấy ô xi – không còn chỗ cho thứ gì khác. Chuyện này không thể xảy ra được.

"Doyoung cậu không cần chúng."

Tất cả là lỗi của Ten. Những câu từ khiến nó phát điên – Ten làm sao mà hiểu được chứ.

"Đừng bảo tôi tôi cần cái gì! Đừng nói chuyện với tôi! Cậu không biết cái thá gì cả!" Nó đang tấn công Ten bằng từng từ một, muốn gây tồn thương như một con thú dữ rơi vào đường cùng. "Cậu chỉ là một tên omega hoàn hảo với một gia đình hoàn hảo mà thôi."

Vòng tay xung quanh nó, áp nó vào lồng ngực rộng đằng sau ngăn cơn bộc phát của nó lại. Những xúc cảm trong nó hơi lắng xuống. Nó đáng thương nghiến răng. "Tôi ghét cậu."

Nó biết lời này không phải sự thật, nhưng một phần ích kỷ nhỏ nhoi trong nó ước rằng chúng là thật. Nó bị bao vây bởi những cây mộc lan ngào ngạt - Yuta. Ten rời khỏi phòng, đầu ngẩng cao, Tư Thành đi theo, nói với nó trước khi ra ngoài, "Anh có quyền được sợ, Doyoung."

"Em có định nói với anh bây giờ không, hay em muốn nói chuyện với người khác hơn?"

Nó không trả lời, ngả sâu vào cái ôm của vị alpha, vì nó không muốn Yuta rời đi chút nào.

"Vậy cũng không sao. Ta có thể bắt đầu từ cái này – đây."

Xanh dương trong lòng bàn tay Yuta, nhỏ bé và là tất cả Doyoung đang cần, nhưng... Yuta vẫn luôn có thể đọc rõ nó như một quyển sách, thấy được sự ngập ngừng, không chắc chắn, và cả sự sợ hãi. "Em sẽ ngã bệnh nếu em dừng đột ngột."

"Em nói mẹ bắt em uống chúng. Hai người đã cãi nhau, và em đã dừng uống thuốc, phải không? Vậy nên em đã bị sốt – lần tắm bồn đó."

Doyoung khẽ gật.

"Vậy lại tắm nhé – em có vẻ rất căng thẳng."

Thêm một cái gật, rồi Doyoung để bản thân bị dẫn đi, bị di chuyển như con búp bê, lột đồ, và được đặt vào trong bồn. Tất cả những điều nó không thể nói lần trước, giờ tuôn qua bờ môi. "Em chưa bao giờ muốn uống chúng."

Lần này Yuta không dùng điện thoại, nhưng anh giữ ý không nhìn Doyoung. Nó thấy biết ơn, giúp nó dễ mơ lời hơn. "Em đã phân hoá sớm," nó nghịch làn nước, nhìn cách bàn tay mình gợi sóng, "Mười ba tuổi, em không nên làm vậy." Cảm giác như cái gì cũng là lỗi của nó – như là nó đã làm gì đó sai, vậy nên mới xứng đáng bị tra tấn thế này.

Yuta cắt lời nó. "Không quan trọng nếu em phân hoá sớm Doyoung. Đôi khi nó xảy ra mà – em chẳng can thiệp gì được về chuyện đó cả. Phân hoá sớm không có gì sai hết."

Những câu từ không ngấm lắm – nó không dám tin. Chắc hẳn phải là lỗi của nó chứ; nếu không vì sao nó lại bị trừng phạt nặng nề như thế?

"Nó xảy ra trong buổi học đàn – chú em." Nó dừng lại, nước sóng sánh quanh người, vỗ khẽ lên mặt nó, nhưng nó không trượt xuống, nó đã phát ốm vì chìm xuống, vì cảm giác hốt hoảng, mất kiếm soát. "Ông ngỏ lời muốn dạy em cách trở thành một omega tốt."

Lời bộc bạch như một sự giải thoát khi rời khỏi miệng nó. Những từ ấy mang biết bao sức nặng. Doyoung không có ngu khi mười ba tuổi, và nó cũng không dốt bây giờ - nó hiểu ý câu đó là gì.

Yuta quay sang nó, lửa bùng lên trong mắt anh, rõ ràng anh cũng hiểu, bàn tay ấm áp của anh gạt đi dòng nước chảy xuống gương mặt Doyoung. Thật buồn cười khi biển xanh trào ra từ nó như vậy.

"Em là một omega hoàn hảo ngay từ giây phút em phân hoá vì em đã phân hoá – không ai có thể dạy em cách làm chính em cả." Doyoung muốn đó là sự thật, nó đã phải giả bộ quá lâu.

"Nếu em cho phép, bọn anh sẽ giúp em – bọn anh muốn giúp. Không ai trong bầy sẽ khiến em đau hoặc ép em làm bất cứ điều gì em không muốn, anh hứa."

Nó gật đầu. Nó muốn tin tưởng; nghe có vẻ quá tuyệt vời để là sự thật – nó cảm giác không xứng đáng.

"Giờ mang em ra khỏi đó trước khi em biến thành qủa nhó khô nào."

Sự bình thường trong lời của Yuta khiến nó cười yếu ớt. Yuta giúp nó ra khỏi bồn, quấn nó trong chiếc khăn tắm khổng lồ, sự chú ý và quan tâm làm nó lim dim vì thoải mái. Taeyong đang đợi trong phòng khi họ ra ngoài. "Anh đã đặt một cuộc hẹn với bác sĩ – em nghĩ mình đi được không?"

Kiệt sức, Doyoung thả mình theo bản năng thay vì làn sóng khôn lường. Nó ngó sang Yuta.

"Anh sẽ ở đó. Cả Taeyong nữa nếu em cần."

Nó đồng ý với trái tim đập thùm thụp trong ngực trước khi có thể nghĩ thêm. Nó lo rằng nó đang quá tự mãn. Nó ngơ ngác để Taeyong chọn cho một bộ quần áo. Có lẽ nó đang bị sốc, cuối cùng cũng bị quá tải. Nó đi theo chỉ dẫn của vị alpha.

Chuyến xe cảm giác như một giấc mơ, như trôi giữa những đám mây. Nhưng khi tới chỗ bãi xe, mọi thứ thật đáng sợ; nó không rời khỏi xe, không muốn đem nỗi nhục nhã của mình ra giữa thanh thiên bạch nhật. Taeyong ân cần dụ nó ra với những lợi nói mềm mại và bàn tay dịu dàng. "Anh biết thế này là quá nhiều, nhưng bọn anh sẽ ở đó bên em. Em làm được mà."

Người tiếp tân lớn tuổi và rất thân thiện, họ đưa nó vào phòng khảo sát, đưa nó một mớ giấy tờ để điền. Xấp câu hỏi trông thật nản – nó tự hỏi liệu nó có thể nói dối cho qua không – nhưng có lẽ điều đó là vô ích. Taeyong giúp nó trả lời những thông tin cơ bản như tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ. Yuta giữ cánh tay vững chãi quanh vai nó – giúp nó khỏi trôi mất về biển rộng.

Những câu hỏi rất khó trả lời, không chỉ vì nó không muốn nói. Có khá nhiều câu hỏi về kỳ phát tình của nó: thời gian trung bình, mức độ đau, vv. mà nó không hề có câu trả lời. Sức khoẻ cơ bản: triệu chứng, vấn đề. Nó thành thực về những cơn đau đầu, nôn mửa, mất hứng thú ăn uống, rối loạn cảm xúc, đau bụng, và đau đến mức nào. Yuta không bình luận, nhưng Doyoung biết vị alpha đang đọc qua vai nó.

Nó do dự với những câu hỏi về hoạt động và tiền sử tình dục của mình, xấu hổ nhưng vẫn cố trả lời trong khuôn khổ bản thân chấp nhận được. Nó đã trải nghiệm qua rồi, thử với cả con trai và con gái, đã phân hoá và chưa phân hoá trong thời thực tập sinh. Tất cả đều vô danh vì bất cứ ai biết nó đều không được phép biết rằng nó là omega. Ở mức độ thân mật đó, rất khó để che giấu sự thật. Đó là thứ khiến sự xấu hổ trỗi dậy trong nó, vì tất cả chỉ là sự tò mò, một nỗ lực tuyệt vọng để cảm thấy bình thường – không có lần nào mang ý nghĩa gì sâu sắc.

Vị bác sĩ mìm cười khi bước vào, bà rất hiền từ. Bà lấy xấp giấy và giải thích rằng bà sẽ phải lấy mẫu máu, khiến nó hơi rợn người. Rồi có thêm các xét nghiệm quét chụp và các câu hỏi trong khi bà chọc và quan sát bụng nó. Bà hỏi về những viên thuốc. Yuta đưa chúng ra, không còn nằm trong túi nhựa mà được cất trong một lọ nhỏ.

Bà nghiên cứu chúng, nói. "Cái này là chất lượng cao đó – đây là tin tốt; có nghĩa rằng các ảnh hưởng lâu dài sẽ hạn chế. Cũng giải thích vì sao cậu có thể dùng chúng lâu như vậy mà không có hậu quả nghiêm trọng nào."

Bà giải thích về những ảnh hưởng sức khoẻ có thể xảy ra và lên một kế hoạch để giúp nó dừng dần việc dùng thuốc, nói rõ những điều nó sẽ gặp phải trong từng bước của quá trình.
Nó không thể tập trung được, những câu chữ thật xa lạ và không tiếp thu nổi khi tới tai nó. Cuối cùng, bà đưa nó một tấm thiệp.

"Điều trị tâm lí" Cái này thu hút sự chú ý của nó. "Là bắt buộc trong trường hợp này. Tôi muốn cậu bắt đầu ngay ngày mai. Ta cần giúp cậu ngừng dùng thuốc càng sớm càng tốt, nhưng sức khoẻ tinh thần của cậu cũng vô cùng quan trọng – tôi biết việc này đã làm tổn hại tâm lí cậu nặng nề."

Taeyong hứa rằng nó sẽ đi – nó thì không dám chắc.

Tới lúc họ đi trở về ký túc, cơn mơ màng đã biến mất. Tâm trạng Doyoung lại thay đổi, quá đột ngột đến mức chính nó cũng không đỡ nổi. Doyoung phát ngấy cách Yuta cứ chạm vào nó; nó ghét điều đó – cảm thấy bồn chồn và cứ không đúng. Nó cũng phát chán cả những lời nói dịu dàng của Taeyong; nghe thật xa lạ và khiến nó bứt rứt. Những chuỗi suy nghĩ nghi hoặc và căm ghét chính bản thân lấp đầy đầu nó.

Quá nhiều rồi. Làn da Doyoung rần rần, vô cùng ấm áp, nhưng nó không rõ mình có thích cảm giác đó hay không.

Nó bộc phát, "Để tôi một mình đi – mấy người có từng quan tâm trước đó đâu."

Như vậy là không công bằng, một đòn trả thù hèn hạ khiến nó thấy xấu hổ. Sự ấm áp lắng xuống. Yuta bình tĩnh tiếp nhận, nhưng Doyoung có thể thấy trong cách đôi mắt Taeyong tối đi, là những lời đó gây đau đớn. Doyoung nếm được vị nôn sau họng mình. Nó phóng lên phòng trước khi ai đó cản được lại – trước khi nó lại bộc phát thêm.

Johnny là người tìm đến nó, chậm rãi bước vào phòng như thể anh sợ đả động đến Doyoung. Điều này khiến Doyoung giận – nó cảm giác như bản thận bị đối xử như một con vật hoang dã. Nó không muốn bị ôm ấp, nó không muốn đối xử khác biệt. Được chiều chuộng và đối xử khác biệt là tất cả những gì nó từng mơ ước. Một trận chiến diễn ra bên trong nó, sự rối bời khiến nó không tỉnh táo, sợ hãi làm nó trở nên vô lý.

Johnny không thử chạm vào nó, không đến quá gần. "Tụi anh không có ý khiến em buồn, Doyoung – tụi anh đều rất thương em. Anh rất tức giận bản thân khi biết anh đã khiến em tổn thương. Anh rất xin lỗi. Hãy nói với anh em cần gì."

Thật khó giải thích – nó không giận, không đau, nó biết Johnny là một alpha tốt. Nó hiểu Johnny không bao giờ cố ý khiến nó buồn. Tất cả chuyện này là lỗi ở Doyoung.

Nói vi anh em cn gì. Doyoung không biết. Nó không biết nó nên cần cái gì. Nó không muốn gây thất vọng vì đứa ra câu trả lời sai. Thay vào đó nó đổi chủ đề. "Taeyong có đang buồn không."

Johnny không nói dối, "Một chút – cậu ấy đang làm bánh."

Như vậy là đủ cho Doyoung hiểu, nó cảm giác như thằng tồi, tất cả đều quá nhiều. "Em muốn ngủ."

"Vậy cũng được. Em có muốn anh rời đi không?"

"Em," Nó không chắc mình muốn gì, sợ rằng từ chối vị alpha sẽ khiến anh bực, nhưng nó muốn thử, "Anh có thể - mình có thể." Nó không muốn đòi hỏi điều gì rồi lại thành ra không thích. Có vẻ Johnny hiểu.

"Cứ nói với anh nếu em đổi ý – anh sẽ không để bụng đâu. Em là người quyết định tiến độ." Anh nằm phía sau Doyoung với một khoảng cách ở giữa.

Họ giữ nguyên như vậy một lúc, Doyoung cảm nhận giới hạn của mình và Johnny kiên nhẫn chờ đợi. Doyoung khẽ tựa ra sau, xúc cảm thật dễ chịu, mùi hương bao vây nó thật thoải mái. Nó hưởng thụ như chưa từng được vậy. Nó thủ thỉ thừa nhận, "Em không rõ em nên cần cái gì, em không biết em muốn gì, em chẳng biết gì cả."

"Không sao hết – ta có thể cùng khám phá nếu em muốn."

Nó quay mặt về phía Johnny, chui vào vòng tay người nọ.

.~.~.~.

"Đây không phải điều một omega thường làm sao."

Những ngày qua rất căng thẳng. Chuyến đi trị liệu mỗi ngày của Doyoung kết thúc khi nó về nhà và không chịu ăn gì. Taeyong nhận ra muộn màng rằng lời nói của đứa nhóc khiến anh quấy quá mạnh tay, làm hỏng kết cấu mượt mà của bột sô cô la đang trộn trong tay. Anh đang sẵn sàng dạy dỗ Haechan, nhưng Jaehyun đã can thiệp. "Anh nghĩ đến lúc chúng ta đi ra ngoài rồi."

"Tại sao? Em không muốn đi."

Tâm trạng bất ổn của Doyoung khiến mọi người đều nhạy cảm, Haechan cũng vậy. Sớm muộn thì Taeyong cũng sẽ hết kiên nhẫn. Thấy Jaehyun đã sẵn sàng đối phó với Haechan, Taeyong quay về công việc làm bánh giảm stress.

"Anh sẽ mang em ra khỏi ký túc trước khi Taeyong mang em ra khỏi cuộc đời này."

Jaehyun không cho thằng nhỏ thời gian phản kháng, kéo cánh tay nó về phía cửa. Haechan làm bộ xị mặt và thở hắt trong khi nhét chân vào giày. Jaehyun không để tâm. "Cà phê nghe ổn không?"

Haechan nhún vai, giữ đúng hình tượng tuổi teen bất cần của mình. Jaehyun mặc kệ nó, cùng nhau đi tới quán cà phê xa xa khỏi ký túc để cả hai có nhiều thời gian suy nghĩ. Một khi họ đã ngồi ngay ngắn với đồ uống trước mặt, Jaehyung mở lời đánh tan sự tĩnh lặng. "Em có muốn nói vì sao em gây khó dễ với Taeyong như vậy không?"

"Anh ấy là alpha, không phải ảnh nên nhận ra trước sao? Nếu em mà phân hoá thì..." Haechan không nói hết, dù có phân hoá hay chưa thì chẳng ai trong nhóm nhận ra cả. Jaehyun tò mò vì sao Taeyong lại là người Haechan nhằm vào.

"Không ai trong chúng ta nhận ra hết – hoặc có thể ta có thấy, nhưng không muốn thừa nhận. Anh nghĩ mỗi người đều bận suy luận lòng vòng cố tìm bằng chứng, nhưng không thể nhìn rõ toàn cảnh được. Đó không phải lỗi của ai cả, Doyoung cũng chưa từng nói dối mọi người, có ai giữ bí mật gì đâu." Bản thân cậu cũng lục lọi trí nhớ để tìm manh mối – tới bây giờ cậu mới chỉ hơi nhìn ra chúng.

"Em mặc quần lót của anh nè."

Jaehyun hy vọng đó là lời nói xạo, nhưng không tiếp chuyện để khỏi lạc chủ đề. "Không phải những chuyện quan trọng. Cái chính là chúng ta đều nhìn vào anh trai Doyoung và mối quan hệ giữa họ, và việc Doyoung là omega không hề hợp lí. Nên là dừng việc chọc tức Taeyong đi, anh ấy đã đủ stress rồi, ai cũng vậy. Anh biết em cũng thế. Và anh cũng biết em hiểu là mỗi alpha đều săn sóc theo cách khác nhau, cũng giống như mỗi omega đều có ham muốn khác nhau."

"Chính xác," Hachan nói, "Doyoung có ăn mấy thứ đó đâu – Ten ăn đấy chứ."

"Không ai biết rõ Doyoung thích gì cả, Taeyong chỉ đáng cố làm việc ảnh giỏi nhất thôi, làm điều anh ấy biết làm. Mọi người đều đang ứng biến cả. Thật dễ thương khi em thấy giận dỗi thay cho Doyoung."

Haechan không trả lời mà trượt dài xuống ghế, nhưng Jaehyun nhận thấy sắc hửng đỏ trên má nó. Cậu đang chuẩn bị chọc ghẹo nó chút đỉnh, khi họ bỗng dưng bị gián đoạn.

Là anh trai Doyoung với nụ cười rộng trên mặt. "Hê! Mấy đứa dạo này sao rồi?"

Bụng Jaehyun bắt đầu nhộn nhạo vì cậu đang khó khăn nhận diện người đàn ông cậu nghĩ mình từng quen biết.

Gongmyung đang ở cạnh một nhân vật trứ danh. Nhìn thấy bà Kim cách đó vài mét khiến cậu nghiến chặt hàm. Jaehyun mất một khắc nghĩ ra rằng mình nên kìm Haechan lại, nhưng đã quá muộn. Haechan đang ở tuổi trẻ nhiệt tình và nổi loạn, ngọn lửa chính nghĩa bừng bừng. "Sao anh có thể để Doyoung làm vậy với bản thân chứ? Giấu diếm rằng ảnh là omega."

"Giấu diếm? Có phải chuyện nó dùng xịt khoá mùi không," nhìn anh có vẻ thật lòng khó hiểu, "nó xấu hổ thôi. Không ai gây khó dễ cho em ấy chứ phải không?"

"Anh ấy dùng thuốc ức chế," Haechan khịt mũi, "Anh ấy nói bị mẹ các người ép."

Gongmyung quay phắt qua mẹ mình, mắt nhìn bà chòng chọc. Jaehyun nhận ra rằng các thành viên không phải người duy nhất không biết chuyện. Họ không có thời gian tán gẫu về việc này ở đây.

Gongmyung nói, "Em ấy dùng xịt khoá mùi vì phân hoá sớm – nên thấy ngại ngùng vậy thôi." Những lời nói không hề thuyết phục khi anh nói với mẹ mình, chất vấn bà, "Có đúng không?"

Khi người phụ nữ tới gần, Jaehyun với ngang bàn để túm lấy Haechan, mong trấn tĩnh nó như giữ lại một con thú đang bảo vệ nhà. Bà nói, "Việc nó dùng thuốc là cần thiết."

Jaehyun luôn thấy thú vị khi xem những alpha như Johnny và Gongmyung, thường cố làm bản thân trông nhỏ hơn, bớt đáng sợ - giờ đây vươn thẳng dậy để chiến đấu. "Nói như vậy là ý gì?"

Bà Kim thì là kiểu alpha luôn đứng thẳng, luôn phát uy mãnh, và bà không bị đe doạ bởi tư thế uy hiếp từ con trai. "Nó là con trai nhỏ của ta, đứa trẻ bé bỏng của ta và – khi ta đi vào căn phòng đó, ta có thể ngửi thấy cái mùi đó."

"Không có gì sai khi là omega cả!" Bà khinh khỉnh nhìn Haechan như thể nó là vết nhơ dưới đáy giày bà, và Jaehyun khá tự hào vì cách đứa nhỏ không hề chùn bước.

"Ta có thể ngửi thấy mùi từ ý định tên khốn đó muốn làm gì với nó! Nó còn quá nhỏ, ta chỉ - lần đầu tiên ta thấy sợ hãi, nó quá nhỏ nên ta muốn giữ nó an toàn."

"Bà đã suýt giết chết anh ấy," Haechan gằn giọng – Jaehyun đứng dậy và kéo nó lại.

"Đáng ra nó phải tìm một bầy đàn tốt và dừng uống thuốc, ta đã thôi không cho nó thêm từ hàng tháng trước rồi. Nếu tới giờ nó mới bỏ thì đó là lỗi ở nó."

Haechan bật cười hằn học và chua chát, Jaehyun nói, "Anh nghĩ mình nên đi thôi." Cậu không để đứa nhóc phản đối, kéo gáy áo nó ra khỏi cửa hàng.

Gongmyung bắt kịp họ trên con phố. "Nó hiện sao rồi? Anh có thể gặp nó không?"

"Bầy đàn sẽ chăm sóc anh ấy. Bác sĩ tâm lí nói anh ấy nên tránh bị căng thẳng, nên chắc ý tưởng đó không hay lắm đâu."

Mãi cho tới khi họ quay về chốn an toàn của ký túc Dream thì Haechan mới bắt đầu khóc. Lũ trẻ đang xem một bộ phim cùng Ten và Tư Thành. Jaemin là người đầu tiên nhanh chân đi tới an ủi. Jaehyun thả tay Haechan ra, nhìn nó được nhóc omega dẫn đi, Jeno nhanh chóng đi theo.

Renjun rúc sâu hơn vào bên cạnh Tư Thành, vẻ mặt lo âu. Jaehyun ngồi xuống cạnh Ten, hương vani khó nhận dạng hơn nhưng vẫn đem lại sự thư thái. Jaehyun thầm cảm tạ vì trên màn hình đang chiếu bộ phim hành động, không cần theo dõi nội dung để bị cuốn vào sự phấn khích. Chẳng bao lâu Renjun rời phòng để đi theo những thành viên vừa rồi. Chenle thay thế vị trí của nó trên đùi Tư Thành.

Khi bộ phim kết thúc, cậu kiếm tra Haechan trước khi ra về, thấy lũ nhóc đang chen chúc trên chiếc giường đơn. Jeno có vẻ không được thoải mái khi bị đẩy lên sát bờ tường, Renjun thì trông như sắp rơi ra nền nhà đến nơi, nhưng tất cả đã ngủ say.

"Em ở lại à?"

Tư Thành nhún vai, "Em không muốn đánh thức em ấy." Chỉ về phía Chenle đưng ngủ trong lòng mình.

Bọn họ đã dành nhiều thời gian hơn ở ký túc của Dream, trông coi lũi trẻ cẩn thận một cách tự nhiên nhất có thể. Ten khoát tay mình lên vai Jaehyun.

"Bế anh." Nó rền rĩ.

Jaehyun cười, "Chân anh vẫn hoạt động tốt mà."

Nó bĩu môi.

"Chiêu đó không có tác dụng với em đâu."

"Beta chết toi." Ten đùa.

Trên hành lãng giữa hai ký túc xá, cười đùa với Ten, tất cả cảm giác thật bình thường. Nhưng ảo tưởng bị phá vỡ khi họ đi vào trong. Có tiếng thét lên, tiếng đổ vỡ lớn từ gian bếp và rồi Doyoung lao sang suýt thì đâm sầm vào họ, Ten bắt lấy nó. Johnny hớt hải chạy tới.

Doyoung nức nở nói, "Để tôi đi, cứ để tôi đi. Nếu mọi người để tôi đi mọi thứ sẽ chỉ tốt hơn thôi."

Ten buột ra, "Cậu có mùi mật ong." Nét mặt Doyoung lại càng vặn vẹo. Jaehyun đang chuẩn bị chen vào giữa họ nếu cần. "Thật tuyệt đó Doyoung. Mùi hương của cậu tuyệt lắm."

Doyoung phát ra một tiếng nấc, rồi nó dúi đầu vào ngực Ten. "Johnny không phải anh ấy có mùi rất tuyệt sao?" Ten hỏi từ phía trên vai Doyoung. Ánh mắt nó phóng sang chàng alpha sắc lẻm như thể nếu Johnny dám trả lời sai một từ thôi, Ten sẽ xé bi anh chàng ra.

"Ừ - ừ nhỉ, nó làm anh nhớ tới hương hoa kim ngân mỹ. Thơm lắm. Thật sự đó."

"Cậu đã ăn gì chưa? Để tớ nấu gì cho nhé." Ten đề nghị, ôm trọn lấy Doyoung.

"Cậu sẽ đốt cả căn hộ mất," Doyoung lầm bầm, lời nói lúng búng trong ngực Ten.

"Tớ làm mỳ được mà."

Hai thành viên omega tiến về phía bếp, nơi Taeyong đang dọn đống đổ vỡ vừa rồi. Taeyong quá nhẹ nhõm khi thấy Doyoung ăn đến mức anh không nỡ lòng nào can thiệp khi Ten bắt tay vào nấu, hoặc gợi ý món gì đó bổ ích hơn. Anh quá nhẹ lòng để mà ngạc nhiên vì diễn biến đầy bất ngờ. Cảm kích một cách ngốc nghếch khi thấy Doyoung cuối cùng cũng để ai đó chăm sóc mình, dù chỉ là một lát.

Johnny đập đầu lên tường hai lần. "Anh dốt quá. Anh đã nghĩ nếu mình không nhắc tới mùi tin tức tố của em ấy thì em ấy sẽ không phát hoảng." Giờ anh nhận ra rằng bằng việc không đề cập đến mùi hương, anh đã chẳng may khiến Doyoung tự ti và gây ra sự cố vừa rồi.

"Bọn em vừa bắt gặp Gongmyung và bà Kim." Jaehyun kể cho anh chuyện vừa qua. "Em có thể đã nói dối về việc anh ấy không thể đến thăm Doyoung vì bác sĩ nói vậy."

"Em nói dối á? Anh không ngờ em sẽ làm thế đâu."

Jaehyun nhún vai, "Em không muốn có thêm ai xung quanh ngoài bầy cả."

----------

Hành trình phục hồi không hề dễ dàng chút nào :'))) Vẫn là thương bạn thỏ, chương này ai cũng dễ thương hết à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro