15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À mẹ ơi, vụ việc năm xưa... À mà thôi." Anh rời khỏi lòng mẹ, toang định hỏi rồi lại thôi.​

"Dụ gì vậy con?" Bà Choi lo lắng hỏi han con trai mình. Đứa con trai của bà lúc nào cũng vậy, ngoài mặt lúc nào cũng bày ra bộ mặt vui cười với bà, còn những nỗi đau, những nỗi lo lắng của nó, nó đều giữ cho một mình, tuyệt đối nhất quyết không nói với bà chỉ vì không muốn bà lo lắng.

"Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng nhé." Anh lắc đầu chối bỏ, tay nắm chặt tay bả như muốn nói rằng mình ổn, không sao cả.

"Ừ" Bà Choi biết dù có nói thế nào Taeyong cũng sẽ không chịu nói, nên đành thôi. Bà cũng không muốn ép Taeyong.

"À, con ra ngoài lấy giúp mẹ miếng vải ở chỗ bà Park được không? Xa quá nên mẹ không thể nhờ bà Na đi được."

"Dạ vâng được ạ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhé, con đi sẽ về liền. Cô Na trong mẹ giúp con nhé." Anh đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ giùm cho mẹ, trước khi đi không quên nhờ bà Na trong nom mẹ giúp mình.

Bà Na nở một nụ cười hiền hậu, gật đầu đồng ý.

"Bà Na ơi, bà gọi giùm tôi số thằng Yuta nhé. Tôi có chút chuyện muốn hỏi nó." Chuyện bà nhờ Taeyong đi lấy đồ chỉ là cái cớ để bà có thể gọi điện cho bạn thân của anh. Ngày trước, bà có gặp Yuta vài lần và cũng rất ưng cậu bạn tốt tính này. Không thể hỏi được Lee Taeyong thì chỉ còn cách gọi điện cho Na Yuta thôi.

"Alo, Yuta hả con?" ​

"Vâng ạ. Có gì không hả bác?"

"Thằng Taeyong, dạo này có phải nó gặp vấn đề gì đúng không? Nãy nó về thăm bác nhưng mà trong biểu cảm của nó lạ lắm. Con nói bác nghe, Taeyong có phải đã gặp phải chuyện gì khó khăn không?" Bà Choi sốt sắng hỏi thăm Yuta về tình hình của Taeyong hiện tại.

"À dạ..." Yuta đắn đo không biết có nên nói cho mẹ Taeyong không và y thật sự cũng chẳng biết phải nói thế nào với bà cho thật lý lẽ.

"Sao vậy con?" Cảm nhận được sự ngặp ngừng trong lời nói của Yuta, bà Choi lại thêm phần chắc chắn về việc Taeyong đã gặp phải một vấn đề khó khăn gì đó khó mà nói ra được.

"Tao xin lỗi mày, Taeyong. Tao chỉ có thể giấu tới đây thôi. Phần còn lại mày tự xử nhé."Yuta thầm nghĩ. Trong đầu chân thành mà cầu nguyện cho thằng bạn thân của mình hãy may mắn thoát khỏi biến cố này.

"Bác còn nhớ việc Taeyong đã nhờ người điều tra việc bác bị thương do tai nạn năm xưa chứ ạ? Cậu ấy đã biết rằng người tông trúng phải bác là gia đình của Doyoung- mối tình đầu của cậu ấy. Và cách đây họ đã gặp nhau. Taeyong vì muốn trả thù cho bác mà đã hãm hại Doyoung đến mất cả công việc mơ ước. Nhưng bây giờ chắc Taeyong đã hối hận, cậu ấy đã thật sự biết rằng mình còn yêu Doyoung rất nhiều. Nhưng khi nhớ tới bác, cậu ấy lại không thể quên được tai nạn năm xưa, khiến cậu ấy bị cuốn vào một mớ suy nghĩ phức tạp, không biết phải làm thế nào."

Yuta bình tĩnh mà kể hết mọi thứ từ đầu đến đuôi cho bà Choi nghe vì dù gì cũng phải để cho bà biết về tình hình hiện tại của Taeyong. Đồng thời cũng mong rằng khi bà Choi biết được vụ việc này, có thể phần nào giúp đỡ Taeyong. Y thực sự không nhìn nỗi cảnh bạn thân mình mấy ngày nay cứ thơ thẫn, không chút sức sống nào. Từ khi chơi với nhau đến đến nay, thắm thoát cũng đã là một thập kỉ, y chỉ nhìn thấy được một Lee Taeyong ủ rủ như vậy đúng 3 lần.

Thứ nhất là khi Taeyong bỏ lại tất cả mọi thứ ở quê nhà để ra nước ngoài phát triển. Lúc đó y đã nhìn thấy ánh mắt của Taeyong luôn hướng về phía xa mãi như đang mong chờ một điều gì đó, không cần nói thì Na Yuta cũng biết Taeyong mong đợi điều gì khác ngoài Doyoung. Lần thứ 2, là khi Taeyong biết được tin mẹ mình gặp phải tai nạn. Dù không trực tiếp thấy tận mặt vì lúc ấy hai người mỗi đất nước nhưng qua những cuộc điện thoại, y có thể cảm nhận được rằng Taeyong đã đau khổ tột cùng như thế nào. Lần thứ ba, chính là ngay lúc này, không ai khác người khiến Taeyong như thế này không ai ngoài Doyoung cả.

"Vậy sao. Cảm ơn con nhé. Chào con."

"Dạ không có gì bác ạ. Con chào bác ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro