Chương 5: Phục Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phc hi

Danh t

Quá trình tìm lại kiểm soát và sở hữu của một thứ gì đó đã bị đánh cắp hoặc mất đi.

______________________________________________________________________________

Doyoung gẩy vài miếng hoa quả còn lại trong bát đựng trước mặt, xem xét cầu xin Yuta để nó vứt chúng đi. Nó không có đủ năng lượng cho một cuộc tranh luận, tự nhủ ít ra đây không là gì so với đĩa đồ ăn Taeyong thường chuẩn bị cho nó. Nó nhanh nhảu đút một mạch ba miếng cuối cùng vào mồm, nhai một cách vô vị.

Yuta dốc lọ thuốc xuống tay nó, một viên thuốc duy nhất lăn vào lòng bàn tay Doyoung. Viên cuối cùng. Trái tim đập dồn trong lồng ngực nó. Cảm giác hoảng loạn gợn sóng dưới bề mặt, Doyoung cố lờ tịt nó đi. Nó nuốt viên thuốc cùng ly nước Yuta đã chuẩn bị sẵn. Sau bao lâu rồi mà nó vẫn nhăn mặt vì mùi vị này.

Không ai trong hai người nói gì, ký túc xá thật yên lặng. Những thành viên đã ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trong ngày: phỏng vấn, chụp ảnh, tập nhảy. Những thứ Doyoung không được phép làm bây giờ. Nó cảm giác như một kẻ thất bại, vô năng và yếu đuối. Khi nó đi tới nằm xuống ở ghế dài, Yuta để nó yên. Không bao giờ đi quá xa, anh cho Doyoung không gian riêng những vẫn giữ nó trong tầm mắt của mình. Doyoung cảm giác mình như một đứa trẻ.

Những dòng cảm xúc lại nổi lên trong nó, nghi hoặc biến thành đám mây vờn ngay trên đầu, sự nhục nhã rơi lất phất xuống người nó, những đợt sấm chớp nổ ì ùng trong hộp sọ. Nó nghĩ về chiếc lọ rỗng Yuta đã vứt vào thùng rác. Nỗi sợ lấp đầy nó. Chuyện này không lạ. Nó cố hít thở qua mọi thứ theo cách bác sĩ đã hướng dẫn. Cố lắng nghe những lời khích lệ, nhưng chúng bị át đi bởi tiếng sóng vỗ. Nó nhận ra rằng làn nước mặn chát đã trào ra từ bên trong nó tự bào giờ. Nó không có đủ sức để lau đi xúc cảm ướt át trên mặt mình.

"Làm ơn." Nó không nhận ra giọng nói của chính mình. Nhưng nó đã không phóng ra khỏi cửa, không cố trốn thoát ra ngoài. Không biết liệu bác sĩ trị liệu của nó có tự hào vì sự tiến bộ này không, hay là thất vọng vì nó vẫn đang cầu xin điều mà nó biết không ai sẽ đáp ứng.

Nhìn Yuta không có vẻ gì thất vọng khi anh đặt quyển manga đang đọc xuống, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Doyoung. Anh bình tĩnh, tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước đang tuôn trào dọc khuôn mặt Doyoung.

"Em cảm thấy ra sao rồi?" Doyoung thút thít, không muốn nói ra thành lời những suy nghĩ tự đay nghiến bản thân. "Em có muốn gọi bác sĩ của mình không?"

Minhyuk, một cậu beta với đôi mắt nhỏ và nụ cười hiền lành – đã nói rằng nó có thể gọi cho cậu ta nếu nó cần ai đó để nói chuyện và lắng nghe. Nó từ chối, nó nên cố gắng giao tiếp với các thành viên tốt hơn. Ngồi dậy, nó kéo chân sát về phía ngực, chừa chỗ cho Yuta – anh từ tốn ngồi xuống chỗ trống vừa mở ra.

"Em sợ," Doyoung thú nhận, giọng bé xíu. "Em không biết điều gì sẽ xảy ra với – k phát tình của em."

Nó không có ý nói từ đó như thể cái gì đó bẩn thỉu, nhưng có một đám mây đen kịt như dầu nhớt lởn vởn sau đầu nó, một lời hứa hẹn kinh hoàng. Nhắc nhở nó về sự cô lập và căm ghét. Khủng bố tinh thần nó bằng sự hoài nghi – với những từ nếu. Nếu chính mẹ ruột của nó còn có thể quay lưng với nó, vì sao các thành viên không thể làm vậy? Nếu có điều gì nó không nhớ về kỳ phát tình đầu tiên thì sao – biết đâu nó thật sự xứng đáng với tất cả những gì xảy đến với nó?

"Anh nghĩ sợ hãi là điều bình thường. Em có thể nói anh biết em đang trông đợi cái gì không?"

Nó thở hắt, không biết nên giải thích sự mơ hồ này ra sao, không muốn biến những nỗi sợ của mình thành câu từ xác định. Nó đành nói, "Em chỉ không muốn ở một mình thôi." Nó không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Yuta mỉm cười trấn an, "Vậy thì em sẽ không ở một mình – điều duy nhất em cần làm là hỏi. Bất cứ cái gì em cần, tất cả những gì em muốn, em chỉ cần nói với bọn anh là được."

Mắt Doyoung nóng lên vì xúc động, nó vùi mặt vào cánh tay mình, không muốn để Yuta nhìn thấy. "Cảm ơn anh," nó thì thầm, lời nói nặng trĩu và ướt đẫm vì nó tin Yuta.

Nó cảm thấy Yuta dịch người, bàn tay nhẹ nhàng dụ nó mở lòng, cho tới khi nó thả lỏng và hé ra, ngả vào vòng tay Yuta. Hít sâu, nó đắm chìm trong hương mộc lan. Thở ra, nó cố đẩy tất cả những nghi hoặc đang đeo bám mình đi.

"Anh sẽ giúp em chứ," nó hỏi như một điều bí mật, thì thầm vào cổ Yuta. "Em muốn anh giúp, nhưng em lo. Sợ rằng anh sẽ thất vọng, hoặc em sẽ làm điều gì sai, hoặc em không đủ tốt." Không còn là hàng tt.

"Tất nhiên anh sẽ giúp em rồi; nhưng có phải do trải nghiệm tình dục trước kia của em không?"

"Trước kia không quan trọng nếu nó không tốt. Không quan trọng nếu họ nghĩ em không tốt. Nhưng nó quan trọng nếu là anh và Johnny và-" Nó ngưng bặt, áp mặt vào vai Yuta với đôi má nóng bừng.

Nó đang cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Nó cảm thấy thật hư hỏng khi ham muốn, thật bẩn thỉu và sai trái, có thể chính là điều mẹ nó lo sợ nó sẽ trở thành khi nó phân hoá.

"Nhìn anh này." Yuta nói, lại dỗ nó với bàn tay nhẹ nhàng cho tới khi Doyoung ngẩng lên. "Không ai đang yêu cầu gì ở em cả, nhưng nếu em muốn Johnny hoặc Taeyong, hoặc tất cả bọn anh giúp, em chỉ cần hỏi thôi, được chứ?"

Doyoung gật đầu, cố không để sự tủi hổ xâm chiếm lấy mình. Nó nhận lại một nụ cười chữa lành thật lớn.

"Tất cả bọn anh đều muốn em được thoải mái. Anh muốn em biết rằng nó ổn." Bàn tay trên mặt men theo bờ môi nó. "Ổn khi nói – khi hỏi điều em muốn."

Bàn tay trượt xuống cổ, xuống vai, cánh tay, đan vào những ngón tay nó. "Ổn khi chạm vào." Yuta hôn lên mu bàn tay nó. "Điều quan trọng là tìm giới hạn của mình, và nói dừng khi em không thích cái gì đó." Yuta thả tay.

Tim nện trong lồng ngực, Doyoung thử hỏi điều nó muốn. "Anh sẽ hôn em chứ?"

Yuta ấn nhẹ lên môi nó. Nó chấn động, mơ màng vì cảm giác nhẹ bẫng, phần mà nó vẫn luôn chối bỏ bên trong ngâm lên vì thích thú. Khi đã được nếm qua, nó nhận ra bản thân đã thèm khát quá lâu.

Không đủ.

Doyoung đẩy về phía trước, dán bờ môi họ lại một lần nữa. Rồi lần nữa. Và lần nữa. Mỗi nụ hôn đều dài hơn cái trước đó, và rồi từ một cái ấn môi nhẹ nhàng dần trở thành Doyoung liếm vào trong khoang miệng Yuta.

Yuta tách ra và hỏi, "Có ổn không nếu anh chạm vào em ở đây." Bàn tay ấm áp đặt lên hông Doyoung, khiến nó cảm thấy vững chãi.

Nó gật đầu, "Em thích như vậy."

Trong cơn gấp gáp, nó đè hông xuống, nhấp nhô trong lòng Yuta. Tâm trí giờ mới theo kịp hành động, nó khựng lại, không khí ngưng trệ trong phổi, nó cứng đờ - hoang mang và sợ sệt.

"Thở nào – nói chuyện với anh. Thế này có nhiều quá không? Em có muốn dừng lại không?"

"Không – Em. Thế này ổn chứ?"

Họ đang ở trên ghế dài, nếu các thành viên quay lại họ sẽ bắt gặp ngay. Nó nhìn xung quanh, Yuta hiểu ra.

"Sợ ai nhìn thấy à? Anh nghĩ họ sẽ thích thú đấy. Dám cá là Johnny sẽ ghen tị."

Doyoung mém sặc, một âm thanh lai giữa tiếng thở hắt và rít lên. "Yu-ta!" Nó quở, mặt bốc khói, tay đập vào vai Yuta.

"Quá trớn à? Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi chẳng hiệu quả gì với cách Yuta đang nhoẻn miệng, người rung lên, cố nén tràng cười vào. Không khí căng thẳng khiến Doyoung lo sợ trước đó tiêu tan – nó cũng bật cười. Lại hôn lên môi Yuta, lần này thật vô tư. Yuta an toàn. Yuta là những trò đùa tục và nụ cười thành thật. Là một người bạn vẫn luôn chăm sóc Doyoung, và Doyoung tin tưởng anh.

Một lần nữa, Yuta cổ vũ nó với bàn tay đặt trên hông. "Hãy lấy bất cứ cái gì em muốn – em rất xinh đẹp khi em làm vậy."

Đám mây ghê sợ giam cầm nó trước đây nới lỏng và phai nhạt đi. Với lời động viên từ Yuta, nó cảm thấy sự tự tin lớn dần. Làn da nó bớt cảm thấy chật chội, giờ đây giống một phần của nó hơn.

.~.~.~.~.~.

Taeyong đưa tay ra khi họ đi bộ dọc hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vang vọng. Doyoung nghĩ mình nên cảm thấy trẻ con khi nắm lấy tay anh, nhưng nó chỉ thấy thật ấm áp. Nó cảm thấy một chút tội lỗi lăn tăn trong lòng, bởi nó biết Taeyong rất bận; dù vậy anh vẫn đưa Doyoung đi cùng gặp bác sĩ. Có lẽ đây là buổi khám cuối cùng trước khi nó tới kỳ.

Đôi chân nó nôn nóng muốn chạy đi – nhưng có một giọng nói nhỏ ngày càng lớn lên trong đầu, cổ vũ nó tiến về phía trước. Nghe mơ hồ giống giọng của chính nó. Nó ước gì mình biết cách phóng đại giọng nói ấy lên.

Nữ y tá vẫy họ tới ngay khi bước vào, vẫn là nụ cười chào đón trên gương mặt hiền hậu của cô. Lại lấy máu, lại chọt đây đó, Doyoung vẫn nắm lấy tay Taeyong, ngón tay bứt rứt trong khi đợi bác sĩ.

Nụ cười của bà tươi tắn khi vào phòng, trên tay là tập tài liệu của nó. "Không còn thuốc nữa," bà nói như đang chúc mừng nó. "Cậu đang cảm thấy sao rồi?"

Nó đã nghĩ lời nhắc nhở này sẽ khiến nó kích động, nhưng kỳ lạ thay, "Tôi thấy khá ổn."

"Vậy thì tốt. Những việc này vô cùng khó khăn, nhưng cậu đã làm rất tuyệt."

Nó nghĩ về những vết cào nó để lại trên cánh tay Johnny khi nó cầu xin thêm thuốc, thêm thời gian, sẵn sàng để ngọn sóng tới nuốt chửng mình hoàn toàn. Nó nghĩ về những thứ tồi tệ nó đã nói với Ten, quyết tâm muốn cậu omega cũng phải cảm thấy kinh khủng như mình. Không có gì tuyệt vời trong cách nó phục hồi những ngày qua cả. Taeyong siết lấy tay nó, như thể anh biết Doyoung đang nghĩ tới những điều tiêu cực.

Bà hắng giọng, "Cậu sẵn sàng nghe kết quả chưa?"

Nó gật, nín thở chờ đợi. Nó chưa sẵn sàng.

"Tôi muốn cậu nhớ rằng một số những điều này chỉ là phỏng đoán. Cậu phải trải qua một kỳ phát tình để biết chắc. Tuy nhiên tôi muốn nói trước cho cậu hay những thứ có thể xảy ra để cậu không bị bất ngờ. Được chứ?"

Bà kiên nhẫn đợi cho tới khi Doyoung thốt ra nổi từ "Được". Rồi mới tiếp tục.

"Các hoóc môn của cậu vẫn chưa cân bằng, khả năng cao sẽ dẫn tới môt kỳ phát tình mãnh liệt. Sẽ khó khăn để cậu tự đảm bảo những nhu cầu cơ bản của mình, nhưng quan trọng nhất là cậu phải ăn và cấp đủ chất lỏng. Cũng nên theo dõi sát sao nhiệt độ của cậu, vì nó có thể tăng lên mức nguy hiểm – tôi sẽ kê đơn giảm sốt để phòng trừ. Cậu có ai giúp đỡ qua đợt này không?"

Bà không nhìn về phía Taeyong, không phỏng đoán, Doyoung cảm kích vì sự tinh tế này, nhưng nó cũng mong Taeyong có thể đỡ đần cho nó. Nó vẫn hoài nghi, vẫn lo rằng mình là gánh nặng. Nó nghĩ tới lần vừa trải qua với Yuta ngày hôm qua, mặt hơi nóng lên và trả lời. "Có."

"Không may là một vài tác dụng phụ của thuốc sẽ là vĩnh viễn, tức bụng và cơn đau từ khi cậu còn dùng chúng có thể tiếp diễn. Khả năng cậu sẽ vẫn bị chịu tác động từ hành vi và cảm giác của những alpha xung quanh mình – hy vọng là ở một mức độ nhẹ hơn trước kia. Quan trọng là cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình có thể không tự tiết dịch bôi trơn được. Tôi nhấn mạnh để cậu nhớ những điều tôi vừa nói có thể thay đổi khi các hoóc môn cân bằng lại sau kỳ phát tình, và những triệu chứng khác chúng ta cũng có thể can thiệp bằng thuốc. Cậu có câu hỏi gì không?"

"Không." Giọng nói thật yếu ớt khi đến tai Doyoung – nếu bác sĩ có nói gì thêm thì nó đã không nghe thấy. Đầu nó quay cuồng với nhiều viễn cảnh. Lời của chú nó lặp lại trong não – không còn đáng dùng nữa. Nó sợ rằng nó đã tự huỷ hoại bản thân tới không thể cứu chữa được.

Taeyong lo việc nhận đơn thuốc, sau đó họ lên đường về nhà. Nó để ý thấy Taeyong không nhắc tới bất kì điều gì bác sĩ vừa nói với họ. Chỉ khẽ nói, "Sẽ không sao đâu."

Nó cũng để ý việc Taeyong vẫn chưa nhắc tới chuyện cho nó nhập bầy từ khi phát hiện nó là omega. Nó lo rằng nó quá sứt mẻ cho bầy. Lý nào các thành viên lại muốn một người như nó trong đàn cơ chứ? Về đến nhà, nó tách ra khỏi Taeyong. Vị trưởng nhóm để nó đi, nhìn theo dáng nó quay về phòng mình.

Taeyong tự nhủ liệu mình có nên đi theo và cố nói chuyện với người nọ không. Nhưng cánh cửa phòng của cậu omega như một bức tường gạch, và Taeyong không biết phải làm sao để đi qua nó. Yuta đã kể cho họ chuyện hôm trước, vì bầy đàn không giữ bí mật. Anh đã cố hết sức để không cảm thấy ghen tị, cố không suy nghĩ thêm cái gì ngoài việc mừng cho Doyoung – biết ơn khi cậu omega cuối cùng cũng để ai đó thân mật với mình. Tuy vậy nó vẫn lăn tăn sau đầu anh. Anh biết Johnny cũng cảm thấy như vậy.

Trước khi bị những suy nghĩ quấn riết lấy, trước khi Taeyong kịp lao vào phòng Doyoung như một cơn lốc, khao khát cầu xin em cho phép mình được giúp đỡ, Mark đã gọi anh tới viện trợ. "Haechan và Jaemin đang doạ sẽ làm phản."

Vì tâm trạng của Doyoung không thể lường trước được, biến hoá liên tục và dữ dội, đa số các thành viên đều tránh xa đi, để chỗ cho các alpha giải quyết tình hình. Thời gian các thành viên nhỏ được ở cạnh Doyoung lại càng eo hẹp – nhiều lắm là cái liếc mắt thoáng qua.

Haechan kì kèo, "Thật không công băng! Anh ấy là người nhà, là bầy đàn mà, tụi em phải được gặp ảnh chứ."

"Mấy đứa đã gặp rồi." Johnny chỉnh.

"Vậy mà cũng tính là gặp!"

Taeyong cố xoa dịu, "Cứ nghĩ nó như là đang đi biểu diễn xa vậy."

"Chẳng có lần biểu diễn xa nào như này cả." Renjun hậm hực, nghiến hàm, trông vừa giận dỗi vừa muốn khóc.

Taeyong không biết phài làm thêm gì nữa mới khiến tình hình khá hơn.

Bỗng dưng giọng Doyoung vang lên. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Yuta đang đứng sau nó, nhún vai khi Taeyong liếc sang nhìn.

Lũ trẻ quây hết xung quanh Doyoung, nó chào đón tụi nhỏ với vòng tay rộng mở và những lời xin lỗi. Taeyong thấy được những giọt nước thấp thoáng trong mắt Jaemin khi nó bám vào Doyoung. "Anh hứa khi mọi thứ ổn thoả chúng ta lại có thể nấu cùng nhau, ta sẽ dành cả ngày ra với nhau. Đừng làm khó Johnny và Taeyong vì anh nữa."

Jaemin, Haechan và Renjun tranh nhau nói.

"Họ không thể giành mất anh từ tụi em đâu." "Lỡ họ đáng bị vậy thì sao?" "Tụi em đâu có."

Doyoung cười ướt át, "Sau khi chuyện này kết thúc, mấy đứa tránh anh còn không được ấy. Nhưng hiện giờ anh không thể ở lại được."

Doyoung xuýt xoa tụi nhóc, nhắc nhở, "Chúng mình sẽ được chơi cùng nhau sớm thôi. Mọi thứ sẽ tốt hơn – anh hứa anh sẽ không khiến mọi người thất vọng nữa. Anh sẽ tốt hơn. Mấy đứa có thể kiên nhẫn chờ anh một chút nữa thôi được không?"

Tụi nhóc lại thi nhau nói: Jeno, Jaemin, Chenle.

"Anh đâu có khiến tụi em thất vọng." "Tụi em vẫn luôn yêu anh." "Khoẻ lên đi nhé, hyung."

Một lượt ôm ấp nữa cho tới khi Doyoung nói. "Em có thể nói chuyện với anh được không, Johnny?"

Johnny theo Doyoung về ký túc của họ, suốt quãng đường Doyoung bồn chồn vì lo lắng. Nó không còn nhiều thời gian; bất cứ ngày nào thôi, kỳ của nó sẽ bắt đầu. Nếu Johnny sẵn sàng giúp, Doyoung cần phải hỏi anh ngay bây giờ.

Johnny khiến nó cảm giác như muốn nổ tung vì ngại ngùng bởi những điều nó muốn. Yuta đã trấn an nó; nhưng sự ngờ vực vẫn khiến nó lưỡng lự. Johnny bình tĩnh chờ trong không khí im lặng.

"Anh có." Nó dừng lại, loay hoay vì không muốn tỏ ra quá chủ động. Nó thử lại, "Nếu em hỏi anh giúp em trong kỳ phát tình, anh sẽ nói gì?" Mắt nó dán lên sàn, phòng khi bị từ chối – nó sẽ không phải nhìn vẻ ghê tởm trên khuôn mặt Johhny.

"Anh sẽ đáp: có, đó là niềm vinh hạnh của anh khi được giúp em."

Doyoung thu can đảm liếc nhìn lên, đỏ mặt vì nụ cười tươi đầy ý vị trên mặt Johnny khi chàng alpha cổ vũ. "Em có điều gì muốn hỏi anh à?"

Nó thở hắt, xấu hổ nói. "Anh – anh sẽ giúp em với kỳ phát tình chứ?"

"Đương nhiên, là vinh hạnh của anh."

Johnny gọi nó lại gần với bàn tay chìa ra. Doyoung bắt lấy nó, rơi vào vòng tay của Johnny, dễ dàng như hít thở - cảm thấy nhẹ bẫng khi biết rằng Johnny sẽ ở đó.

.~.~.~.~.

Ten vuốt tóc nó, chỉn chu chải lại từng lọn, thật dễ chịu. Doyoung muốn nổi giận với người nọ, nhưng cảm giác ấy không tồn tại nữa rồi. Nó biết Taeyong, Yuta và Johnny đang ở xung quanh, luân phiên ra vào giúp những người khác di chuyển đồ đạc tới ký túc Dream. Doyoung hiểu họ đáng cố cho mình không gian riêng trước khi kỳ phát tình tới. Nó bứt rứt, sự chờ đợi thật kinh khủng, nhưng có Ten ở bên thật tốt.

Nó không còn lâu, từng giây đếm ngược trôi qua, nó gom hết cam đảm và cố gạt những lo lắng sang một bên. Vẫn còn một điều nó cần làm trước khi đánh mất bản thân vào cơn mê man.

"Cậu đi gọi Taeyong cho tôi được không?"

Ten mỉm cười hiểu ý, lặng lẽ rời đi.

Taeyong khiến nó lo lắng không thôi – nó không rõ giữa hai người họ là thế nào. Taeyong luôn đi cùng nó tới gặp bác sĩ, nắm lấy tay nó để giúp bình tâm. Nhưng Doyoung đã từ chối lời mời vào đàn của Taeyong, vậy có lý do gì để anh chấp nhận yêu cậu của nó bây giờ đâu.

"Ten nói em cho gọi anh. Có vấn đề gì không? Em cảm thấy ổn chứ?"

Bước tới bên giường, anh đặt tay lên chán Doyoung như một thói quen. Doyoung nhớ về những lần Taeyong vẫn săn sóc nó khi những viên thuốc làm nó ốm. Nó buột miệng, "Anh nằm với em được không?"

Taeyong không chần chừ, thoải mái lấp đầy chỗ trống bên cạnh Doyoung, cũng là một thói quen. Doyoung nhân cơ hội rúc sát vào, hưởng thụ sự gần gũi. Đơn giản vì nó có thể - nó không còn gì để giấu nữa rồi.

"Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc tốt cho em."

Taeyong ghì chặt nó vào lòng. "Mãi mãi."

Doyoung nuốt nước miếng, hồi hộp. "Kể cả trong kỳ phát tình? Anh sẽ chăm sóc em cả khi ấy chứ?"

"Nếu em muốn anh làm vậy – nếu em cho phép anh, đương nhiên rồi."

"Em muốn anh làm vậy."

Taeyong đặt lên đầu nó một nụ hôn trìu mến. Nó thấy hơi ngốc nghếch vì đã lo lắng thái quá. Với mùi hương của Taeyong bao quanh mình, nó cảm thấy an tâm, vững vàng. Giấc ngủ tới với nó mà không báo trước.

Thời gian của nó hết vào ngày tiếp theo. Nó rên rỉ bên cạnh Ten, hơi nóng và sự khó chịu từ từ lấp đầy nó. Tiếng biển gầm rú đằng xa khiến nó run rẩy.

"Tôi sợ," Doyoung thú nhận, cảm thấy thật nhỏ bé trước điều sắp tới.

"Điều gì sẽ khiến cậu thấy an toàn?"

"Tôi- kể cả nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, thì vẫn không sao, phải không?"

Nó nhìn Ten soi xét, tha thiết cần được trấn an. Nó dè chừng, chỉ mong rằng kỳ phát tình này sẽ khác lần đầu tiên của nó, nhưng đứa trẻ bên trong nó vẫn mơ hồ, không tin tưởng. Một phần trong nó vẫn sẵn sàng chui trở vào vực thẳm để tránh bị tổn thương.

"Johnny, Yuta và Taeyong có thể xử lí mọi thứ. Cậu đã nói chuyện với họ, cậu biết họ sẽ không đánh giá hay nhân cơ hội lợi dụng cậu. Họ sẽ chăm lo cho cậu, bằng không tớ sẽ khiến họ hối hận."

Lời đe doạ khiến nó mỉm cười, nó có thể hình dung Ten sẽ mang địa ngục tới thế nào. Nó trầm ngâm thừa nhận. "Tôi sợ đánh mất kiểm soát, không còn là chính mình."

K phát tình mãnh lit. Nó rùng mình khi nghĩ tới điều đó ám chỉ cái gì.

"Họ sẽ luôn giúp cậu tìm lại chính mình, hãy đảm bảo cậu giữ chút tỉnh táo vì đó là thứ cậu cần."

"Đừng đi vội, làm ơn. Tôi chưa sẵn sàng."

Ten thơm nhẹ lên đầu nó. "Tớ không đi đâu hết."

Da nó quá nóng, nó biết nó không thể làm ngơ được bao lâu nữa. Nó bám chặt hơn vào Ten, cần những động chạm, tự trấn tĩnh bản thân bằng những hơi thở lớn để thu vào mùi hương của cậu omega. Không đủ. Nó biết Ten sẽ không bỏ nó, biết rằng các alpha sẽ không đến cho tới khi nó cho gọi bọn họ.

"Tôi nóng quá," nó rên rỉ, cong lên vì khó chịu. Sự cháy bỏng trên làn da nó không hề giống cái nóng ngày hè.

"Cậu có muốn gọi một trong các alpha tới hay muốn tớ ở lại một lúc nữa."

Bản năng, nó dựa vào đó, để chúng chỉ dẫn nó. "Johnny."

Ten để lại một cái thơm cuối cùng lên đầu nó, hứa hẹn, "Tất cả sẽ ổn thôi."

Rời đi, Ten kéo cánh cửa đóng lại sau lưng, bỗng dưng nó bị ném trở về quá khứ. Sự hoảng loạn tấn công bất chợt, dồn dập. Doyoung oà khóc trước cả khi nó nhận ra, nước mắt nó tuôn không ngừng, bụng quặn lên đau đớn, nó co quắp lại. "Đừng, làm ơn, đừng mà!"

"Không sao, không sao rồi. Nói anh nghe làm sao vậy." Hương rêu dịu dàng, vỗ về.

"Đừng nhốt tôi lại – tôi không muốn ở một mình, tôi sẽ tốt mà. Xin đừng."

Johnny kéo Doyoung lên đùi mình. "Chúng ta có thể để cửa mở. Em không một mình đâu."

Nó run lẩy bẩy trong lòng Johnny, cố trốn đi. Nó yếu ớt hỏi, "Còn những người khác?"

"Chỉ có Taeyong, Yuta và Ten. Họ không bận tâm đâu, anh hứa đó."

Thế là cánh cửa để mở. Doyoung có thể nghe tiếng loáng thoáng bên ngoài, khả năng là Taeyong trong bếp. Điều đó khiến nó thả lỏng đôi chút, ru ngủ phần trong nó mà vẫn kẹt ở tuổi mười ba, mãi mãi bị bỏ rơi trong căn phòng thơ ấu. Giờ nó đã không còn một mình.

"Anh có thể làm gì?" Johnny hỏi, dựa vào đầu giường, dịch chuyển Doyoung nằm giữa hai chân mình.

"Em không biết – em không biết em muốn gì nữa." Câu nói run rẩy giống như toàn cơ thể nó. Johnny xoa nhẹ lên ngực nó theo hình tròn. Doyoung cố bắt chước theo nhịp thở của anh. Tập trung hít vào rồi thở ra.

"Đỡ hơn chứ?"

Gật đầu, cảm giác hoảng loạn đã đi qua, để lại một Doyoung mong manh. Nó lạc vào mùi hương bao vây mình, như ngả mình cạnh một bờ sông chảy dài. Thời gian như vô tận, nó gật gù, lưng dựa trên lồng ngực Johnny đang nhấp nhô lên xuống, tựa như lực kéo rồi đẩy của con suối. Nó cựa mình, cần cái gì đó. Như một cơn ngứa mà nó không thể gãi được, không cho nó chìm vào giấc ngủ sâu.

"Em nhớ được gì về kỳ phát tình đầu tiên của mình?" giọng trầm ấm của Johnny càng khêu gợi nó.

"Em đã rất sợ - Ban đầu em không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Rồi bà ấy – mẹ em, nhốt em trong phòng ngủ. Em đã cô đơn. Em không muốn bị bỏ lại một mình."

"Lần này em sẽ không một mình, anh hứa. Còn gì nữa, hãy kể xem em cảm thấy ra sao. Cảm giác phát tình thế nào?"

Nó lại cựa quậy, da quá nóng, quá chặt. Johnny vỗ về nó bằng một bàn tay mơn trớn trên bụng. "Cảm giác như khi em ở bên ngoài trời nắng hơi lâu, nhưng không quá tệ."

"Em có tự chạm vào mình không?"

Nó than một tiếng rồi quay người muốn trốn, nhưng Johnny không để nó làm vậy.

"Đừng xấu hổ. Em có thể nói với anh mà."

"Chỉ có," nó chỉ về phía trước của mình, "rất ướt, nhưng em không biết làm thế nào, và em cũng sợ sẽ đau nữa." Giờ khi thừa nhận điều này, nó mới nhận ra rằng mặc dù thứ đó của nó đã cộm lên trên quần, không hề có chất bôi trơn tiết ra giữa hai chân nó. Một tiếng rít khiếp hãi tuôn ra.

"Em không," nó nấc lên, "Không có gì cả - Em hỏng rồi."

Nó muốn Johnny bỏ nó ra; nó cần được anh xoa dịu. Nó cố ngồi dậy, rên rỉ vì nó thực sự đã phá hoại bản thân quá mức.

"Shh, ổn mà. Em không hỏng đâu, em không có. Em có muốn anh giúp không?"

Nó ngụp vào cái ôm chặt chẽ của Johnny, tự hỏi Johnny sẽ sửa chữa nó thế nào. Tò mò, nó gật đầu, tin tưởng anh.

"Anh có thể chạm vào em ở đây chứ?"

Lại gật đầu. Nó xụi lơ để Johnny di chuyển mình, xoay nó lại nằm sấp xuống. Tất cả đều thật nhạy cảm; lo sợ sục sôi bên trong nó, khiến nó nghiến chặt hàm răng. Nó không thể thấy Johnny từ đây, không biết liệu vị alpha có đang hài lòng không. Doyoung rền rĩ, cố ngoài đầu lại nhìn. Johnny nâng nó dậy thật dễ dàng, đặt một chiếc gối dưới hông khiến Doyoung không tự chủ đưa đẩy vào nó.

"Anh cần em nói chuyện với anh, được chứ? Anh cởi quần cho em nhé?"

Nó cố hít từng hơi sâu, mờ mịt đưa tay về phía Johnny, anh nắm lấy nó và áp sát lên. "Nói chuyện với anh nào – nói anh biết điều em muốn." Johnny dụi vào cổ nó.

"Cởi nó ra cho em với." Nó thật nóng, cần Johnny giúp đỡ. Quá nóng, nó bổ sung, "cả áo nữa."

Johnny làm theo, giải thoát nó khỏi từng mảnh quần áo, khiến Doyoung khẽ thở ra thư thái. Không khí mát lạnh trong căn phòng thật dễ chịu. Những cái hôn hững hờ rơi trên bờ vai nó, trải dọc sống lưng, khiến nó nổi da gà. Nó giật mình khi cảm nhẫn được chiếc lưỡi ẩm ướt và ấm nóng của Johnny giữa cánh mông. Một bàn tay lớn đặt tại điểm trũng trên lưng để giữ nó yên vị, vỗ vỗ nhẹ nhàng, trong khi Johnny nuốt chửng lấy nó, khiến nó ướt đẫm và bắt đầu van nài.

"Làm ơn."

"Nói với anh em muốn gì và em sẽ có được nó, nhưng em phải nói ra."

Doyoung tin anh. "Em muốn ra."

"Em có thể ra bằng miệng anh thế này không?" Doyoung lắc đầu, như vậy không đủ, "Thế ngón tay anh thì sao?"

"Vâng."

Một, rồi hai, Johnny cong ngón tay lên ma sát, và Doyoung bắn ra.

"Em thật xinh đẹp, Doyoung à."

Nó quay lại, lần này Johnny cho phép. Anh cúi theo khi Doyoung kéo anh xuống lên người mình, muốn có anh thật gần. Johnny đã cương cứng trong quần, và điều đó khơi dậy một hám muốn khác, nó hỏi, "Em có thể khẩu giao cho anh được không?"

"Đó là điều em muốn?"

Nó vội vàng gật đầu, và Johnny cho nó thứ nó muốn, y như anh đã nói.

Sau đó, Johnny đi lấy nước và đồ ăn. Doyoung ăn uống xong, kỳ phát tình trở về một cơn ngứa nhẹ dưới làn da nó. Họ trò chuyện, và khi nó muốn, nó lại hỏi, "Anh có thể - được không." Khẽ cọ bờ mông mình về phía sau, táo bạo trên người Johnny. Mặt nó ửng hồng.

"Em muốn làm thế nào?"

"Như bây giờ."

Johnny đáp ứng, sức nặng của anh đè Doyoung lên tấm đệm, giữ nó vững vàng trong khi nó ghì chặt lấy chiếc gối. Một tay nâng sau đầu gối, mở rộng nó ra, cho Johnny đủ không gian để tiến vào lỗ nhỏ chật chội của nó. Thúc vào bên trong với những cú chậm rãi nhưng mạnh mẽ như Doyoung đã yêu cầu. Cậu nhỏ của nó rỉ nước, ma sát giữa bụng nó và ga giường.

"Để anh nghe giọng em," Johnny đề nghị, kéo chiếc gối Doyoung vẫn dùng để chặn tiếng kêu của nó ra.

Nó đã quá mất tỉnh táo để quan tâm việc những người khác sẽ nghe thấy mình. Nó bắn ra với tiếng rên cao vút khi Johnny nói vào tai nó, mệt mỏi và thoả mãn. Nó chìm vào giấc ngủ khi Johnny áp sát về bên nó, thì thầm những lời khen vào mái tóc nó.

Nó thức dậy trong cơn thiêu đốt, quằn quại vì ngọn lửa. Không có gì là đủ. Quá đau đớn. Nó vẫy vùng, thèm săn sóc yêu thương nơi Taeyong. Có lẽ nó đã gọi anh trong cơn mê man. Taeyong mang thuốc tới, nhét vào miệng nó và mớm thêm nước trước khi nó kịp phản ứng. Nó khóc lóc trong khi Taeyong vỗ về, không ngừng trao nó những lời khen nồng nhiệt.

Taeyong cố tiếp nối với thức ăn, nhưng Doyoung không muốn chúng. Sô cô la anh đặt lên miệng nó quá ngấy. Ngũ cốc yến mạch anh động viên Doyoung thử quá cứng và khô. Anh rời đi và quay trở lại với cơm rang, nhưng nó quá nặng trong bụng Doyoung nên nó cũng đẩy đi.

Nó đẩy tất cả đi, nhưng Taeyong vẫn không từ bỏ.

"Xin mà, em cần phải ăn cái gì đó."

"Nó ngon đó, nhìn nè," Taeyong cắn một miếng, cố làm mẫu.

Điều đó khiến Doyoung nỉ non, nước mắt ứa ra – nó không muốn làm anh thất vọng, nhưng đồ ăn không phải thứ nó muốn. Nó hôn anh, Taeyong để nó làm càn. Lại hôn anh lần nữa, truy đuổi vị đào. Vị ngọt thật hoàn hảo, khiến Doyoung càng muốn thêm. Nó để Taeyong tự tay đút nó từng miếng hoa quả nhỏ giữa những nụ hôn. Liếm nước từ trên tay anh, liếm dọc xuống cổ tay, rồi bò vào lòng anh.

Taeyong ôm chặt lấy nó, tinh tế đưa đẩy trong khi thì thầm những lời khen vào tai nó. Anh hôn Doyoung, để Doyoung cưỡi loạn trên người mình, mờ mịt vì cơn phát tình. Vùi mặt vào hõm cổ Taeyong, nó buông thả, để những cánh hoa hồng khoả lấp mình, thiếp đi dưới sực nặng dịu dàng của chúng.

Khi tỉnh dậy, nó nhận thấy ngay cảm giác bết bát trên làn da và dấu vết nước hoa quả còn sót lại. Yuta đã thay thế Taeyong. Anh bật cười trước biểu cảm của Doyoung, ngỏ lời. "Em có muốn tắm không."

"Chỉ khi anh tắm cùng em."

Yuta đồng ý, giúp Doyoung về phía phòng tắm theo một cách mà đang dần trở nên quen thuộc. Lần này không có điện thoại, không có ngồi dưới nền nhà – anh vào cùng Doyoung trong bồn nước.

"Em đã ngủ bao lâu vậy?"

Ánh mặt trời vừa toả sáng qua cửa sổ phòng nó. Lần nào nó tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao sau tấm rèm – thật đáng lo ngại. "Em mê man mất mấy ngày. Taeyong đã chuẩn bị đưa em đi viện đến nơi rồi, nhưng rốt cuộc cơn sốt của em đã hết hẳn đêm qua."

Với bàn tay tư tốn, Yuta giúp rửa sạch vết tích của cơn phát tình, mồ hôi và mớ lộn xộn suốt mấy ngày qua.

"Chúng ta có thể làm việc này thường xuyên không?" Doyoung buột miệng. Nó không biết vì sao mình lại hỏi thế, thấy thật ngốc khi muốn cái này ngoài thời gian ưu tiên.

Nhưng Yuta đã ngâm một tiếng đồng ý từ phía sau Doyoung. "Ừ, chúng ta có thể tắm khi nào em muốn. Anh cũng thích nó."

Yuta giúp nó mặc đồ, nó không muốn ở trên giường thêm tí nào nữa. Mà nó cũng đang đói mốc meo. Taeyong làm bữa trưa cho nó, rồi nó dành cả ngày xem TV trong khi ấp cùng Yuta dưới chiếc chăn dùng chung.

~.~.~.~.~

Có một ngọn gió thoảng qua cửa sổ đang mở khi nó thay ga giường, nôn nóng muốn phòng mình được sạch sẽ. Những dư cảm cuối cùng của cơn phát tình đã trôi đi. Taeyong dừng nó lại với một vòng tay quanh eo, kéo nó ra khỏi công việc dang dở. Nó càm ràm, nhưng Taeyong nhắc nhở, "Lũ trẻ đang đợi em. Anh có thể xử lí việc này."

"Anh chắc chứ?"

Taeyong trấn an nó, khẽ đẩy nó về phía cửa. Nó thấy hạnh phúc khi Taeyong lướt một bàn tay qua cổ, đánh dấu mùi hương. Nó nhận thấy mình đang cười toe, cảm giác tự do mà nó chưa từng thấy trước kia, được chấp nhận, được an toàn.

Ký túc xá Dream bùng nổ tiếng reo khi nó bước vào.

"Ôi, thật tuyệt khi được thấy anh," Jaehyun cảm thán khi đi ngang qua nó. "Bọn trẻ thật đáng s."

Nó bị bao vây trong tức khắc, tiếng nói râm ran khắp phòng cho tới khi Jaemin kêu cả lũ trật tự rồi thông báo với nó. "Bọn em có sẵn nguyên liệu làm bánh rồi – anh sẽ giúp bọn này làm chúng."

Cảm giác quen thuộc dễ chịu khi ở trong cùng gian bếp với Jaemin, Chenle, Jeno, Renjun và Haechan. Sự náo loạn vẫn không thay đổi. Chỉ có nó là đã khác. Nó đang thay đổi, nhưng cảnh này thì vẫn vậy. Đó là một điều thật yên tâm. Nó cười, hạnh phúc vì nó vẫn có được điều này, bàng hoàng khi những đứa trẻ vẫn muốn chia sẻ những khoảnh khắc này với nó. Trong một thời gian dài, nó đã chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, rằng chúng sẽ thấy ghê tởm bởi nó.

Jaemin hỏi sau một lúc, khi những đứa khác đã chạy biến với đĩa bánh ngọt, để Doyoung lại dọn dẹp, "Anh không xấu hổ, phải không? Ý em là – anh không nghĩ có gì sai khi là omega chứ?"

Nó biết hành động của nó là lý do Jaeminh đang vò góc áo mình, một thói quen khi nó bồn chồn và tự ti. Nó vẫn chưa tìm được câu từ thích hợp để lột tả được những cảm xúc và ác mộng đã ám ảnh nó. Nó nói, "Em biết không, khi em phân hoá, anh đã ghen tị nhưng cũng rất tự hào vì em. Anh đã muốn có được sự tự tin ấy."

"Vậy giờ anh đã có được nó chưa?"

Nó ước vậy; nhưng nó biết vết thương của mình sẽ không lành qua đêm. Sự hoài nghi và sợ sệt sẽ không bốc hơi như những giọt sương mai chỉ vì chúng đã bị phơi ra ngoài ánh sáng.

"Không. Chưa hẳn, nhưng có thể với sự giúp đỡ. Có lẽ em có thể dạy anh."

~.~.~.~.~

"Nó hoàn toàn ổn nếu em nói không, anh sẽ hiểu và – và tụi anh sẽ vẫn yêu thương em như vậy."

Doyoung chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn để anh nói toẹt câu hỏi ra, nôn nóng. Suốt bấy lâu sự lo lắng vẫn luôn bò khắp da nó như kiến – sợ rằng Taeyong sẽ không hỏi nữa, không còn muốn nó nữa.

"Em có muốn gia nhập đàn không? Nếu em cần thời gian để suy nghĩ thêm thì cũng được."

"Có."

Nhưng lời lảm nhảm trong cơn bồn chồn của Taeyong át cả lời nó nói, nó thở hắt khi anh vẫn tiếp tục huyên thuyên. "Em có thể nghĩ bao lâu cũng được nữa."

"Taeyong, em nói là Có. ."

Taeyong đáp, "Cảm-ơn em," như thể Doyoung vừa đáp ứng lời nguyện cầu của anh vậy. Điều này khiến những giọt lệt nóng ấm đong đầy trong mắt nó, bởi nó mới là người nên cảm ơn Taeyong vì sự kiên nhẫn vô hạn của anh, vì đã chờ đợi nó, vì vẫn muốn có nó. Nó bộc bạch với anh. "Em mới nên cảm ơn anh."

Taeyong nghiêng đầu – khó hiểu, chờ Doyoung giải thích thêm. Thế là nó giải thích, "Em đã sợ rằng anh sẽ không hỏi nữa, hoặc là em quá sứt sẹo để anh còn muốn em nữa – đồ hỏng ấy."

Taeyong trông bàng hoàng. "Em vẫn luôn là gia đình đối với bọn anh – em sẽ mãi là vậy. Em đâu phải cái đĩa hoặc cái cốc, em đâu phải là một món đồ. Em là một con người, khuyết thiếu? Có lẽ vậy. Nhưng chúng ta ai chẳng thế, nên đừng bao giờ nghĩ rằng bọn anh không muốn em vì bọn anh có muốn. Kể cả nếu em vẫn nói không, anh sẽ nỗ lực hơn nữa, làm nhiều hơn nữa để khiến em cảm thấy được yêu thương và thoải mái, và rồi sẽ lại hỏi em lần nữa."

Từ ngữ nghẹn lại trong cổ Doyoung, không thốt nên lời vì sợ nó sẽ nấc lên, nó lao vào trong vòng tay Taeyong, cảm kích ngập tràn.

Doyoung bắt đầu thấy được rằng nó có giá trị với bầy đàn ngoài giới tình của mình, với tư cách là chính nó. Cơn bão giờ xa thật xa, ngàn dặm ngoài khơi tới mức nó chẳng còn nghe thấy. Trong vòng tay Taeyong, nó cảm thấy được đón chào – được yêu.

-----------

Vậy là hoàn! Truyện đọc bao lần vẫn không chán, giờ được per dịch xong rồi, cảm giác thành tựu ghê :'> Huhuhuhu kèo Taedo muôn năm! Vừa chất như nước cất vừa ngọt như mía lùiiiiii 😭 Cơ mà công nhận rằng cặp nào cũng dễ thương á, mà các nhân vật ai cũng cưng xĩu~ Có ai bị cưng cả ông Ten như mừn khum? ;;v;;

Chúc ngủ ngon quý vị~

Edit: Má, dịch cố chương này đến quá nửa đêm, sáng hôm sau kiểm tra lại mắc nhiều lỗi quá thể đáng :'v Các bác thông cảm, đêm hôm mắt mũi kèm nhèm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro