16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu chuyện, giọng của bà Choi bắt đầu run lên, bà sót thương cho đứa trai bé bỏng của mình. Bà không ngờ Taeyong lại đang phải chịu cảm giác đau đớn như thế này. Từ bé, thằng bé đã phải sống trong hoàn cảnh tình thương không trọn vẹn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà. Vào thời gian ấy, bà đã rất tuyệt vọng, có một thời điểm bà muốn tìm đến cái chết để quên đi nỗi buồn này, nhưng nhờ con bà mới có thể vui vẻ sống tiếp tục đến bây giờ. Bà không muốn Taeyong phải đau khổ vì tình, thằng bé yêu ai cũng được, có con hay không cũng được, bà đều ủng hộ, vì bà biết nếu ép thúc nó thì kết cục cũng sẽ giống như bà thôi.

Một lúc sau, trong lúc bà Choi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Taeyong đã về tới nhà. Taeyong vừa về thấy mẹ đang thất thần nên lo lắng đi lại hỏi han bà.

"Mẹ. Mẹ sao thế?"

"Taeyong, con có đang giấu mẹ gì không?" Bà Choi nhìn con trai mình bằng con mắt đã rươm rướm nước mắt, bà giương đôi tay đã chai sần của mình lên vuốt nhẹ gương mặt Taeyong. Bà mong rằng lần nay Taeyong có thể nói cho bà nghe về tâm sự chất chứa trong lòng mình.

"Con... Con có giấu mẹ gì đâu chứ?" Taeyong bất ngờ trước câu hỏi của mẹ mình. Đang yên đang lành, tự nhiên mẹ lại hỏi câu như thế này, ai lại chả hoảng hốt, ai chẳng lắp bắp.

"Con vẫn còn cái gì đó với thằng bé Doyoung đúng không?"

"Sao... Sao mẹ lại biết chuyện đó?" Anh hoảng hốt đến độ tụt khỏi bàn tay của bà Choi. Dù cho năm xưa, anh luôn hay nhắc đến Doyoung với mẹ, đôi khi lại dẫn cậu về nhà mình chơi. Nhưng sau bao nhiêu năm trôi qua, anh thật không dám tin mẹ vẫn còn nhớ tới cậu bé năm ấy. Nhưng cớ sao mẹ lại biết chuyện đấy chứ? Từ khi đi du học đến giờ, một chữ Doyoung cũng tuyệt đối không phát ra trong ngôi nhà này.

"Mẹ không nói, con định giấu mẹ thế nào nữa hả? Con có biết con đã hại người vô hại không hả? Năm đó, không phải gia đình Doyoung tông xe trúng mẹ, chính gia đình họ đã giúp mẹ, chứ không bây giờ đến cả cái xác già này con cũng không được thấy biết không hả?" Bà đánh mạnh con trai mình. Trước đây, bà chưa từng đánh Taeyong nhưng lần này, Taeyong đã phạm phải tội tầy trời. Con trai bà trở thành một người xấu, con trai bà đã hãm hại người khác. Hôm nay bà phải dạy dỗ lại đứa con trai bé bỏng này.

Những cú đánh của bà Choi giáng lên người Taeyong lúc này bỗng hóa nhẹ tênh, chả cảm thấy đau gì cả. Trong đầu đang lập lại từng câu từng chứ bà Choi vừa nói. Doyoung không phải là con của gia đình của người đã hại mẹ mình, Doyoung không phải là kẻ đáng để phải trả thù mà là người anh thương. Chính anh là người đã hãm hại cậu, chính anh đã ngu xuẩn tự mình đẩy cậu ra xa, xa đến nỗi giờ anh muốn tìm lại cũng chẳng thể. Anh đã chính thức đánh mất cậu, thực sự đã đánh mất.

Anh nhớ lại thời gian mà Doyoung làm việc cùng anh, cậu chưa bao giờ tức giận với mình cũng chưa bao giờ thất vọng bởi những hành động lỗ mãn của anh. Có vài lần, anh nghe loáng thoáng các nhân viên khác trong công ty nói nhỏ với nhau rằng có phải Doyoung thích Taeyong không, bởi vì đôi khi họ bắt gặp ánh mắt của Doyoung dành cho Taeyong. Không phải đôi mắt của nhân viên nhìn sếp cũng chẳng phải đôi mắt của fan dành cho thần tượng, mà là đôi mắt của người đang yêu. Đôi mắt ấy thâm tình và sâu đậm. Dù cho Doyoung chỉ dành vài giây cho ánh mắt ấy có vài giây thôi rồi sẽ nhanh chóng thu lại, nhưng ai nấy đều đã âm thầm khẳng định nhà thiết kế Kim Doyoung có tình cảm gì đó với người mẫu Lee Taeyong.

Nếu như, nếu như Doyoung thích anh là thật, thì chẳng phải anh đã tự mình đánh mất tình yêu của mình sao?

Nếu như Doyoung thích anh là thật, thì vừa hay anh vẫn còn thương Doyoung. Chả phải sẽ thành một cặp đôi rất đẹp, rất hợp nhau sao. Chỉ là vì một hiểu lầm, mà đã nhẫn tâm cắt đứt mối lương duyên này.

Cả hai con người chúng ta thật đẹp, nếu trở thành một cặp đôi thật sự thì sẽ làm bao nhiêu con người ganh tị nhỉ?

Nhưng đó tất cả chỉ là nếu như. Tình ta giờ đây chia năm xẻ bảy. Chúng ta yêu đúng người nhưng đến với nhau sai thời điểm, gặp lại nhau khi hiểu lầm chưa được hoá giải.

Không trách trời cớ sao lại tàn nhẫn chia cắt đôi ta. Không trách em cũng chẳng trách anh, chỉ có thể trách rằng chúng ta có duyên nhưng không có phúc phận được ở bên nhau.

Năm mười tám, anh đánh mất cậu.
Bảy năm sau gặp lại, anh lại tự mình đánh mất cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro